Ngoại truyện: Gầm cầu này không lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đưa tay lên vuốt vuốt rồi xoắn xoắn lọn tóc của mình, anh còn chưa kịp buộc gọn tóc của mình lên cơ mà. Ran chán nản ngồi dưới chân cây đèn đường, chờ Rindou mua cà phê nóng về, trời lạnh quá. Trời lạnh mà sao hai người lại ở ngoài đường? Chuyện phải kể từ chiều tối hôm nay, bữa cơm của nhà Haitani chẳng có gì đáng chú ý, gia đình 5 người quây quần bên bàn ăn, người thì chăm chăm gắp món ưa thích, người thì chỉ ăn rau để giữ dáng, đôi lúc lại gợi chuyện để hai người còn lại mở miệng nói chuyện, giọng điệu người mở chuyện nghe có vẻ vừa tức giận, vừa trách móc, hai anh em nhà kia ngu dốt không nhận ra, hai đứa trẻ con ăn xong  thì nhảy ra khỏi bàn, chạy ra sân chơi cùng các bạn, lúc này mới thật sự bùng nổ.

Sanzu mỉm cười thánh thiện:

- Xin chào, chào mừng bạn đã đến với công ti phán xét một thành viên do Akashi Haruchiyo quản lí, hôm nay Sanzu muốn hỏi các anh có muốn dùng gói " Đàm thoại 2 phút " không ạ?

Ran nhìn Rindou, Rindou lại nhìn Sanzu, rồi hai người cùng gật đầu, quả này mà lắc đầu nữa chắc đầu bay luôn.

- Dạ, nếu các anh đã quyết định thì em xin trình bày: Hôm nay hai anh có làm gì có lỗi với anh Haruchiyo không ạ?

Ran trả lời thẳng thừng: Không hề - Rindou gật đầu hùa theo

- Chắc chắn đúng không ạ?

- Chắc chắn!

Sanzu cất luôn nụ cười, cúi mặt xuống bấm bấm điện thoại, Ran và Rindou ngồi đối diện bắt đầu run rẩy, chết cha, không lẽ Sanzu biết được mình đặt bộ cosplay geisha quyến rũ bắt em ấy mặc, hay là biết được mình đặt thêm 1 thùng gel bôi trơn kích thích. Nhưng đời ai đâu biết được chữ ngờ, Sanzu sau khi lướt đúng chỗ, để chân lên bàn gầm lên như chúa sơn lâm, tay giơ điện thoại ra cho hai tên kia xem:

- LẠI CÒN KHÔNG À, THẾ CHÚNG MÀY LÀM GÌ ĐÂY? HẢ? HẢ? CHÚNG MÀY LIKE ẢNH CHIFUYU VÀ MIKEY ĐI BIỂN NHÉ HAI THẰNG MẶT ỒN, LẠI CÒN COMMENT KHEN TRẮNG NỮA, TIN TAO CHO MẶT MÀY TRẮNG KHÔNG CÒN GIỌT MÁU KHÔNG HẢ?

Ran và Rindou mới ngớ ra, quay sang nhìn nhau cười hề hề, tiếp đến đi gần đến Sanzu ôm ôm dỗ giận, nhưng đời nào Sanzu chịu tha thứ, nghĩ mình là thứ gì vậy, dễ dãi vậy sao? Sanzu  cầm cổ áo lôi xềnh xệch hai tên khùng đó vứt ra ngoài, còn nói nếu như dám quay về thì Sanzu cũng dám bỏ nhà đi. Ran vì nể vợ, lại sợ em dẫn con bỏ đi nên đành nhượng bộ, Rindou đúng là đồ ngu, còn quay vào nhà tính lấy cái ví đi cùng để thuê khách sản ngủ cho qua đêm nay, Sanzu vả cho Rindou không trượt cái nào, tao đã đuổi chúng mày đi đời nào tao cho mang ví, nên nhớ tao đuổi ra khỏi nhà chứ ứ phải tao cho chúng mày phượt đêm, CÚT!

Ran và Rindou lang thang trên phố mua sắm Roppongi, đi mãi cũng chẳng làm được gì, hai anh em quyết định đi về phía đê ở bờ sông hóng gió, tối đến bờ sông hun hút gió, từng cơn gió thổi đến khiến hai anh em nước bọt cũng có thể bị đóng băng, trời ạ, đến bờ sông đúng là ý tưởng tồi. Ran sai Rindou vét nốt vài đồng lẻ đi mua cà phê lon, còn anh ở lại hút thuốc, dùng sao đứng trong quầy tạp hóa vẫn ấm hơn ở bờ sông, Rindou quyết định đi. Đi được 5p thì Rindou quay về, trên tay là hai lon cà phê, hai lon cà phê ướp lạnh. Ran sốc rơi cả tàn thuốc lên tay, giãy lên như con choi choi, định xông lên đấm cho Rindou một cái, có lớn mà không có cà phê nóng, đồ ngu!

Cuối cùng hai thằng vẫn ngồi húp lon cà phê lạnh như như khi bạn ở cạnh crush vậy.

Ran lôi điện thoại ra chơi PlantvsZombie, Rindou bật 4G lên nghe nhạc remix lấy lại tinh thần. Hai người cứ ngồi thế được một lúc, có tiếng bước chân chạy đến gần, trong bóng tối hiện ra khuôn mặt của Hanma..

- Ô hooooo, chào các bạn yêu của Hanmaaa

Ran ném thẳng lon cà phê rỗng vào khuôn mặt như vừa chơi đá của Hanma, Rindou tay lăm lăm chuẩn bị bẻ khớp của thằng bạn trước mặt, chắc vui lắm hay gì? Hanma ngồi sụp xuống bên cạnh Ran, mặt mếu mếu ra vẻ tội nghiệp, Ran nhìn thằng bạn đáng thương liền mở miệng ra thăm hỏi:

- Sao lại ở đây, đi hóng gió hả?

- Không, tao bị đuổi

- Sao lại bị đuổi?-Rindou tò mò hóng hớt

- Thì đêm hôm qua, tao lên cơn nuwngs nên 2h sáng đè Tetta cưng của tao ra, làm đến 5 giờ sáng thì bé cưng kêu mệt nên tao cũng nghỉ, xong rồi cả ngày ẻm cứ kêu đau lưng, nãy tao tính làm vài nháy nữa thì bị đuổi ra khỏi nhà.

Ran lại lần nữa cầm lon cà phê lên ném vào mặt Hanma, rồi quay ra rít điếu thuốc ra vẻ tự mãn:

- Vì mày xứng đáng, thằng chó

Hanma bày ra vẻ mặt khinh bỉ:

- Rồi chứ sao mày lại bị đuổi?

- Tao và anh tao like ảnh đi biển của Chifuyu và Mikey rồi khen trắng

Hanma chợt giật mình, quay sang nhìn Ran:

- Trắng thật mà nhỉ?

- Nhìn rất thích mắt, Sanzu chẳng chịu thông cảm gì cả

Vậy là ba thằng ngồi bàn tán râm ran về những người mẫu nằm dưới trắng trẻo, đúng là cái đồ hám sắc. Sôi nổi một lúc thì có người nhập cuộc, à, lần này là hai người.

- Thế....Sao mày với thằng Kazu bị tống ra ngoài thế Baji?...- Hanma thận trọng hỏi, vừa hỏi vừa chuẩn bị tư thế chạy để phòng Kazutora đang không ngậm điếu thuốc nào xông lại đánh

- Vì tao không khen Chifuyu trắng chứ sao, em ấy thấy Ran và Rindou khen trắng cũng quay lại hỏi tao là ẻm có trắng không, tao mải học Hán tự nên nói cũng bình thường, rồi bị đuổi

- Còn thằng Kazutora?

- Vì tao ngậm 2 điếu trên miệng mà hút cùng một lúc

- Lãng xẹt vậy cha nội

- Chắc mày mặn mà? Đưa bao thuốc đây, xin điếu xem nào

Ran chìa bao thuốc của mình ra, Kazutora tiện tay nhón 3 điếu để hút dần, 5 thằng đực rựa ngồi co ro ở bờ sông, tiếng xe cộ đi lại ở đường trên cao nghe ầm ầm, nghe là biết rất nhộn nhịp, ấy vậy mà những gã bị vợ đuổi khỏi ở nhà ở đây lại đang trầm cảm, một là vì đói, hai là lạnh, cha mẹ ơi....

- Ê gọi thằng Kaku ra cứu viện đi chứ?-Hanma đề nghị

Ran bấm số nhoay nhoáy rồi gọi, sau một tràng tiếng bíp bíp dài, cuối cùng Kakuchou cũng nghe máy:

- Há? Cái gì cơ, ra đón tụi mày á, tao đang ở trên cầu này, chờ tí tao xuống nhập bọn.

Cứu tinh duy nhất thì cũng bị đuổi khỏi nhà, sao mấy thằng chơi với nhau đều nhất loạt ở đây thế...Nhìn mặt Kakuchou là biết cậu trầm cảm đến mức nào rồi, hỏi lí do xong có khi cả bọn lại phải dỗ một thằng ngồi khóc. Rindou đánh liều gọi cho Sanzu xin tha, nhưng đời không như là mơ bởi quả mơ nó chua vaizz.

- CÚT, MÀY CÒN GỌI MỘT CUỘC NỮA LÀ TAO VỀ NHÀ AKASHI Ở MỘT NĂM ĐẤY.

Rindou hốt hoảng dập máy, xin tha cũng không được nữa, giờ cũng chẳng biết làm sao, Sanzu giận rất dai. Kazutora móc trong túi áo khoác ra bộ bài, vậy là 6 thằng ngồi ra đấy chơi bài, chửi nhau chí chóe, thằng thì thua liên tiếp 5 ván, cay quá giậm chân bình bịch, thằng thì thắng 3 ván, rồi ù 2 ván, mặt tươi như hoa được tưới, cười nói xem lẫn chửi nhau rôm rả cả bờ sông

- Tao xin một chân nào.

Cả bọn nhất tề quay ra, là thằng Draken, Draken cười hì hì, chìa tay xin Baji dây thun để buộc mái tóc chưa kịp tết lên, không hiểu sao thời điểm bị đuổi luôn là lúc tắm rửa xong. Draken ngồi xuống rủ mấy thằng chơi tá lả, bị đuổi nhưng cái không khí vui vẻ này là sao đây? Nói cười rôm rả vậy, rất tận hưởng sao? Draken bị đuổi lần này là do nghịch ngu, làm món mực nướng phết bơ, mực chưa kịp thơm đã cháy cả lò nướng, cái tội phá phách này liền bị đuổi không thương tiếc.

Sáng hôm sau tất cả đã được ân xá, các vợ đã cho về nhà,....nhưng có gì đó lạ lạ.

- Sanzu ới, em đuổi anh và Ran ra ngoài đường tiếp đi, anh đang muốn đi lắm luôn nè - Vừa nói Rindou vừa like ảnh các bottom xinh trên IG lia lịa

- Tetta ơi em mà không đuổi anh là anh làm 10 nháy á, đuổi anh đi emmm

- Chifuyu ơi em đen như con khỉ ấy, không xinh tí nàoo

*insert cảnh Kazutora mồm ngậm 3 điếu thuốc*

Draken luộc cá rồi đem rán, mỡ bắn tung tóe, chưa hết anh còn khuấy khuấy để nó bắn to hơn

Kakuchou là người hiểu chuyện nhất, đang ôm Izana ngủ khò khò, ngoài kia sóng gió sao bằng sự ấm áp của Izana. Mấy thằng khùng kia chỉ đợi bị đuổi ra ngoài để đi đánh bài xuyên đêm.

Đúng là lũ khùng, tất nhiên muốn bị đuổi thì sẽ được đuổi:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro