Đuổi Kịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Đoạn đầu có vẻ xàm vì tớ không biết viết sao á mọi người ]

*Ping poong

Tiếng chuông cửa vang lên, Sanzu chạy từ dưới bếp ra mở cửa, quên cả tháo tạp dề, hớn ha hớn hở mở cửa, chắc là Saori đến chơi. Tiếng mở cửa " cạch " vang lên, hai mắt cậu mở to ngạc nhiên, không phải Saori, Senju, Takeomi-sama và Shinichirou đến đây kiểu gì vậy?

- Không chào đón em sao Haru-nii?

- Thằng ôn con này, đi mà không báo gì hết, làm tìm muốn đứt hơi - Takeomi mắng, giọng điệu pha chút bông đùa

Shinichirou ló đầu vào, à há bụng to lên rồi này, hơn 3 tháng rồi còn gì. Sau một lúc tranh cãi qua lại về vấn đề mang thai của Sanzu, cuối cùng mọi người cũng ngồi được xuống bàn uống trà một cách tử tế, duy chỉ có Takeomi vẫn còn tức lắm, làm anh mà để em bị thế này, thực đáng xấu hổ mà. Sanzu ngồi khép nép, cúi đầu không nói gì, lúc ấy cậu mới mở được miệng ra, chỉ nói 3 chữ:

- Em xin lỗi...

Takeomi nhắm mắt, uống trà trong hậm hực, giọng như giận dỗi, ôn tồn hỏi đứa em dại dột của mình:

- Mày vẫn định sinh thật à? Bố nó là thằng nào?

Sanzu gật gật đầu, lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng, nước mắt bỗng chốc rơi, từng giọt từng giọt xuống đùi, thấm vào chiếc quần của cậu, chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nhắc đến hai tên ấy, cậu lại rơi nước mắt, vì nhớ sao? Không, hận nhiều hơn là nhớ, nhớ cái gì chứ, có gì đâu mà nhớ chứ. Takeomi thở dài, anh không muốn hỏi nữa, em trai và cháu của anh khỏe mạnh được rồi. Sau khi uống trà, Takeomi và Shinichirou rửa chén bên trong bếp, Senju và Sanzu ngồi ở ngoài, mặc dù Sanzu đã giành rửa rồi, Shinichirou cứ bắt cậu nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ Senju mới có dịp nhìn bụng anh mình. Cô tò mò hỏi:

- Sao lại to thế? Sinh đôi sao?

- Ừ, là sinh đôi, 2 thằng nhóc con đấy.

Mắt Senju như đang phát ra ánh sáng, nó cứ bling bling không thôi ấy, Senju hào hứng , mặt tươi hơn cả sữa bò nguyên chất, vẻ mặt này chỉ được thấy khi cô ăn Chocomint thôi, bây giờ lại xuất hiện ở lúc này, không rõ cái gì lại khiến cô cười tươi thế nhỉ?

- Haru-nii, anh để hai đứa nó vào băng của em nhé???

.......................................................................... ( hiệu ứng tiếng quạ )

- Hể?

- Hả?

- Hở?

Takeomi, Shinichirou, Sanzu cùng kêu lên. Hả, nó mới thốt ra cái gì cơ? Nó vẫn chưa bỏ cái vụ lập băng giang hồ hả? Dẹp dẹp dẹp, dẹp ngay. Sanzu gãi gãi má, đánh trống lảng:

- Hơ hơ, mọi người ở lại ăn tối nhé?

Takeomi nheo mắt, lấy thuốc ra hút, nhìn xa xăm về phía bờ biển:

- Thôi, bọn tao đi về, mai tao còn đi làm nữa, con bé Senju cũng đi học nữa, tao chỉ thăm hỏi cháu tao thôi

.

.

Sanzu đứng ở cửa tiễn mọi người, đợi mọi người đi xa hẳn, cậu mới đóng cửa và quay vào trong nhà. Tiếng điện thoại bàn reo lên từng hồi, tiếng điện thoại như đang thúc giục cậu, nó như muốn nói: " Cầm máy lên nhanh" vậy, Sanzu lẹp kẹp dép xốp đi tới, nhấc máy lên, từ tốn:

- Ai thế ạ?

- Chạy đi!! Haruchiyo, chạy đi

Sanzu vẫn chưa nhận ra đó là giọng ai, luống cuống hỏi lại để xác nhận danh tính:

- Ai thế ?

- Saori đây, chạy ngay đi Sanzu! Hai tên kia đuổi theo cậ-

Sanzu đã nhận ra giọng cô bạn thân của cậu, cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra ở bên kia đầu dây. Cậu lao lên lầu, cầm theo chiếc ví, khoác tạm chiếc áo thu mỏng manh rồi chạy xuống cầu thang. Được nửa cầu thang, cậu đã nghe thấy tiếng phá cửa ở dưới nhà, hoảng loạng tột độ, cậu quay đầu chạy lên gác mái, ở đó có một cái hốc, cậu có thể trốn ở đó chăng? Sau khi yên vị ở chỗ đó, đến thở mạnh cậu cũng không dám thở nữa, chỉ sợ hai tên đó mò được đến đây, rồi lật được tấm mành che chỗ cậu đang ngồi, lôi cậu ra và .... Cậu rất sợ, nếu hai tên đó đả đến hai đứa bé, cậu sống chết cũng sẽ kịch liệt mà phản kháng, hai đứa bé mà không còn, cuộc đời này của cậu kết thúc cũng được, đừng để cậu sống nữa, sống thiếu hai đứa bé này, cuộc đời cậu cũng giống đống tro tàn thôi, vô nghĩa lắm. Nhưng hình như ở đây không khí bị thiếu hay sao ấy, càng ngày chỗ này càng nóng, lại còn khó thở nữa, mọi vật trước mắt cậu nhòe dần đi, mắt cậu khép lại một cách mệt nhọc...

Sanzu tỉnh lại ở trên giường, trán cậu đang được chườm khăn, ai đã đưa cậu lên đây? Cậu chỉ nhớ trước khi lịm đi, trước mắt cậu chỉ có bóng tối của chiếc gác mái không đèn đóm gì hết, đặc biệt là cực kì khó thở. Rindou đẩy cửa đi vào, trên tay là cốc nước cam. Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, tên Ran cũng vào theo sau, khuôn mặt có vẻ rất tức giận, lông mày của hắn nhíu hết cỡ. Ran đi đến bóp hai má cậu, gằn giọng hỏi:

- Mày định để con tao chết ngạt hả? Tao cho mày một gậy bây giờ đấy

Sanzu dường như hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, hóa ra hai tên này là người đưa cậu ra khỏi chỗ tối tăm đó à, đã dìm cậu xuống gần đáy địa ngục rồi, còn tốt bụng thế. Sanzu không thèm nhìn mặt hai tên khốn đó, cậu chỉ quan tâm đến hai đứa bé, thật may hai đứa không làm sao, vẻ mặt Sanzu giãn ra, thở dài một tiếng nhẹ nhõm, bất giác cậu mỉm cười, một nụ cười mỉa mai, nụ cười đầy hàm ý này là dành cho ai, Ran hay Rindou, hay cả hai? Sanzu hừ mũi, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống dưới bụng. Ran xưa nay thở câu nào là muốn đánh nhau câu đó, bây giờ cũng không ngoại lệ:

- Mày khinh bọn tao phải không? Nhìn hai đứa đấy không bằng nhìn bọn tao à, chúng nó làm sao đẹp bằng bọn tao.

- Đẹp hơn cái nết của bọn mày - Sanzu tỏ ra khinh thật, đến liếc cũng không thèm chứ đừng nói là nhìn ngắm

Sanzu lại tiếp, giọng như đang thăm dò:

- Mà giỏi nhỉ, biết tao ở đấy mà lôi ra cơ.

- Đang tìm ở bên dưới thì bên trên có tiếc đổ vỡ, chắc lúc ngất mày quơ phải cái bình gốm ở ngoài, bọn tao lên thì thấy mày nằm ra đó, thì lôi xuống đây thôi.

- Không, tao đang nói chỗ ở này cơ mà, giỏi ghê cơ, tìm hẳn đến đây để đòi mạng hai đứa bé.

Ran nhìn sang Rindou, ánh mắt vừa chứa chút thâm ý, vừa chứa chút bông đùa. Ý mà hắn nói qua ánh mắt kiểu như là: " Có gì đâu, cho mày chết tao còn làm được, chứ tìm chỗ này dễ như ăn bánh ". Rindou chìa cốc nước cam ra trước mặt Sanzu, cậu ngoảnh đi, Rindou cáu tiết đặt mạnh cốc nước cam xuống chiếc tủ nhỏ cạnh giường: " Bây giờ mày học được cả thói chảnh chó rồi nhỉ, con nhỏ Katonawa dạy mày phải không? Muốn chết tao cho chúng mày chết một thể cho vẹn đôi " Sanzu tặc lưỡi, vẹn đôi cái qq chứ vẹn, Saori có Alpha của riêng nó rồi, Rindou Haitani đây là tức giận quên mất mình là học bá ấy à, nghe ngu si hết sức. Ran ngồi phịch xuống chiếc ghế bành đối diện với giường, khoanh tay, hỏi cậu như đang tra khảo phạm nhân:

- Vì hai hạt đậu trong bụng mà mày không thèm thi tốt nghiệp luôn à, sau này sinh ra mày nuôi kiểu gì?

- Mà nhà đẹp ha, đúng là Haruchiyo, cái nhà cũng phải màu hường mới chịu nhỉ? Trốn xa ghê, trả tao tiền xăng đây, tốn xăng vãi - Rindou cằn nhằn

Sanzu lần này chẳng thèm ngồi, cậu nằm phịch xuống giường, tặc lưỡi, Rindou theo bản năng đưa tay ra đỡ, miệng đính thêm câu: " Nằm nhẹ thôi kẻo đau ". Sanzu cáu tiết: "Đau đau cái mẹ mày ấy, chính mày tính phá hai đứa con của tao còn gì, giả nai vừa, cút cho khuất mắt tao". Ran thở dài, cầm đại cuốn nhật kí trên bàn, mở ra đọc. " Ren và Rou yêu quý của mẹ, hôm nay là ngày thứ 89 hai đứa ở trong bụng mẹ rồi. Cảm ơn ông trời vì đã mang hai đứa đến cho mẹ, từ ngày mang thai hai đứa, mẹ dường như được tiếp thêm sức mạnh, không còn cảm thấy đau buồn mất mát nữa, vì đã có hai đứa ở bên rồi mà " " Ren và Rou à, hôm nay mẹ thấy hai bố của con đi với một người con gái rất xinh đẹp, hình như là tiểu thư nhà Higurashi, họ xuất hiện trên thảm đỏ ở sự kiện ra mắt gì gì đó mẹ chẳng nhớ, lúc đó mắt mẹ đã nhòe rồi, mẹ vất vả khổ sở ở tít phía Bắc lạnh giá này, để bảo vệ hai đứa, hai đứa là con của bọn hắn chứ ai, còn hai tên khốn nạn đó, lại thảnh thơi đi chơi cùng với phụ nữ, mặc kệ đi, sao phải quan tâm bọn nó chứ!" 

Ran gấp cuốn nhật kí lại, để lại lên bàn cho cậu. Ha, không ngờ, Sanzu trông vậy mà cũng tình cảm thấy gớm. Ran ra hiệu cho Rindou, anh lấy ra trong túi áo khoác một lọ thuốc, chính là cái lọ lần trước...Rindou túm lấy vai Sanzu, muốn bắt cậu nuốt 2 viên thuốc trên tay anh. Với thân thủ của một chàng trai từng ở trong một băng đua xe, đánh nhau, nhanh như cắt, Sanzu nhảy ra khỏi giường, mở cừa phòng chạy nhanh ra khỏi hành lang tầng 2, Ran và Rindou cũng đuổi theo sau. Đang chạy xuống cầu thang, do quá nhanh, Sanzu trượt chân ngã, ngã xuống sàn nhà tầng 1, bụng cậu thắt lại, đau đến mức chảy cả nước mắt, hai đứa bé, hai đứa bé, liệu có sao không? Ran và Rindou đuổi tới, chạy xuống cầu thang đến bên người cậu. Sanzu nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng gằn lên:

- CON.TAO.BỊ.LÀM.SAO.TAO.SẼ.GIẾT.TỤI MÀY!

Và cậu lại ngất đi, mặt tái mét, chuyện gì xảy ra sau đó, cậu không biết nữa....

.

.

.

.

..

.

.

.

.

Vui ha mấy bà, tôi thi học kì II  và bí ý tưởng nên ngâm truyện lâu ẻ, sắp nghỉ hè rồi, phải nghĩ thêm idea thôi, chứ lười ghê á:Đ

Truyện cười tiếu lâm đó mấy bà, đọc zui nhe<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro