về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 20 tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng hai người họ cũng đã đến được sân bay của Scotland. Bước ra khỏi khoang máy bay hai người họ tiếp tục hoành thành tiếp các thủ tục còn lại của sân bay 

Vừa ra khỏi cửa đã không có ít người phải ngước nhìn hai người họ vì độ khí chất và đẹp đôi, cô cũng không quan tâm mà chỉ nhanh chóng  nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó rồi cô dừng lại ngay chỗ người đàn ông đang cầm lấy tấm bảng với nội dung " MONMON, JIJI!! WELCOME HOME 😘😘", đã tìm được người cần tìm cô nắm lấy tay anh dẫn đi thẳng đến chỗ người đàn ông đang cầm bảng đó

' Chào hai đứa, nào mau lên xe . Thím Vera đang rất hào hứng ở nhà để chào đón hai đứa đấy' người đàn ông đó đi lại về phía hai người rồi chào hỏi đôi chút rồi dẫn hai người họ ra xe

Dọn xong hành lý lên xe gọn gàng thì xe cũng lăn bánh. Trên xe anh và người đàn ông đó nói chuyện rất vui vẻ với nhau, được một lúc như phát hiện ra được gì đó chú liền nhanh chóng hỏi 

' Có chuyện gì mà mặt con bé JiJi có vẻ không được vui vậy MonMon' vừa dừng được ngay đèn đỏ chú liền quay xuống nhìn cô

' Đừng nhắc nữa, vừa nhắc thôi là đã thấy bực cả mình rồi' hàng lông mày nhíu lại, hai tay khoanh lại với nhau thể hiện sự không thoải mái hiện giờ của cô

Nhìn cô lúc này anh cũng chỉ biết cười khổ rồi vừa ra sức dỗ dành cô vợ trẻ của mình vừa kể cho chú nghe chuyện gì đã xảy ra. Chuyện là lúc khi anh ở khu kiểm tra an ninh thì đã xém nữa bị xàm xỡ, cô đã định làm lớn chuyện này nhưng anh vì thấy bản thân mình của chưa bị gì nên cũng đã khuyên cô bỏ đi và đừng làm lớn chuyện này.

' Cái gì!! Sao tên đó dám chứ. CHẾT TIỆT!! Đáng lẽ cháu phải để con bé làm lớn chuyện này chứ MonMon, cháu quá hiền lành với tốt bụng rồi ' Nghe xong câu chuyện cậu kể chú của cô cũng rất tức giận, dám đụng đến người nhà Reule đúng là thiếu đòn mà

' Vậy chú nghĩ cháu sẽ để yên cho hắn ta chắc' cô ngừng lại một chút nhìn sang anh điều chỉnh cho anh tư thế ngồi thoải mái cho anh xong liền ngước lên nhìn chú mình rồi nói tiếp ' Cháu đã gửi toàn bộ clip mà cháu đã nhờ bạn hack được cho quản lý ở đó rồi. Dám đụng đến Joonie của cháu. HA!!! Hắn ta chưa đủ trình' 

Nghe cô nói vậy anh liền ngoái đầu lại nhìn cô ' Vậy đó là lý do mà nảy giờ em không hề nói chuyện với mọi người?' 

' Đúng vậy, còn việc gì quan trọng hơn việc lấy lại danh dự cho anh chứ' cô choàng tay ôm lấy cổ anh rồi hôn lên môi anh một cái chóc

Xe tiếp tục lăn bánh hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau lâu lâu cô sẽ tiếp vài câu vào câu chuyện. Nói được một lúc thì anh đã dựa đầu vào vai cô để ngủ vì quá mệt, thấy vậy cô cũng không nói gì thêm chỉ im lặng thả nhè nhạng phermone của bản thân mình để chúng bao phủ lấy anh để giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Chú của cô thấy như vậy cũng im lặng mà tập trung lái xe, lâu lâu sẽ nhìn lên kính chiếu hậu để nhìn hai người họ rồi bất giác mỉm cười. 

Lái xe hơn 2 tiếng cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Xe vừa dừng cũng là lúc anh thức dậy, cô đi xuống trước rồi vào qua phía bên kia mở cửa rồi nhẹ nhàng dìu anh ra ngoài.

' Hai đứa cứ vào nhà trước đi, hành lý cứ để chú lo cho' 

Nghe được câu này của chú mình cô cũng không ngừng ngại gì mà từ chối. Cô nhanh chóng cảm ơn chú mình rồi bỏ mặt chú mình ở đó chật vực với đám vali kia tiếp tục nắm tay anh đi vào nhà. Vừa bước lên xong bậc thềm chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã được mở toang ra, một bóng  người phụ nữ nhảy ra ôm chòm lấy cô 

' Ôi JiJi của thím, thím nhớ con chết đi được' đó là thím của cô Vera cũng là vợ hợp pháp của chú Laure người đang chức vật với đám vali ở bên ngoài. Chưa kịp để cô hoàn hồn hay nói bất cứ thứ gì thím cô đã nhanh chóng buông cô ra đi lại chỗ Namjoon rồi ôm lấy anh

' Chà chà....MonMon của thím, thím cũng nhớ MonMon của thím chết đi được. MonMon của thím chắc cũng mệt rồi có đúng hong nè, nào nào con đi theo thím vào nhà nào cả JiJi nữa' Vera vừa gặp mặt cháu dâu cháu rể của mình thì liền nhanh chóng quên đi cả sự hiện diện của chồng mình

' Vợ à T.T còn anh nữa mà em' chú Laure nhìn vợ mình cứ thế à dẫn hai đứa cháu vào nhà mà không đối hoài gì đến mình mặc cho chồng mình chật vật với đống vali 

Vera dẫn họ vào phòng khách ngồi nghĩ ngơi, còn mình thì đi lấy nước để tiếp họ. 3 người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ đến khi thím Vera nhìn lên đồng hồ thì mới phát hiện ra đã sắp đến cử cơm tối nên đã dục hai vợ chồng họ lên phòng tắm rửa rồi nghĩ ngơi. 

' Thím ấy vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ. Vẫn vui vẻ và năng động như vậy' hiện tại hai vợ chồng họ đang cùng nhau nằm ngâm mình trong bồn nước ấm với đầy bọt trắng. Cô vừa tận hưởng cảm giác thoải mái khi ở bên anh vừa vuốt ve chiếc bụng đang nổi trên mặt nước 

' Thì có như vậy mới có thể bù trừ được với Laure. Chứ chú ấy nhạt quá ai mà chịu cho nỗi' cô lúc này đang vừa mân mê bàn tay vừa cuối xuống hôn lấy phần cổ của anh

' Em là tự đang nói mình sao bé con?' anh bật cười nhẹ khi nghe cô tả về chú của mình như vậy

' Ehem....Không nói nữa. Để em bế anh ra, ngâm lâu quá sẽ không tốt cho sức khỏe' nghe anh nói vậy cô liền không biết nói gì hơn nữa nên đành đánh sang chuyện khác

Thấy cô như vậy anh cũng chỉ biết bật cười lớn hơn rồi chìa hai tay ra để cô bế mình ra khỏi bồn tắm. Lau mình thay quần áo xong xui, cô cùng anh đi xuống lại phòng khách của nhà.

' Hai đứa xuống rồi hả? Đợi thêm một chút nữa nhé, dì làm đồ sắp xong rồi' thím Vera nói dọng lại từ trong bếp ra ngoài khi dì vừa nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang

' Vậy dì có muốn con giúp gì không?' cô dìu anh ngồi xuống bàn ăn trong bếp rồi đi lại gần chỗ dì mình đang đứng mà hỏi

' Không không không!! Hai đứa chỉ cần ngồi đó ăn là được, mọi chuyện còn lại cứ để thím và chú lo. Anh sao còn ngồi ở đó, mau dọn đồ lên bàn đi chứ. Hay anh muốn để tụi nhỏ làm thay cho mình.' thím Vera một tay cầm xẻng một tay chống hong quay về hướng chồng mình mà ra lệnh

' Haizz, đúng là có cháu quên chồng mà. Hai đứa tụi nó vừa mới về đây chưa được một ngày nữa là em đã như vậy với anh rồi' chú Laure bất mảng khi thấy vợ đối xử với mình như vậy. Nhưng bất mảng thì bất mảng lệnh của nóc nhà ai mà dám cãi cho chứ.

' Chúc mọi người ăn ngon miệng' mọi người cùng nhau lên tiếng chúc đối phương

' MonMon nói cho thím nghe thử xem hai đứa đã đặt tên gì cho cháu nó rồi' thím Vera giọng nói đầy phấn khích 

Anh vui vẻ vuốt vuốt chiếc bụng của mình rồi ngước lên nhìn thím mình mỉm cười và nói ' Dạ tên ở nhà là Pooh, còn tên đi học sẽ là Baram, Reule Kim Baram. Đây là tên do Jieun đặt đó ạ' rồi xoay qua nhìn vợ mình

' Con nghĩ sao mà lại đưa cho một đứa tiếng Hàn nói còn quên lên quên xuống đặt tên vậy MonMon' chú Laure nghe anh nói vậy liền bất mãn mà phản bác

' Sao anh có thể nói cháu mình như vậy chứ, thiệt tình. Tuy thím không biết ý nghĩa tên đó là gì nhưng khi nghe qua thì thím đoán em bé là con gái đúng không??' thím Vera nghe chồng mình nói vậy liền không vui mà đạp chân chú Laure một cái làm cho chú đau điếng cả người mà phải bỏ dở việc ăn ôm chân

' Dạ vâng, đứa bé là con gái. Với lại chú không biết đâu tiếng Hàn của em ấy đã cải thiện lên rất nhiều đấy. Con luôn luôn đặt niềm tin vào vợ con nên con mới giao cho em ấy trọng trách quan trọng này đấy'

' Đó nghe chưa ai đó ơi. Đừng bao giờ coi thường người khác, ai hơn ai cũng chưa biết đâu.PLÈ!!!' cô được anh khen liền không ngừng ngại mà ngốc mặt lên trời mà tự hào với chú mình đồng cũng không quên chọc chú mình

Thế rồi bữa tối cũng diễn ra đầy ấm cúng, họ vừa nói chuyện vừa gắp thức ăn cho nhau tạo nên một bức tranh gia đình đầy ấm cúng. Ăn xong bữa tối hai vợ chồng JiJoon bị dì đuổi thẳng lên phòng ngủ không cho làm gì hết, còn chú của hai người thì phải đi rửa chén. Buổi tối đầu tiên tại quê của cô Scotland thế rồi cũng kết thúc.
------
Các  từ được gạch dưới sẽ là tiếng anh 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro