IV. Phạm Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du dương bản tình ca du mục đoạn tình

Hằng sâu trái tim là dấu vết năm nào còn lưu lại

Đến cuối cùng, là hũ cho cốt khắc tên ai

_0_

"Vẫn chưa quên được sao? "

Sano Manjirou nhàn nhạt cất tiếng nói, hướng mắt dừng lại nơi bóng lưng an toạ góc quán quen. Phất phơ mái tóc trắng dài rũ xuống che mất đồng tử, chả thể thấu cậu trai kia đang bận tâm điều gì, ai đó khoáy đều tách cà phê đen nóng hai thìa đường, bâng quơ lận đận chút suy tư. Không buồn quay lưng.

"Không nhớ "

Mikey bước lại chậm rãi, gót chân nhẹ tiếng cộp ngay cạnh em, người con gái tự thưởng cho mình ngày chủ nhật nghỉ ngơi khỏi công việc tối mắt tối mũi. Akashi Senju đỡ nhọc nhằn khi Sanzu ở nhà đã biết tự lo cho bản thân, đứa trẻ không còn là gánh nặng cho người mẹ, nó bất giác tự hiểu nổi khổ tâm tự mình chu toàn. Em nhấp môi ngụm nước, còn người sau lưng mím môi thêm vào đầy đủ câu.

"Thì làm sao quên? "

Xuyên tạc thể xác nhão nhoẹt rã rời, bờ lưng cứng nhắc không dễ dàng rung chuyển, đã quen, em đã quá quen với cách Mikey đâm chọt ngóc ngách tâm can mình. Em xoay ghế, đối mặt ánh nhìn lạnh băng kia, nhếch mép cười khan nhẹ lắc đầu, ngao ngán liếc mắt, xoáy sâu đáy tâm trí tồn tại những gì cho đối phương thấy, xem xem có thể hiểu nhau không để mà chấp nhận. Mỗi người một chấp niệm riêng, sao cho dễ dàng có lấy được, còn em, vứt bỏ, đi trái với câu từ miêu tả nó, lênh đênh trên khán đài hò reo cổ vũ cho ta, mặc sự thật họ cá cược bên còn lại thắng.

Cuộc chơi này ngay từ đầu định không hồi kết, không bên nào nhịn nhục cố chấp buộc tội. Để rồi khi cả hai cùng ngả xuống chiến trường, có kẻ thương tật một kiếp lầm than, có kẻ ngắm nghiền mãi mãi không tỉnh lại. Senju lảo đảo trên lề đường vắng tanh, kề cận có Mikey không yên tâm mò theo dám sát, đường phố Omotesando  không còn ánh đèn sắc thái hài hoà nhộn nhịp xe cộ.

"Cảm ơn anh "

"Ừ, giữ gìn sức khỏe "

Senju tháo giày đặt lên kệ, quăng chìa khoá nằm chung đám áo khoác. Ngả người phịch xuống sofa, đèn phòng khách vẫn mở, em nghĩ, tức đứa trẻ vẫn chưa trở về phòng. Lộp cộp hành lang vang vọng, Sanzu loay hoay làm cho em cốc trà rừng ấm bụng.

"Chú Sano lại đưa mẹ về, mẹ. Mẹ tới đó ạ? "

"Đó? "

"Mộ chú Takeomi "

Không gian vắng lặng, phát lên tiếng cười khàn khàn cay nghiệt, ừ phải, luôn luôn là vậy. Nhiều lần tới mức Sanzu nó nhớ như in cách hành xử của người mẹ, mỗi chủ nhật, mẹ nó về khuya khoắt dù không có ca làm ở công sở, vẫn mệt nhọc đem thân mình về nhà, gương mặt lấm lem nước mắt lẩm bẩm tên một người, rồi cứ thế về phòng mình. Sẽ ổn nếu chỉ là say xỉn quán bar nào đó, đằng này đứa trẻ biết được, mẹ nó vẫn đều đặn đến thăm khu mồ chôn gần biệt thự xa hoa.

"Tại sao mẹ lại thương tiếc anh mình thế? "

Nó nhấn công tắc chớp chớp dập mất ánh sáng, Senju nhìn lên trần nhà, sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào. Em gượng người, trầm lặng ngó nghiêng.

Đứa trẻ buột búi tóc nhỏ sau gáy, mái tóc trắng xoá  rũ tới vai do được nuôi dài. Thân thời mảnh mai tiều tụy, màu da nhợt nhạt nhô xương thấp bé tiến lại, vô thức nhíu đôi chân mày xót xa nhìn Senju, đồng tử xanh trời phản lại màu xám tro. Đôi khi em tự hỏi, có đúng chăng việc em lờ mờ tìm thấy ảo ảnh về Haruchiyo qua bóng hình người con trai.

Thông qua chính nó, tìm về quá khứ lạc mất tháng năm xưa.

Xâu chuỗi các mạch truyện rời rạc, em lần nữa, che bên mắt cười lên chua chát, đớn đau xé lòng, con tim bao năm nay đã rỉ đến giọt máu cuối cùng, ứa cạn đến xương thịt, từ từ phân rã tanh tưởi của ruột gan  . Ngày gã rời xa em, hay đúng hơn là tất cả, sự trừng phạt cũng chưa bao giờ dừng lại giây phút nào.

Em nhìn lấy Sanzu, có lấy ảo ảnh mập mờ về gã đã lâu xưa.

Em ngồi "bên" Takeomi, thủ thỉ trong cơn say và hơi men ú não, tuôn xả buồn khổ trong tâm can héo úa từng năm.

Tới tận bây giờ, em cố chấp sống cũng vì trách nhiệm với Sanzu, bao dung ích kỷ không muốn kéo thêm Haruchiyo chịu khổ cùng mình. Rồi cũng thế mà đánh đuổi gã, giày vò tra tấn nhau đâu tài nào hay biết, em vì cố chấp kéo khổ cho bản thân, gã vì luỵ tình nhắm mắt làm ngơ không thèm phản kháng lại, nhịn nhục không đúng lúc, báo hại nhau đớn đau cùng cực.

Em khóc vì ai?

Gã đau vì gì?

______________________

"EM CÒN MUỐN GÌ NỮA ĐÂY HẢ SENJU!??? "

Gào lên dữ dội, muốn đứt lìa dây thanh quản, người đàn ông khuỵ gối xuống lớp tuyết dày. Hoảng sợ tột độ, trợn hoe đôi mắt nhìn cô gái đầm đìa máu thấm lên từng mảng da. Akashi Haruchiyo lay lay vai em, ngàn câu hỏi muốn hét lên nhưng có lẽ đã không kịp.

Tại sao?

Day dứt nhau suốt quảng đời này chưa đủ với em sao?

Đầu ngày đông, năm 2018 Tokyo Nhật Bản. Akashi Haruchiyo khoác tấm áo lạnh trở về quê nhà từ phía kia đất nước, lần nữa quay lại muốn thăm hai người thân. Mang trong mình lâng lâng vui sướng hoà vào dòng người tấp nập, nghĩ ngợi điều gì sẽ xảy ra, đợi chờ bóng dáng cậu con trai năm nào giờ lớn lên.

Chợt, có đám đông bu quanh dưới toà lầu bỏ hoang, khoảng trống lọt tầm mắt gã mái tóc ngắn rũ rượi cùng màu máu lênh láng chảy dài. Gã phốc cái điên lên, nhào tới đẩy người khác ra xa, há hốc cơ hàm liền run rẩy ôm chầm lấy.

Mọi thứ diễn biến bất chợt

"DẬY ĐI MÀ SENJU!! DẬY ĐI MÀ!! "

12 năm

Akashi Senju phải tự mình chịu sự trừng phạt mười hai năm, hơn bất kỳ ai có thể nổ lực sống được đến thế. Nhưng rồi cũng sẽ có ngày, người con gái bé nhỏ sẽ không thể chịu được, rằng phải gục ngã, phép màu cũng chả thể giúp ả đồng phạm tiếp tục sống.

Và giờ là gã

Gã không được tung đôi cánh tự do mà buộc phải bị cắt bỏ, mặc cho bị còng xích quấn chặt, một phần thân xác lìa đi nhuộm máu cả vùng trời, thì cũng chưa bằng một phần nhỏ bé điều gã phải chịu. Cả quãng đời còn lại, gã phải hứng trọn gấp đôi những gì ả đồng phạm từng gánh.

Vòng lặp

Luẩn quẩn hồi lâu

Cố chấp, bi kịch, đau thương, mất mát, nghiệt ngã, chua chát, đắng cay.

Là do tự chấp niệm tạo thành

.

.

.

"Cha? "

Akashi Sanzu ngây ngốc ngước mặt, dáng người gã đàn ông mờ mịt trong trí nhớ như đã từng quen. Ngày đông, ôm trong tay di ảnh người phụ nữ duy nhất mình coi là thân thuộc, còn Haruchiyo gã, rưng rưng nước mắt cố nuốt cả vào trong, không muốn yếu đuối ngay "lần đầu" nó gặp, vỡ òa ôm chặt đứa trẻ.

"Cha xin lỗi... "

"Tất cả là do cha... "

Điều cuối cùng gã có thể nói thật cho nó nghe.

Chấm dứt chuỗi ngày ngược tàn thân tàn xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro