49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hwang Hyunjin, dậy đi





Hyunjin trong chăn cằn nhằn vì bị đánh thức. Lâu lắm rồi nó mới được nằm đệm êm chăn ấm và ngủ một cách yên bình như này. Vừa ló đầu khỏi chăn, Hyunjin giật mình, kinh hãi khi thấy gương mặt của Jeongin.






_Mày làm như tao là ma ấy

_S...sao tao lại ở đây?

_Seungmin hyung kéo mày về với bọn tao - Jeongin trả lời, tay vẫn bình tĩnh gọt táo

_Mày điên à!? Mày biết nếu gây sự với nhà tao thì sẽ ra sao mà, nếu họ tấn công anh ấy thì sao

_Mày lo cho Seungmin hyung thì ngậm mồm vào mà dưỡng sức đi







Hyunjin đưa ánh mắt "tao đéo thể tin được" nhìn Jeongin. Nó đã làm đến thế chỉ để giải thoát bản thân khỏi cuộc đời tội lỗi mà nó đang sống, vậy mà cả bố mẹ đến bạn bè đều nhất quyết không cho nó chết. Gần như muốn ngất đi lần nữa, Hyunjin vùi đầu vào chăn và cằn nhằn đầy khó chịu.







_Đớp nhanh, tao dập vô mồm mày giờ

_Tao không đói, cút ra ngoài

_Mày tưởng mày còn là Hwang thiếu gia ngút ngàn quyền lực à? Giờ mày chỉ là thằng ăn xin vừa được bọn tao cưu mang thôi






Lời Jeongin nói như đâm vào tim Hyunjin, bởi sự thật là gia đình Hyunjin cũng từ mặt và xem nó như người chết rồi còn đâu.





_Nhưng mà sao mày ở đó mà không tìm cách thoát ra, bộ định chịu chết ở đó hay gì

_Tao đâu có thoát được, bao nhiêu bảo vệ ở quanh đó, mày không biết chứ tao giảm được tận 10kg khi ở trỏng á

_Nhà đó cho mày ăn cỏ thay cơm à

_Ngày ăn một lát bánh mì bơ đậu phộng, uống nước lọc - Hyunjin tự hào kể lại chiến tích - Thấy body tao giờ đét không?

_Khác gì xương bọc da không - Jeongin cau mày, đưa vào tay Hyunjin miếng táo mới gọt - Ăn đi







Hai người lại im lặng. Hyunjin ngượng ngùng ăn chỗ táo được Jeongin gọt, không biết sẽ phải đối mặt với mọi người như nào. Đặc biệt là Kim Seungmin.




.
.




Thế mà chẳng mấy chốc trời cũng tối, Hyunjin được Jeongin dìu xuống phòng khách chuẩn bị ăn tối cùng mọi người.






_Tao không đói đâu, mày cứ xuống đi

_Chan hyung bảo tao đưa mày xuống, nếu mày không xuống là ổng lên vác mày xuống đó





Và khoảnh khắc Hyunjin bước xuống nấc cuối cùng của cầu thang, nó nhận ra cái anh mắt chằm chằm của họ đang nhìn mình. Hyunjin ngồi xuống ghế ở giữa, trông cứ như sợ bị bố mẹ mắng.






_Nói cho anh nghe tại sao em lại như này - Chan hỏi, với một giọng nghiêm túc

_Em đâu có sao, anh cứ lo thừa rồi

_Em nhìn em đi, có khác quái gì mấy tên nghiện không?







Đúng là cơ thể Hyunjin hiện tại gầy trơ xương nhưng với nó chẳng có gì quá tệ, bình thường nó cũng gầy vậy mà trời. Hyunjin nghiêng đầu, hơi không muốn nói ra cụ thể câu chuyện của mình. Nhưng khi nó ngước lên, đối diện nó là ánh mặt bao dung của những người mà nó coi là"gia đình". Nó bị thứ ánh mắt ấm áp đó làm cho tan chảy.





_Em sẽ kể, nhưng mọi người hứa với em đừng làm gì tới Hwang gia, đừng dây dưa với họ, nhớ nhé?




Nhận được cái gật đầu của họ, Hyunjin hít một hơi sâu để lấy tinh thần. Đó sẽ là một câu chuyện dài đây.







.
.




Hyunjin khi đó vẫn còn yêu Seungmin, bố mẹ của Hyunjin đột nhiên lại muốn Hyunjin kết hôn với một Omega để chuyển nhượng quyền chức cho nó. Nhưng Hyunjin đã buột miệng nói ra nó đang thích một cậu trai là succubus, và bố mẹ của nó đã điên lên vì cho rằng Hyunjin đang thích một tên đĩ lăng loàng với đủ thể loại. Phải nói là cực kì khó khăn cho Hyunjin khi bị dồn ép, nó vừa phải cố bảo vệ cho Seungmin, vừa cố thuyết phục bố mẹ. Nhưng bố mẹ nó cuối cùng cũng phát hiện ra người Hyunjin đang yêu là Seungmin, và dọa sẽ làm mọi cách để Seungmin biến mất khỏi cuộc đời nó.  Trong đó dĩ nhiên bao gồm cả giết anh.

Và điều duy nhất Hyunjin có thể làm khi đó là lập nên một câu chuyện, đóng vai kẻ ác để khiến họ ghét mình, tự xa lánh mình. Nhưng khi thấy Seungmin khóc, nó đau lắm, nó muốn ôm lấy anh, muốn an ủi anh bằn mùi của mình.

Jeongin xuất hiện, mang lại cho Seungmin nụ cười và sự tự tin. Điều này càng khiến Hyunjin an tâm, vì cuối cùng anh đã thôi khóc, anh có thể sống hạnh phúc mà không cần nó ở bên, và anh sẽ quên nó đã từng là người yêu anh đến đâu. Nhưng thật đáng sợ. Hôn phu của Hyunjin lại chính là Minho. Với vai phản diện, nó phải diễn cho hết phim, nhưng nó cuối cùng lại từ bỏ. Vì nó biết Bangchan thích Minho, và Minho thì có tình cảm đặc biệt với Bangchan. Bản thân nó cảm thấy không thể thở nổi khi nhìn những người đã từng ở bên cạnh mình chỉ vì nó mà buồn bã.

Thế nên nó đã tìm đến cái chết.

Nhưng gia đình nó lại cứu sống nó, muốn tạo ra vụ án giả, cho là nó đã chết. Và yêu cầu một tên đã làm hỏng chuyện của họ phải cắt đứt máu mủ. Hyunjin bị nhốt lại, họ muốn giấu Hyunjin khỏi thế giới mãi mãi để khẳng định nó đã chết. Và rồi họ sẽ sắp xếp một cuộc phẫu thuật toàn bộ mặt cho Hyunjin, biến nó thành người khác và đá đít nó đi như món đồ vô dụng.





Hyunjin kể xong, nhẹ nhõm phần nào.





_Sao ngay từ đầu em cứ chịu khổ vậy? Em không thể tâm sự với bọn anh à? - Changbin vỗ vai nó

_Không phải là em ghét mọi người, chỉ là với tính cách của mấy anh thì kiểu gì chả tìm đến nhà em gây sự - Hyunjin cười khúc khích - Giờ đưa em về đó trả lại vẫn kịp đấy

_Em biết anh mất bao lâu để tìm em không? Trả lại là trả cái gì - Seungmin bất bình nói

_Gia đình em sẽ phát cáu lên rồi làm đủ cách để thủ tiêu mọi người đó




Minho vỗ vào lưng Hyunjin, tay cầm bát cơm đầy thức ăn.





_Mày làm anh tí nữa thì đấm mày đấy, diễn giỏi nó vừa thôi. Giờ ăn đi, mày còn phải hồi phục lại để đi làm rồi trả tiền viện phí cho tụi tao nữa




Mặc dù miệng cứ tiền tiền thế nhưng thật tâm Minho chỉ đang lo lắng cho tình trạng của Hyunjin thôi.




Mâm cơm được Han và Felix bê ra, cả tám chụm lại ăn như chưa có cuộc xung đột nào xảy ra. Jeongin trước còn đòi chập nhau với Hyunjin nay cũng biết gắp thịt cho nó rồi.




"Ah... thì ra đây mới là gia đình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro