Kết Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ài...Cuối cùng thì vẫn không thể ăn ké của Senju, ví tiền lại gào thét rồi, nó bốc cháy rồi đây này, dỗi thật đấy.

Đã đến giờ vào lớp, hồi hộp thật đấy, sắp có kết quả rồi, Beta, Beta, Beta đi mà, mình không muốn trên cơ thể có mấy cái mùi pheromone tí nào, buồn nôn chết đi được. Đang thơ thơ thẩn thẩn ở ban công...

- Akashi-kun, vào lớp đi

Sanzu liếc mắt nhìn qua, Higurashi, tên lớp trưởng cao cao tại thượng đây mà, tỏ vẻ cái gì chứ. Không nói không rằng, Sanzu đi vào lớp, lúc đi qua tên lớp trưởng kia, cậu còn cố ý đập vào vai hắn một cái cảnh cáo. Hừ, đừng tưởng là lớp trưởng mà tôi sợ à, ừ đúng rồi đấy tôi sợ thật, lỡ bị cô nhắc một cái là mất tiền tiêu vặt ngay, Takeomi-sama thật ác độc và keo kiệt mà. Cậu đi đến chỗ ngồi rồi mà tên lớp trưởng vẫn đứng đó, bị gì vậy ?Ngứa miệng, Sanzu gọi thử xem sao:

- Oi, Higurashi-kun, vào lớp đi chứ?

Anh lớp trưởng ngại ngùng nhìn Sanzu rồi từ từ đi vào, mặt cúi gằm xuống đất. Tặc lưỡi, Sanzu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhắc cho đã bây giờ bày đặt ngại ngùng, vậy là tôi sai à, có cái dây chun nhé. Tiết đầu là tiết Toán, lại là tiết cô chủ nhiệm chứ, đã chán lại càng thêm chán. À mà hình như hôm nay có kết quả phải không? Chẳng phải đoán, cậu thừa biết kết quả, nếu là Omega, cậu nguyện để anh em Haitani đâm cả đời. Đấy, vừa nhắc xong, bà cô đã gọi lớp phó lên phát phiếu, u là chời sống 18 năm trên đời, có cái gì cậu đoán không đúng, xổ số đoán còn được nữa là....Phát đến Sanzu, cô bạn lớp phó của cậu nở một nụ cười tươi roi rói, như chọc thủng mắt Sanzu vậy, học cùng 3 năm, đi chơi, uống trà sữa chưa thấy con nhỏ cười bao giờ, chắc mai Nhật Bản có sóng thần mất. Nó cười hì hì, chìa tờ phiếu cho cậu, Sanzu cầm tờ giấy, đọc kĩ từng dòng một, đến khi đọc đến phần " Xác định giới tính..." , cậu như muốn đông cứng mạch máu rồi ngã quỵ ngay tại chỗ, không thể nào, Omega, cậu là Omega??? Tay run run, cậu không tin tấm phiếu này là của mình, chắc chắn là phát nhầm kết quả rồi, lại còn 15 ngày nữa là đến kì phát tình đầu tiên chứ. Đây không phải sự thật đâu mà đúng không, tự nhiên cậu thấy cay cay mắt rồi nước mắt tự chảy dọc theo gò má, tiếng nức nở nhỏ bắt đầu phát ra ở bàn học nơi cuối lớp, cậu lấy tay che mặt, không nói không rằng chạy ra khỏi lớp học, chạy một mạch về nhà, vừa chạy trên hành lang thì gặp hai anh em Haitani, người mà cậu vừa tự thề sẽ cho họ đâm cả đời, Rindou tính túm lấy cổ áo cậu hỏi kết quả đã bị cậu tát cho một cái, Ran vẫn đang ngơ ngác thì cũng được tặng một cái vào mặt, Sanzu chạy như bay ra khỏi trường, sự nhục nhã này hãy để mình cậu biết thôi!!!  Ran kéo em mình đang ngồi bệt dưới đất do sốc mu dậy, hỏi:

- Cục cưng bị sao vậy?

- Chắc em biết? - Rindou sờ sờ má, ngơ ngác hỏi lại

Chạy về đến cửa nhà, vừa mở cửa định xộc thẳng vào phòng thì gặp Takeomi-sama, trời ơi xui vậy sao? Takeomi tưởng Sanzu được nghỉ sớm, lại thấy tờ giấy trên tay cậu, anh định hỏi thăm thì bị Sanzu lấy đầu cụng cho một cái vào cằm ngã ngửa, đờ phắc, thằng Sanzu bị sao vậy trời??? Sanzu vứt tờ phiếu xuống đất, trùm chăn rồi khóc huhu trong chăn, Takeomi đập cửa bao lần cậu không thèm thưa, bất lực, Takeomi chỉ đành chờ Senju về, đợi cô sẽ khuyên nhủ hoặc ít nhất là lôi Sanzu ra khỏi phòng, từ nhỏ nó đã cứng đầu như thế, gần đây Takeomi mới biết, Sanzu ra ngoài nói mình là con một, trời ạ, nuôi lớn để nó nói thế này , tốn cơm tốn gạo! Khoảng 12h thì Senju về, Takeomi đang hút thuốc ở phòng bếp, nghe tiếng cạch cửa thì ra nhắc Senju về vụ của Sanzu, mong đứa em gái này có thể lôi thằng em thứ kia ra ngoài. Senju không nói không rằng, đứng trước cửa phòng Sanzu đập cửa ầm ầm:

- Haru-san, mở cửa, mở cửa!

- KHÔNG, anh hong mở cửa đâu - Sanzu hét lớn rồi lại thút thít khóc

Senju lại đứng hình một lần nữa, khóc nhiều quá anh bị dẹo luôn rồi à? Phải anh trai mình không vậy? Hừ, anh đừng tưởng khóa cửa vậy là xong, Senju chạy lên tầng lấy chìa khóa dự phòng, nước đi này Sanzu đi không lại chứ gì? Tra chìa vào ổ, nghĩ rằng đâu đã ra đấy, giờ chỉ việc mở và lôi Haru-san ra ngoài thôi. Từ từ....không mở được là sao...? Sanzu nói vọng từ trong ra:

- Anh đổi ổ khóa lâu rồi, em không mở được đâu...

Clm, Senju tức điên người, từng tuổi này còn bị lừa, à không, nhầm lẫn thôi, lừa là lừa thế nào? Hừ, tưởng em không có cách khác à, lôi điện thoại từ cặp ra, Senju alo ngay cho chú yêu của cô:

- Wakasa! Mang cho em cái thang bữa trước chú mua bữa trước đi!

- Để làm gì cơ?- Wakasa hỏi lại, mượn thang để làm gì

- Giải cứu anh Xuân 

Wakasa lập tức vác thang sang, vẫn ngơ ngác không hiểu cái gì, nữ nhi chân yếu tay mềm như Senju mà đi giải cứu anh Xuân con một, nhưng sao phải giải cứu? Vác thang vào đến cửa, hóa ra anh Xuân bị điên, dở chứng tự kỉ nhốt mình trong phòng. Wakasa vừa lau mồ hôi vừa hỏi:

- Thằng dở đó bị làm sao thế?

- Tao biết được chắc - Takeomi vừa nhún vai vừa nói theo thói quen, cái này là anh học được từ vợ yêu của anh - Shinichinrou

Senju bắc thang vào đúng giữa cửa sổ phòng Sanzu, lần này không lôi được anh ra, em chia tay Wakasa cho anh xem. Rốt cuộc thì Senju trèo lên cũng thành công, vừa mở cửa sổ, một cái mùi gì đó nó ngọt ngọt xộc vào mũi  Senju, nó ngọt ngào đến nóng ẩm , căn phòng này như đang nấu đường vậy , dinh dính đến khó chịu, Sanzu đang bị gì vậy? Sanzu đang trùm chăn kín mít, nói ra với giọng yếu ớt:

- Senju? Là em hả...?

Senju tiến tới tính kéo chăn của anh mình ra thì bị Sanzu ngăn lại, cô tức giận quyết lật chiếc chăn Hello Kitty đó ra để xem tình hình của anh mình, có cái gì phải ngại chứ.

- Đừng lật ra, Senju..mùi của anh sẽ làm em khó chịu đấy...

- Đây là mùi pheromone của anh à, mùi gì mà ngọt vậy?

Sanzu vẫn ngồi thu lu ở góc giường, nghe đến " pheromone " càng thút thít tợn, đây chính là nỗi nhục lớn nhất của cậu, bảo sao tập gym mấy năm, huấn luyện viên đều khuyên cậu nên bỏ tập, nên chuyển sang tập yoga. Hóa ra thể chất của cậu đã được xác định lâu rồi, cậu không cam tâm !!! À mà....Pheromone của cậu là mùi gì nhỉ? Ngọt ngọt...mùi này rất quen, hồi nhỏ mẹ cũng đã từng cho cậu ăn, là kẹo dâu à? Senju không muốn anh mình kích động, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Sanzu, hai tay cô đan vào nhau, ánh mắt đăm chiêu..:

- Anh nhớ mẹ từng nói gì không? Mẹ bảo rất thích anh là một Omega...thích anh mãi là chú thỏ con của mẹ...

Sanzu lặng thinh, tiếng thút thít không còn nữa, cậu nhớ về mẹ, nhớ ngày mẹ cậu nằm viện, bà đã xoa đầu cậu và nói với cậu về mong muốn của mình, cậu nhớ lúc ấy, cậu đã hứa với  mẹ cậu sẽ là một Omega, mẹ cậu cười, đâu phải cứ muốn là được...Sau này khi mẹ cậu mất rồi, bố vì công việc mà bỏ ba anh em ở nhà rồi ra nước ngoài, một mình Takeomi lo cho hai anh em cậu. Không biết từ bao giờ cậu lại quên mất lời hứa ngây thơ kia, dần ghét Omega, vì nó quá yếu đuối, lại dễ bị kích động. Cậu trở nên chai sạn, không hề có thiện cảm với Omega, khi nhận hai lần xét nghiệm đầu tiên là Beta, Sanzu dường như yên tâm hơn, mặc dù không được làm Alpha nhưng ít nhất cũng không phải làm Omega. Vậy nên khi nhận kết quả cuối cùng, cậu như chết đứng, lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa vui vừa tủi nhục, cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa, nên nước mắt cậu rơi....Hờ, quyết định rồi, cậu sẽ ra ngoài, sẽ nói cho Takeomi biết, sẽ tìm một Alpha để dựa dẫm, nương tựa, đây là việc nên làm mà nhỉ? Nói là làm, vứt chiếc chăn xuống đất, cậu bước đến phía cửa, quay đầu nhìn Senju:

- Em định ngồi đó đến bao giờ?

Senju đứng dậy đi theo anh trai, cuối cùng anh cũng biết suy nghĩ thấu đáo rồi, cô mỉm cười rạng rỡ đến víu lấy cổ anh trai. Cậu lấy lại tinh thần, lại mắng Senju một cách yêu thương:

- Con nhóc này, có bỏ ra không thì bảo???

Vừa mở cửa đã thấy Takeomi đứng đó, mới vừa nãy hùng hùng hổ hổ, bây giờ cậu đâm ra chột dạ, bỗng cảm giác sợ sệt lại dâng lên, cậu ngập ngừng chưa muốn nói, Takeomi đã vỗ vai như ngầm nói với cậu rằng không sao đâu, hãy bĩnh tĩnh đi. Sanzu mân mê hai ngón tay, lắp bắp mãi mới nói ra được, nói xong, tự nhiên cậu thấy thẹn thùng, trong nhà này, chỉ duy nhất cậu là Omega, đến em gái cậu cũng là một Beta, chú yêu của con bé cũng là Beta, há chẳng phải cậu lạc loài nhất sao? Sanzu cảm thấy nhẹ lòng, san sẻ với Takeomi đúng là giải pháp tốt, anh trai luôn mang đến cho cậu cảm giác bình yên. Takeomi thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng hỏi Sanzu:

- Em muốn...ăn gì không?

Sanzu *gật gật*: 

- Ramen được không ạ?

Takeomi lại thở dài một cái nữa, gì chứ ramen không bao giờ Sanzu chịu ăn một tô, lại tốn tiền rồi đây, mà vợ anh vẫn chưa cho tiền, cãi nhau xíu thôi mà bỏ về nhà Sano luôn ạ, Shin ơi em về với anh đi màààà. Sau khi húp 2 tô ramen, Sanzu lại đi lên phòng, cậu đi ngủ, ngủ để ngày mai có tinh thần nói chuyện với anh em Haitani, chưa ngủ được, cậu phân vân không biết nói với hai anh đó như thế nào, họ sẽ cười cậu mất......

Sáng hôm sau....

- Senju, đi học!!!

Sanzu khoác cặp trên lưng, tóc buộc đuôi ngựa thét gọi tên Senju, sáng nào cũng đi học thế này, có ngày muộn cho mà xem. Senju xách cặp ra khỏi cửa, cười hì hì qua chuyện. Trên đường đi, không ai nói nói với ai câu nào, không phải là vì ngượng nghịu, mà là vì không có gì để nói. Gần đến trường, Senju mới buột miệng hỏi:

- Anh uống thuốc chưa?

- Rồi - Sanzu trả lời nhanh gọn lẹ

Tự tin bước vào sân trường, đúng như cậu đoán, anh em Haitani đứng ngay ở sảnh để đợi cậu, hai tên này đúng là cái đồ bám dai như đỉa, nhác thấy bóng Sanzu, Ran chạy nhanh đến khoác vai Sanzu, Rindou cũng từ từ tiến đến. Vừa lấy tay chỉ vào chỗ má hôm qua cậu tát, vừa "mỉm cười" hỏi Sanzu:

- Ôi bé cưng à, sao hôm qua bé tát anh vậy?

Sanzu quay mặt đi ra chỗ khác, cậu cũng không biết tại sao hôm qua lại tát hắn, bản năng, đúng rồi, tất cả là tại bản năng thôi. Sanzu gạt phắt tay Ran ra, lục lọi cặp một lúc, cậu lấy ra lọ thuốc mỡ đưa cho Ran, ý là lấy mà bôi. Ran đứng nhìn lọ thuốc một lúc rồi nhanh chóng cướp lấy, giơ thành quả về phía Rindou, chọc em trai tức chơi:

- Cái này là của anh nhé!

Rindou với tay tranh giành với anh trai, anh đừng tưởng chui ra trước tôi mà ngon. Tiếng cãi vã ồn ào của hai anh em làm cho mọi người xung quanh để ý. Từ xa, có một bạn nữ chạy đến, cô ấy có một mái tóc màu vàng lilac cùng với đôi mắt màu ngọc lam, " Thật xinh đẹp"- Sanzu thầm nghĩ trong đầu. Hóa ra đây là Higurashi Mahiru, hoa khôi Omega của trường, thành tích xuất sắc, khuôn mặt xinh đẹp, đến pheromone cũng thơm nữa..Cô ta đang huyên thuyên cái gì đấy về hội học sinh, Ran nghe cũng có vẻ chăm chú. Sanzu nhìn chằm chằm Mahiru, bỗng cô ta liếc mắt nhìn qua, hai khóe mắt chạm nhau. Mahiru nắm lấy tay Sanzu, cười niềm nở, ánh mắt châm chọc:

- A, anh là Sanzu đúng không ạ? Anh trai em thích anh lắm đó!!!

Mahiru vừa nói xong, lớp trưởng của cậu bỗng chạy tới nắm lấy tay Mahiru giằng ra, a,...ra đây là em gái của lớp trưởng? Lớp trưởng đỏ mặt, kéo tay em gái chạy ra xa. Đứng trước mặt Ran, Mahiru ngây thơ là thế, bây giờ lại lộ vẻ gian xảo, Mahiru lấy tay vân vê lọn tóc, mỉm cười:-

- Nếu em nói như thế, chắc chắn Ran và anh Sanzu kia sẽ xảy ra xung đột, lúc đó anh sẽ nhảy vào, chẳng phải anh biết Ran đang theo đuổi Sanzu à? Nếu anh lấy được Sanzu, thì Ran chắc chắn là của em!

*Về phía Ran..

Rindou cùng Ran đứng nhìn chằm chằm vào Sanzu khiến cậu khó xử, sao vừa nãy Mahiru lại nói như vậy chứ, Ran bất lực nhìn Sanzu, ánh mắt ba phần đăm chiêu, bảy phần ghen tức, nó là cái gì mà lại có tư cách thích Sanzu, hoang đường!!! Rindou nãy giờ cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đứng nhìn mọi chuyện, cậu nhẹ nhàng hơn anh trai, tiến đến vuốt nhẹ gò má ửng hồng của Sanzu:

- Em với nó hẹn hò được bao lâu rồi?

Sanzu bối rối, cứ nghĩ chỉ Ran ghen tức lộn cổ kiểu đó thôi chứ, ai ngờ Rindou cũng vậy, nếu xét về độ ghen tuông, Rindou có khi còn ghê gớm hơn, chẳng qua cậu biết cách che giấu hơn anh trai. Sanzu né tránh ánh mắt của hai người:

- Chẳng bao giờ tôi hẹn hò với cậu ta!!!

Nói đoạn Sanzu đẩy hai người ra rồi chạy về lớp, vừa chạy cậu vừa hét: " Tan học tới lớp tìm tôi !!! " Nụ cười bí hiểm lại xuất hiện trên môi anh em Haitani.....Sanzu đứng dây dưa với hai anh em nhà kia làm cậu bị trễ học, cô đang giảng rồi cậu với bước vào lớp, đương nhiên là bị ăn mắng rồi..Suốt bốn tiết, Sanzu ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không biết nên nói gì với anh em nhà kia, khó ghê..Tiết cuối là tiết ngoại khóa, cả lớp được chơi, chỉ chờ giờ về, đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ, Higurashi, tên lớp trưởng bước đến chỗ cậu, ngập ngừng hỏi:

- Cậu là Omega đúng không?

- Ừ, thì sao???- Sanzu hỏi vặn lại

- Ờm...Tớ là Alpha, liệu tớ có thể giúp cậu vào ngày phát tình đầu tiên không?

- Ý cậu là muốn đánh dấu và thành Alpha độc quyền của tôi?

Anh chàng lớp trưởng gật gật, cứ ngỡ crush sẽ đồng ý,  nhưng không, một tiếng nói mĩ miều xé tan mộng tưởng của Higurashi Kanata:" ĐÉO"Sau khi phát ra thanh âm mĩ miều ấy, Sanzu đứng dậy đi thẳng ra chỗ của cô bạn lớp phó của mình, thà ngồi nói chuyện điên khùng cùng nhỏ bạn còn hơn!

Đúng 12h trưa, hết giờ, Sanzu nán lại trong lớp chờ anh em Haitani đến. Nhác thấy bóng cậu ngồi trong lớp một mình, Ran đi đến, đứng sừng sững trước mặt Sanzu, tay chống xuống bàn:

- Sao?

- Chiều nay hai cậu rảnh chứ?

- Thì cũng rảnh - Rindou trả lời thay cho anh trai mình

- Vậy đến nhà tôi nhé? Đừng hỏi nhiều, cứ đến đi!

Sanzu nói xong cắp cặp chạy một mạch, Ran liếm mép, chẹp chẹp, cục cưng tự gọi mình đến nhà, có chuyện hay rồi đây. Sanzu về đến nhà, thấy Senju đang ngồi thưởng trà ở phòng bếp thì lôi cô lên phòng hỏi:

- Này, nếu bây giờ muốn mở lời kêu Alpha đánh dấu mình thì sao?

- Ừ thì..." Hãy đánh dấu tôi đi?"

- Thế thôi à?

- Ừ?

Vậy cũng quá nhanh đi??? Mặc kệ, em gái đã hướng dẫn như vậy, chắc là cũng uy tín đấy, ngắn gọn xúc tích, ờmmm, ổn đấy. Đúng 2h chiều, tiếng chuông cửa vang lên đúng 5 tiếng, Senju ra mở cửa, ồ, là hai học trưởng, đến đây làm gì vậy? Sanzu chạy vội xuống tầng, kéo tay hai tên lên phòng. Vừa lên đến phòng, Ran đã xuýt xoa:

- Phòng em thơm thật đấy cục cưng

Rindou cũng trầm trồ theo, đúng là thơm thật, bây giờ mới để ý, Sanzu chỉ mặc mỗi áo sơ mi ngoại cỡ, bên trong chỉ mặc quần đùi. Ran khoái mắt, ngắm cậu từ trên xuống dưới, Rindou cũng liếm mép theo, đây cũng là quá ngon rồi? Sanzu nhắm chặt mắt, cởi hết cúc áo rồi hét lớn:

- Hãy....Hãy đánh dấu tao đi!!!

- Thật luôn sao/Thật luôn? - Ran và Rindou cùng nói, bé cưng chủ động vậy à?

Chẳng cần nói đến câu thứ hai, hai tên biến thái đó đã đè cậu xuống giường, thành thục cởi quần áo, Rindou cúi xuống liếm vành tai Sanzu, Ran thì cởi chiếc áo sơ mi mỏng tanh kia ra khỏi người Sanzu, để lộ cơ thể trắng mịn, hai đầu vú hồng hào, căng bóng làm hai anh em nhà nọ càng thêm hứng thú...

.

.

.

.

.

.

.Chap này dừng lại ở đây thôi, chap sau có pỏn nkă:">  Chơi vầy các bạn mới hóng chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro