Chap 8: Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tớ viết chap này với tâm trạng không ổn nên nếu có sai sót hay khó hiểu ở đâu nên mọi người cứ nói nha)

Sau 1 tháng nghỉ hè thì các cậu bé xóm Sebong đã rục rịch sách vở để đi học trở lại, và trong 1 tháng ấy Hansol không nói chuyện được với Seungkwan. Mỗi lần sang nhà cậu học nhóm hay đi chơi thì cứ tránh mặt hoặc viện cớ thầy giao nhiều bài quá nên ở nhà học. Haizzz, cái lý do cũ rích này Seungcheol cũng đã học thuộc lòng rồi. Tại anh và Jeonghan cũng từng trải qua 1 giai đoạn như thế.

(Tác giả: muốn biết giai đoạn nào thì để chap sau nhá.)

Nhận thấy bạn họ Boo cứ hay ngại ngùng, gượng gạo khi gặp bạn họ Chwe, khó chịu quá nên Seungcheol hỏi thẳng Hansol luôn, nếu mà hỏi Seungkwan thì cậy mồm ra cũng chả nói 1 từ.

- Mr Chu ~~~, dạo này có chuyện gì à, thấy bạn với Seungkwan dạo này cứ sao sao ý. Cứ rảnh là tíu tít học cùng nhau, có lúc sẽ gọi thêm cả Wonwoo sang học cùng, mà theo như mình thấy thì chắc tầm 1 tháng rồi 2 người không nhìn nhau luôn ý.

Hansol đang ngồi gặm bánh trên giường thì cậu bạn Seungcheol đang ngồi ôm máy tính chơi game ở bên cạnh hỏi, tý thì phụt luôn miếng bánh trong miệng.

- Sao vậy Chwe Hansol, chột dạ hả, hay anh đây nói đúng quá.

- Hả... sao biết hay vậy ?

- Trời ơi, câu đấy mà cũng hỏi nữa, nó in lên mặt luôn rồi ý kìa.
Cậu thiếu gia Hansol babo liền chạy vào nhà vệ sinh soi gương, mặt cứ dí sát vào gương, 2 tay không ngừng vỗ nhẹ lên mặt như muốn làm thức tỉnh mình vậy.
Seungcheol bỏ máy tính xuống giường chạy theo sau Hansol rồi đứng dựa người, khoanh tay trước ngực ở cửa nhà vệ sinh, ông tướng này chỉ được cái thông minh trong học tập còn lại thì chạy đâu hết rồi, ngốc thật sự mà đáng yêu ghê.
- Này đừng soi nữa, cậu đẹp trai lắm. Nhưng ý mình ở đây là cái biểu cảm cậu dạo gần đây ý, từ lúc sinh nhật mình là mình đã để ý 2 người rồi, một đứa thì muốn bắt chuyện, một đứa thì cứ tránh mặt. Có chuyện gì giữa 2 người à, cứ nói đi, chỉ có 2 bọn mình ở đây thôi mà. Mình không to mồm như cái loa giống Lee Dokyeom đâu.
Hansol bối rối, vừa đi vừa gãi đầu gãi tai, ngồi lại trên giường cầm đĩa bánh lên ăn tiếp. Seungcheol thì vẫn cứ chạy lon ton theo sau như sắp được người lớn cho kẹo vậy, háo hức lắm.
- Thì chuyện là thế này. Cậu còn nhớ cái hôm mà bọn mình sắp được nghỉ hè, lúc cậu bị đau bụng mình đưa cậu ấy về...
- Thì sao nữa, im lặng làm gì. Nói đi trời ơi - Seungcheol nằm sấp người, 2 tay chống lên cằm như nở 1 bông hoa vậy, miệng cứ cong lên mãi.
- Hôm đấy... là ngày phát tình của cậu ấy, mình có... nói thể nào nhở... giải quyết hộ cậu ấy
- .... - Mặt Seungcheol ngơ ra luôn, mắt mở to, còn mồm thì ruồi sắp bay vào miệng luôn rồi.
- Không, cậu ấy chắc là trong giây phút không kiểm soát nổi nên đã nói những lời cầu xin mình á, .... ây mình chả nói nữa đâu, quay mặt sang chỗ khác đi.
- Vậy cậu đã làm gì Seungkwan.
- Thì mình 'làm' với cậu ấy nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi, có đeo đồ bảo hộ nha, đừng suy nghĩ lung tung, rồi mình chạy đi mua thuốc ức chế cho cậu ấy, tại nhà mình cũng hết thuốc rồi.
- Woa, lúc cậu đi mua thuốc, nhìn chạy nhanh lắm luôn ý. Đúng là sức mạnh của tình yêu.
- Tình yêu gì, cậu sao vậy, bọn mình là bạn mà.
- Ngu ngốc. - Seungcheol ngồi bật dậy, mặt thật sự rất đáng sợ, cũng không hẳn, kiểu nghiêm túc ý.
- Có ai không thích một người lại dùng ánh mắt nhìn con người ta như vậy không hả Sol ? Cậu vốn khống có cảm giác với Seungkwan thật á, nghĩ thử lại xem đi. Mấy đứa trong xóm bọn mình ai cũng nhìn ra cậu thích Seungkwan hết.

Hansol đơ ra một lúc rồi mới quay sang nói với Seungcheol.

- Ơ vậy hả, ai cũng nhìn ra sao. Mình đâu thích cậu ấy mình chỉ yêu thôi.

- ...

- Sao dùng ánh mắt đó với mình

(ánh mắt ở trong ảnh á)

- Hansol à, bây giờ tớ thật sự bó tay với cậu rồi. Tớ chỉ hỏi đúng 1 câu thôi. Cậu định làm gì với Seungkwan bây giờ? Sắp đi học lại rồi, còn 3 ngày nữa thôi đấy, 2 người còn ngồi cạnh nhau nữa. - Seungcheol với vẻ mặt bất lực, nhấn mạnh từng câu từng chữ, tay thì khua lên múa xuống như đang chặt thịt vậy.

- Mình không biết, giúp mình đi, mình cũng thấy khó chịu lắm rồi. Nhìn thấy cậu ấy đứng im thôi mà tim mình cứ darumdarim cả lên.

May quá, Hansol nhà ta cũng đã bình thường hơn rồi. Seungcheol liền nói 2605 cách để làm hòa và nói chuyện với crush ra, anh cũng đã nói mấy cách mà mình đã áp dụng với Jeonghan.

- Tớ thấy chả có cách nào ok cả. Nhưng mình thấy cách của mình được hơn này.

- THẾ CẬU HỎI MÌNH LÀM GÌ ?

- Đấy đấy, lại gào lên rồi, tý cậu dỗi mình không dỗ đâu.

- Cách gì nói mau.

- Mình định lôi cậu ấy ra nói chuyện rồi nói chuyện, nếu cậu ấy không muốn chịu nói chuyện hay tha lỗi cho mình thì mình tỏ tình rồi hôn luôn, đằng nào cũng đã hôn nhau rồi.

- Nếu cậu ấy tha lỗi cho cậu thì sao ?

- Thì thôi, làm bạn với nhau như bình thường.

- Haizzz, cứ áp dụng đi, mình về đây, nói chuyện với cậu thà mình nói chuyện với Jeonghan còn hơn.

_________________________________

Nói là làm, ngay ngày hôm sau Hansol sang nhà Seungkwan, Seokmin thì đang tập gì đó, hình như rap. 

- Ô Solie của tớ đến chơi à, tớ tặng cậu 1 bài rap nha.

- Thôi khỏi, không cần đâu, cậu nên hát đi, giọng hay lắm luôn. Dokyeomie của tớ mà bỏ hát đọc rap là không được đâu, tớ đã mê giọng của cậu từ bé rồi mặc dù nó to như cái loa vậy.

- Ờ, ok. Theo cậu vậy, tớ mê Solie nên sẽ hát. Hát bài gì ta, à bài A journey, mình sẽ trình diễn bài đấy trước toàn trường khi đi học lại. Mà sang đây làm gì, từ nãy đến giờ cứ nhìn ngó xung quanh là sao hả ?

- Seungkwan đâu rồi ?

- À, hiểu rồi. Seungkwan đang trên tầng chuẩn bị quần áo, sách vở.

- ok cảm ơn nha.

Hansol chạy lên phòng cậu, hóa ra là đang nằm xem điện thoại.

- Boo à đừng nhìn điện thoại nữa nhìn mình đi... Mình có chuyện muốn nói.

Seungkwan giật mình khi thấy anh đứng ngoài cửa từ lúc nào, còn mình vẫn mải nghe Still You

- Chuyện gì ?

Anh đóng cửa phòng và ngồi xuống ghế đuôi giường trong phòng Seungkwan. Cậu bất giác chùm chăn nửa người như sợ Hansol sẽ chạy đến và vồ lấy vậy.

- Mình không làm gì đâu, hoàn toàn tỉnh táo, nên là cậu cứ bỏ cái chăn ra đi, ngoài trời đang 30 độ đấy, phòn cậu còn không bật điều hòa nữa.

- Cậu nóng à, để mình bật.

Thấy cậu lúng túng bật điều hòa nhìn dễ thương thật. 

- Ok mát hơn rồi... Chuyện 1 tháng trước, tớ muốn nói chuyện rõ ràng, sắp đi học rồi cũng không muốn cậu khó xử và suy nghĩ nhiều khi chúng ta ngồi cạnh nhau-.

- Thật ra mình cũng muốn nói chuyện này với cậu lâu rồi nhưng vì hơi ngại. Trong 1 tháng này mình cũng đã suy nghĩ khá nhiều. Cũng không thể né cậu mãi được nên là hãy cư xử với nhau  giống như trước kia, và coi như hôm ấy không xảy ra chuyện gì giữa chúng ta.

- Nhưng mình không thể coi như không có chuyện gì được Seungkwan à. Nếu đã lấy đi lần đầu của nhau bọn mình cũng lần đầu biết hôn là gì thì cũng nên cho mình một danh phận gì đó chứ

- ...

Thấy Seungkwan vẫn im lặng và đang lảng tránh câu hỏi. Anh giữ lấy vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- BOO SEUNGKWAN... TỚ THÍCH CẬU, à không TỚ YÊU CẬU.

- Gì vậy Chwe Hansol. Sốt ở đâu à mà hét vào mặt mình như vậy.

- Không, mình không sốt ở đâu cả chỉ là muốn nói ra cảm xúc bên trong thôi. Tớ yêu đơn phương, vì thế tớ không bắt buộc cậu đáp trả tình cảm của tớ. Nhưng mỗi khi gặp nhau thì đừng thờ ơ hay né tránh mình. Cứ bình thường thôi... Được không Seungkwan. 

Phải mất một lúc thì cậu mới hoàn hồn lại.

- Nhưng Hansol à, tớ không thích cậu, với cả bây giờ tớ không quan tâm đến chuyện yêu đương nên chúng ta làm bạn được không ? Bạn cực thân.

- Ừ...

Hansol từ từ buông tay ra khỏi vai cậu, mặt anh rất hụt hẫng và thất vọng nhưng Seungkwan lại cười, một nụ cười ấm áp, yêu thương , cậu cười đẹp thật đấy, còn xoa đầu anh nữa. Làm sao bây giờ, Hansol lại rung động rồi

- Thôi nào, đừng buồn. Tớ cũng đã tha lỗi cho cậu về chuyện đó rồi mà. Tớ xem phim nhiều rồi nên hiểu cảm giác của cậu, mình xin lỗi nha. 

- Mình không buồn nhưng nhất định cậu phải là của mình.

Sau câu nói đó thì vành tai của anh đã đỏ lên hết rồi. Hansol ngại thì không đỏ mặt ma thường đỏ tai. Seungkwan cũng vì câu nói đó mà mặt mày đang ửng hồng như quả cà chua vậy. Tại sao có thể nói câu đó được chứ ??

Để phá tan sự ngượng ngùng đó thì bắt buộc Seungkwan phải phá tan bầu không khí này

- Chwe Hansol

- H- hả ??

- Tớ đói rồi, không muốn ăn ở nhà đâu, cậu dẫn mình đi ăn pizza khoai lang đi nhá.

- Ok, chuyện này thì đơn giản, đi thôi. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi để mình báo với mẹ.

- À, để mình bảo với anh Seokmin với Chan, hôm nay bố mẹ mình không về buổi trưa tại đi ăn tiệc nhà họ hàng rồi.

- Đi thôi. Mà khoan, cả tuổi thơ của tớ đều dành cho cậu, vậy cậu phải chịu trách nhiệm đấy.

- .... Cậu... từ khi nào có thể sến sẩm đến vậy hả. Mình đói lắm rồi, đứng thêm một lúc nữa khéo ngất ra luôn đấy nha~~.

Hansol liền khoác lấy vai Seungkwan, mà phải công nhận rằng khi Seungkwan đứng cạnh Chan thì cao hơn nửa cái đầu còn khi đứng cạnh anh thì như người tí hon vậy. Hành động khoác vai này lúc trước anh cũng hay làm với cậu nên điều đó không khiến cậu bận tâm mấy, nhưng lần này lại khác, cảm giác an toàn và được che chở, cũng có một chút động lòng.

Nhật ký của Hansol : Đơn phương cũng là yêu chỉ là không yêu chính mình.

Có vẻ như hôm nay tôi lại tìm đến cậu rồi Nhật Ký. Đã rất lâu rồi mới mở cậu ra và viết từng chữ một, có thể lần cuối là khi tôi và Seungkwan đã lấy đi nụ hôn và lần đầu của nhau.

Hôm nay tôi đã lấy hết dũng cảm để tỏ tình nhưng cậu ấy lại từ chối. Tôi đau lắm, nhưng Hansol này phải tôn trọng quyết định của người mình yêu chứ . Gặp được người mình rung động nhưng lại chẳng thể yêu .

Tớ thích 1 người suốt 10 năm, đoạn kết không phải là hạnh phúc nhưng ít nhất tớ cũng có thể dừng bước trước cậu và nói lên 6 chữ "Tớ Thích Cậu, Tớ Yêu Cậu", tớ chỉ cần như thế . Người mà tôi thích không nhất tôi phải có được. Người ấy vẫn đẹp, đáng yêu khi tôi ngắm từ xa. Thích, yêu, thương là 3 phạm trù khác nhau. Hiện tại tôi biết bản thân mình đang ở đâu và cần dừng chỗ nào, nên là Seungkwan à, tôi sẽ sử dụng danh nghĩ Bạn Thân để ở bên cạnh cậu.

Dù cậu có đi đâu về đâu, có yêu ai đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ đứng đằng sau đợi cậu. Có thể sẽ có người nói là ngu ngốc nhưng đối với tớ nó là tình yêu. Tớ đau lắm, tớ muốn khóc. 

Đóng quyển nhật ký lại, anh gục mặt xuống bàn mà òa khóc. 

Điều dễ nhìn thấy nhất đó chính là ánh mắt đơn phương. Nên đừng nghĩ người ta không biết cậu thích họ, chỉ là bạn có phải người họ thích hay không thôi.

Trong ánh đèn của bàn học, xung quanh đều là một màu đen huyền ảo của màn đêm. Trăng hôm nay tròn thật nhưng tiếc rằng tớ không có được cậu...

________________________________

Xin chào tớ đã quay trở lại rồi đây. Tớ dạo này bận một sô việc nhưng tớ đã tỏ tình với người mình thích. Và kết quả là cậu ấy từ chối. Không biết đó có phải 1 lời từ chối hay không nhưng nó làm mình suy nghĩ rất nhiều. Cậu ấy có nhiều người thích, trong đó có mình, mình đã lấy hết dũng cảm để nói ra, cứ tưởng sẽ nhẹ lòng nhưng lại nặng lòng hơn. Tớ đã khóc rất nhiều, tớ thích cậu ấy 4 năm. Được ngồi cùng cậu gần 3 năm, được nói chuyện, được mọi người gán ghép nhưng tớ lại ship cậu với một người khác để che giấu bản thân mình. 

Nhưng hiện tại mình đã ổn hơn một chút rồi, không hoàn toàn nhưng đã cố gắng ngoi lên viết fic cho mọi người. 

Có nhiều đứa nó cũng ngờ ngợ ra là mình thích cậu ấy rồi nên mình cứ phủ nhận vì lúc đó còn học chung lớp, nói ra thì khó nhìn mặt nhau lắm. Mấy bạn trong lớp sẽ bằng mặt nhưng không bằng lòng luôn, đáng sợ cực. 

Nên là mọi người đang thích ai thì cứ nói ra đi nha. Chúc may mắn và mong người ấy của cậu sẽ làm người yêu của bạn.

Fic này sẽ hơi ngược với đôi Verkwan1 tý nhưng không nhiều đâu, sẽ ngọt ngay ý mà.

2591 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro