Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút."

"Em thật sự không chịu ăn gì thật nhỉ?"

Yeonjun trùm kín chăn không động đậy cũng không trả lời hắn.

Soobin khẽ thở dài. Em đã mấy ngày không ăn gì rồi, người hầu vừa bước vào liền bị em đuổi đi. Hắn lúc trước nghĩ em an tĩnh, ra là cũng có một mặt náo loạn như vậy, dọa người của hắn bỏ chạy hết.

"Ta nói này, em chỉ biết một chữ 'cút' thôi sao?"

"..."

Soobin không để ý việc em làm lơ hắn, dù sao cũng đã sớm quen rồi. Hắn từng bước lại gần phía giường em, trên tay còn cầm một đĩa bánh ngọt. Đêm muộn rồi, chỉ có thể ăn gì đó nhẹ chút thôi.

"Em thật sự không ăn hả? Ta biết nói với Alex thế nào đây?"

"Đã bảo là cút mà?"

Yeonjun bật chăn ngồi dậy nhìn hắn. Áo sơ mi mỏng trên người xộc xệch làm lộ ra một bên xương quai xanh. Đã đông rồi mà em còn mặc phong phanh như vậy, đúng là chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả.

"Em ghét ta mà? Sao vẫn đeo thế?"

Viên Painite bên tai trái em vẫn sáng như ngày hắn tặng nó cho em. Yeonjun vẫn chưa tháo nó xuống, giống như một thói quen xưa cũ chẳng mấy làm em bận tâm.

Soobin xoa nhẹ bên tai đó lại bị em gạt đi mất. Yeonjun dứt khoát gỡ khuyên xuống ném ra ngoài cửa sổ đang mở. Cũng chỉ là khuyên giả, giựt một phát là xong.

"Vừa lòng chưa?"

"Em đúng là vô tình thật đấy."

Soobin hạ mi mắt, nhẹ nhàng dùng nĩa cắt một mẩu bánh nhỏ. Bánh mang theo hương vani ngọt thơm lại không gắt, lớp kem mềm mại một màu trắng ngà tinh tế. Hắn cẩn thận đưa lại gần miệng Yeonjun, không quá mong đợi em sẽ ăn nó.

"Em cũng đừng tự hành hạ bản thân chứ. Em nhìn xem em đã gầy đến mức nào rồi?"

"Không cần ngươi quản."

Yeonjun quay mặt sang hướng khác. Em không chỉ từ chối miếng bánh hắn đưa mà còn gạt mạnh tay làm chiếc đĩa sứ rơi thẳng xuống sàn. Tiếng sứ vỡ vang lên giữa màn đêm yên tĩnh càng rõ ràng hơn, một nốt nhạc vút lên, lệch khỏi bản giao hưởng du dương của trời đông.

Chính tiếng vỡ nát này cũng làm hắn đi đến giới hạn. Trên tay Soobin bây giờ chỉ còn chiếc nĩa trơ trọi vương chút bánh đang khựng lại giữa không trung. Sau khi màn đêm trở lại yên tĩnh, tay hắn vẫn giữ như vậy một lúc lâu, âm trầm nhìn bánh kem vương vãi ra sàn.

"Ha...đáng lẽ ta không nên phí công..."

Nĩa trong tay hắn bị siết chặt, hằn lên lòng bàn tay hắn mảng trắng mảng đỏ.

Soobin không phải người luôn bình tĩnh, hắn cũng nóng tính, hắn có lúc bực bội. Nhưng hắn là đế quân, hắn dồn nén bao lâu nay, cuối cùng gom góp thành một ngọn lửa bùng lên giữa trời quang, thiêu rụi hết tất thảy mọi thứ xung quanh.

Soobin ghét cách em luôn làm hại chính mình đầu tiên, ghét cách em nhìn hắn đầy lạnh nhạt, ghét cách em bướng bỉnh, ghét cách em cố chấp. Nhưng hắn cũng đâu thể ngăn mình thích em. Vốn dĩ hắn ghét những điểm đó là vì hắn xót em, cũng xót cho số phận của hai đứa. Trớ trêu thay, cái số phận của hai đứa đã định sẵn là vô duyên, sao hắn có thể trách em vô tình?

Đúng như em nói, em không cần hắn quản. Nhưng sao hắn có thể ngồi im nhìn em như vậy? Hôm nay em ghét hắn cũng được, hắn không quan tâm. Yeonjun muốn mắng muốn đánh, tùy em, nhưng chỉ duy nhất không được tổn hại chính mình.

"Ta cho em biết, chính vì cái tính cách bướng bỉnh này nên em mới mất nước. Không phải ta đẩy em vào con đường này, là em tự lựa chọn! Ta vốn dĩ đã cho em cơ hội. Em nên nhớ bây giờ ai mới là người nắm quyền!"

Soobin dùng lực bẻ cằm Yeonjun qua nhìn mình, gần như là quát lên. Lửa giận thiêu cháy hết những yêu chiều thường ngày trong mắt hắn, đợi đến lúc Soobin nhìn lại chắc cũng chẳng nhận ra chính mình mất. Hắn cạy môi em, chiếc nĩa chen vào trong khoang miệng. Lần đầu Soobin đối xử thô bạo với em, cũng là lần đầu tiên em thấy hắn nổi điên đến vậy.

Yeonjun mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt kinh ngạc lấp lánh ánh nước.

Không biết từ bao giờ mà em mau nước mắt như thế. Soobin đột nhiên bước vào đảo lộn hết cuộc sống của em làm em chẳng phản ứng nổi. Hắn từng ngọt ngào, từng dung túng em đến cực hạn. Hắn từng luôn miệng nói thích em, từng lẽo đẽo theo sau dù em đã cố lơ mọi lúc. Là hắn mà? Giờ đoán xem ai đang đứng trước mặt em này.

"Ta mất nước rồi...ngươi vừa lòng chưa? Ta không còn gì nữa, ta chỉ là con thú hoang lạc đàn, ngươi vui rồi chứ?"

Yeonjun vùng ra khỏi tay Soobin, nhíu mày ho sặc sụa. Mùi vani ghê tởm đang lan ra khắp khuôn miệng làm em muốn nôn. Từng giọt ấm nóng vẫn chảy dài trên gò má, đuôi mắt đỏ hồng ủy mị lại sắc bén.

"Yeonjun, ta..."

Ta cái gì? Ta không có ý đó? Ta không cố tình làm vậy với em? Nhưng lời hắn đã nói ra sao có thể thu về? Soobin vừa nãy là sỉ nhục em, hắn vậy mà nói ra những lời lăn mạ đó!

Tay hắn muốn chạm vào em lại treo giữ không trung không dám tiến tới. Hắn xứng để chạm vào em không? Hắn lấy tư cách gì chứ?

Cuối cùng vẫn là hạ xuống.

"Dù sao thì em cũng đừng để Alex lo lắng. Em không nghĩ cho chính mình thì cũng phải nghĩ cho em ấy. Alex chưa phân hóa, nếu em ấy là Omega thì em vẫn nên giữ sức khỏe để còn bảo vệ em ấy chứ."

Yeonjun cúi gầm mặt không nói gì. Sao em có thể không biết việc này? Chỉ là lòng tự trọng không cho phép bản thân phục tùng bất kì ai. Là em xốc nổi.

Soobin không đợi Yeonjun nói gì, quay lưng bước ra ngoài. Hắn đóng kín cửa, tựa đầu lên đó mắng thầm. Tối nay hắn mất kiểm soát dọa em một phen, chuyện chưa ra gì đã nát bét.

"Đúng là ngu ngốc mà..."

------------------

Painite có thiệt nha mọi người, 1 tỷ 1 carat mà ẻm ném như ném đồ chơi dị đó. :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro