Mộng Mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu đứng trước hiên bệnh viện, đôi mắt mơ màng như mất đi sinh khí, ngoài trời vẫn đang mưa, từng giọt mưa tí tách trên mái hiên, dù đứng trong hiên kín, cậu vẫn có cảm giác từng hạt mưa đang xiên qua người cậu, lòng cậu đang vỡ nát tan, tê tái trong lòng. Cậu vẫn luôn tự hỏi, nếu hai đứa bé này không ở trong bụng cậu, liệu cuộc đời của cậu sẽ tươi sáng hơn phải không? Cậu sẽ được chơi bóng cùng bọn bạn, cậu sẽ thi tốt nghiệp và thi đại học, chọn được con đường cho riêng mình. Nhưng đây chắc chắn là ý trời, khiến cậu ràng buộc với hai sinh mệnh bé nhỏ này. Cậu không đủ nhẫn tâm, cậu không đủ ác độc để loại bỏ hai đứa bé này...

Sanzu cảm ơn cô y tá nhỏ đã đưa cho cậu chiếc ô, cậu mở ô, mặc cho mưa vẫn đang tuôn xối xả, đôi chân trần của cậu vẫn bước về phía cổng bệnh viện. Trên vỉa hè, ai nấy đều đang cố gắng về nhà, cơn mua dường như nặng thêm, chẳng ai dại gì mà ra đường lúc này, chỉ có cậu làm điều ngu ngốc đó, cậu như dừng lại giữa dòng người, Sanzu ngước lên trời, thầm than trách ông trời, tại sao lại khiến cậu chịu đủ sự đau khổ trên đời như thế này?

- Anh tóc hồng ơi, ô của anh bị rơi này

Sanzu quay lại nhìn, là một bé gái chừng 5 tuổi, đôi mắt long lanh, tròn xoe đang đưa cho cho cậu chiếc ô mà cậu vô tình buông ra lúc chán nản. Mẹ bé gái chạy đến bế nó lên, chạy vội sang bên kia đường, vừa đi vừa dặn dò bé gái lần sau không nên lại gần người lạ, Sanzu mỉm cười, sau này khi cậu sinh con rồi, liệu cậu sẽ làm thế chứ? Sẽ đến dắt tay hai đứa bé và dặn đủ điều, hai đứa trẻ sẽ cười toe rồi tung tăng đi bên cậu, sẽ như vậy phải không? Cậu cũng không biết nữa, rất khó....một người thô lỗ như cậu, rất khó để nuôi dạy hai đứa trẻ có thể dễ thương như vậy. Mà thôi đi, còn chưa sinh ra..sao mà biết cơ chứ. Cậu ngồi thụp xuống bên lề đường, khóc nức nở, cậu chẳng còn chỗ để đi, về căn nhà kia, lỡ hai tên kia phục sẵn ở đó thì sao? Hay là bắt taxi về nhà? Không thể phiền Takeomi-sama được, cậu sẽ bị khiển trách mất. Ở căn nhà kia còn vài vật dụng quan trọng nữa, cuốn nhật kí và khung ảnh gia đình, nhất định cậu phải về lấy.

Đừng trước cửa căn nhà, cậu hồi hộp, không biết hai tên đó có còn trong nhà không? Liệu chúng có phục sẵn ở cửa, đợi cậu vào sẽ ép cậu uống thuốc phá thai, hay....làm một cái gì đó để giết hai đứa trẻ? Cậu đã quyết rồi, dù có chuyện gì, không trước thì sau, kiểu gì cậu cũng phải đối mặt với họ mà thôi, chi bằng đối chấp 1:1, biết đâu chuyện sẽ tốt hơn? Sanzu quẳng chiếc ô xuống đất một cách dứt khoát, bước lên bậc thềm, mặc dù vẫn hơi rén, cậu vẫn chắc dạ vặn tay nắm cửa ra.

*Keeeet

Tiếng cửa được mở ra, bên trong nhà tối om, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy rằng có người ở đây cả, Sanzu theo thói quen đưa tay bật đèn sảnh lên, ánh đèn soi sáng một nửa không gian phòng khách, chẳng có gì hết, không Ran, không Rindou, cũng chẳng có mấy tên tay chân của bọn hắn, thế là cậu thoát rồi sao? Cậu nhìn ra phía bàn ăn, có một lọ thuốc để ở đó, bước đôi chân trần đầy vết xước vào trong nhà, cậu cầm giật lọ thuốc lên, trên lọ có đính kèm một tờ giấy note: " Nhớ uống đi nhé...", Sanzu ném mạnh lọ thuốc xuống sàn, lọ thuốc va đập với sàn nhà tạo nên tiếng cộp cộp rồi lăn lộc cộc rất vui tai, nhưng người vứt nó thì không vui tí nào. Hai tên này....dùng hết ép buộc đến cưỡng ép, bây giờ lại bày đặt viết giấy note như đang dịu dàng nhắc nhở sao? Buồn nôn chết mất, phát mửa với cách hai tên này hành xử với cậu. Sanzu tặc lưỡi, bước nhanh lên tầng 2, mở cửa phòng, bên trong chăn gối đã được xếp gọn, tên Ran này rảnh nhỉ, trước khi đến bệnh viện còn tử tế như thế này cơ đấy, cả phòng này toàn mùi thuốc lá của hắn thôi. Bất chợt, Sanzu để ý một vệt gì đó đặc đặc trắng trắng ở ga giường, ghê tởm quá đi mất, trước khi đến chỗ cậu, tên Ran này nuwsng thế sao, tự giải quyết ở đây luôn, trời ạ. Sanzu vơ vội cuốn nhật kí và khung ảnh vào balo rồi từ từ ra khỏi phòng. Bye bye nơi này thôi..

Sanzu xách balo đi trên đường, trên người cậu chẳng còn đủ tiền để đi taxi, đành phải chờ xe bus thôi. Đứng ở trạm dừng xe, cậu lại lôi khung ảnh của cậu ra nhìn, ở đó có mẹ, có bố, có Takeomi-sama đang bế Senju, đáng tiếc là không có cậu....Nhớ lại hồi ấy, khi cậu đang học cấp 2 gì đó, đúng là trẻ con, cậu đi chơi bạt mạng, mẹ gọi cũng không thèm về, kết quả bức ảnh thiếu mất cậu. Sau này có ai hỏi cậu đều nói cậu là người chụp. Xe bus đến, cậu vội vã trèo lên xe, đưa cho anh soát vé đồng 100 yên, phía sau xe có tiếng xe ô tô đang rú, kèm theo tiếng một người đàn ông, nghe cũng đủ biết người ta trông như thế nào, chắc chắn là một gã giang hồ bặm trợn mà hai tên kia thuê để giết cậu rồi, đủ biết mà, trong tình huống này chỉ có thể là vậy thôi, ai đời lại thuê giang hồ đưa về nhà?

- Akashi Sanzu!!! Mày có xuống xe không?

Tên mặt mũi bặm trợn vẫn hét phía sau, cậu mặc kệ, tay ôm cứng cái balo, yên vị ở hàng ghế cuối. Mấy người trên xe nháo nhác cả lên, thắc mắc sao lại có giang hồ đuổi chém xe bus thế này. *Đoàng*, một tiếng súng vang lên. xe bus liệng hẳn sang một bên, bọn chúng bắn vào bánh xe ư? Vì truy sát cậu mà chúng chấp nhận hy sinh cả một đống người ở trên này? Có một đứa trẻ khóc nấc lên vì sợ, Sanzu đến bên cửa xe, ấn nút yêu cầu xuống xe. Cửa vừa mở, Sanzu lao ra, chạy vào một tòa nhà bỏ hoang. Vừa chạy, cậu vẫn nghe tiếng mấy tên tay chân của gã kia chạy theo sau. Sanzu cứ cắm đầu chạy về phía trước, chẳng hay biết mình đã chạy đến tầng thượng, những tên đằng sau vẫn chạy theo, hình như chúng còn cầm theo vũ khí. 

Sanzu dựa lưng vào lan can tầng thương, huơ huơ cái balo về phía mấy tên hung tợn kia:

- Mấy người không tha là tôi kêu lên đấy nhé!

- Cho mày kêu, đằng nào tao cũng sẽ tặng mày một viên kẹo đồng thôi...

* Rắc *

Tiếng chiếc lan can han gỉ gãy, Sanzu ngã người ra phía sau cứ thế rơi xuống đất, vẫn còn tiếng kêu í ới của mấy tên lâu la kia.....

Sanzu chợt mở mắt ra, thò đầu vào nhìn là Ran và Rindou, hai tên này mắt sưng đỏ cả, cậu ngồi dậy, thấy hai tên này đang bế hai đứa bé mới sinh, ngã từ trên tầng thượng xuống mà cậu không chết sao? Sanzu chợt nghĩ lại những gì hai tên khốn này đã làm với mình, cậu cáu tiết túm cổ Ran và hét lên:

- Mày đã hại chết tao, giờ còn giả bộ ngồi đây hả, trả con lại cho taooo, tao sẽ giết mày, cho cả nhà mày xuống mồ!!!

Ran thấy vợ sau khi hôn mê dài ngày nay vừa tỉnh dậy đã đòi mạng của anh thì lại rưng rưng chuẩn bị khóc, Rindou một tay bế đứa con đầu lòng, vừa ra ngăn Sanzu, nhẹ nhàng gỡ tay Sanzu ra khỏi cổ áo Ran, ôn tồn hỏi:

- Giết gì cơ, em bị làm sao thế?

- Cả mày nữa thằng l**, mày thuê bọn giang hồ đến đuổi giết tao còn gì, mày, cái thằng chó má, cả hai anh em mày là chó má!

- Hả? Em bị dở người à, có mà em nằm mơ thì có, vừa sinh xong đã lên cơn phê đá hả? Thằng nào mang ma túy vào cho vợ tao hút thế?

Ran thút thít khóc, chùi nước mắt, ra vẻ rất tủi thân, tay vẫn ôm đứa con nhỏ, kể lể với giọng rất tội nghiệp:

- Anh đang bế con thì...thấy em lẩm bẩm gì đấy thì nghĩ em gặp ác mộng..nên..nên anh vào xem, ai ngờ em tỉnh dậy rồi đòi đấm anh..hức

- Anh à, mất thể diện quá, khóc gì chứ - Rindou tặc lưỡi

Sanzu ngớ người, giờ cậu mới kịp nhìn xung quanh, cậu chẳng băng bó gì cả, chỉ thấy trên tay có vòng nhựa, là cái vòng đánh dấu người mới sinh ấy, hơn nữa cậu cũng chẳng thấy người đau nhức gì, đi đầu từ trên cao thế mà không một vết xước, vậy là cậu nằm mơ thật đấy à??? Ông bác sĩ nghe tiếng ồn ào liền đi đến, nhấc đi nhấc lại gọng kính, cười tươi:

- Khiếp, sinh đẻ có lần đầu mà hôn mê gần 1 tuần, sợ thật đấy, chắc là do sức khỏe của phụ sản này yếu quá. Thôi tỉnh dậy khỏe mạnh là được rồi, mai xuất viện nhé

"Sanzu: Là lí cò rẹt? Tao chưa load xong nhé, ai kể cho tao việc gì đang xảy ra đi"

.

.

.

.

.

.

..

.

.

Mai mình mở trường đua, ai lái lụa thì vào team mình nhé:)) Bẻ khét không các bạn, Xuân sai từ đầu nha:) Zui không các bạn, 1 chương nữa là END nhé, nếu có hứng tôi vả thêm cho các bạn mấy cái ngoại truyện zui zui:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro