Ông bầu thèm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng ngoại ô Seoul          1h30

Như mọi người cũng đã biết thì người mang thai thường rất hay thèm ăn cái này cái kia mà không quan tâm đến thời gian. Namjoon cũng không ngoại lệ

Bây giờ là 1h30 sáng, hai vợ chồng họ đang ngủ thì cơn thèm ăn đã đánh thức mình dậy. Lúc đầu mình định đánh thức vợ mình dậy nhưng vì nhớ ra mấy ngày nay ẻm đã phải thức mấy đêm liền để chạy dự án nên cũng đành gạt cơn thèm qua rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Nhưng không được bao lâu thì nó lại đến nhưng kì này lại thèm nhiều hơn trước. Như cảm nhận được gì đó vợ mình đã tỉnh dậy 

' Monie à có chuyện gì vậy'

' Không...không có gì chỉ là có chút khó chịu nên giật mình tỉnh giấc thôi. Chúng ta mau ngủ tiếp thôi'

Anh nói xong thì cùng nằm xuống cùng vợ cố gắng nắm mắt ngủ để qua đi cơn thèm, rồi anh ngủ thiếp đi lút nào không hay.

Ngủ được một lúc thì anh lại tỉnh giấc vì cảm giác thèm ăn của mình. Lúc xoay qua không thấy vợ mà nghe tiếng lục cục trong bếp nên mình cũng nhanh chân đi ra đấy.

Ra đến nơi thì thấy vợ mình đang ở trong bếp loay quay làm đồ ăn trong đấy. Mình có chút bất ngờ nên đi lại gần đó hỏi

' Bé con, em đói sao?'

' Em không đói'

' Vậy sao em lại làm đồ ăn?'

' Em là làm cho anh đấy' 

'Nếu đói hay thèm cái gì thì cũng phải nói chứ, sao lại giấu?'

Nghe được lời này của ẻm mình có chút bất ngờ. Không biết sao ẻm có thể biết được mà còn làm đúng món mình đang thèm nữa chứ

' Anh sợ em mệt. Mấy ngày nay em đã thức rất khuya phải chạy đến chạy lui cả hai nơi làm việc, một ngày chỉ ngủ được có 3 tiếng nên anh mới....' 

' Đồ ngốc này, em làm cho chồng yêu ăn chứ có phải cho ai ăn đâu mà mệt' cô xoay người lại nhìn mình tỏ ra một chút giận dỗi ' Mai mốt nếu có đói bụng hay thèm phải nói cho em biết đó nghe chưa'

Nói rồi cô ấy nhéo hai bên cánh má của anh

' Ò...anh biết rồi' anh lấy hai tay xoa nhẹ má mình

Nói xong cô dìu anh lại bàn để ngồi, còn bản thân thì đi lại vào bếp đem đồ ăn ra cho anh. Song cô ngồi đối diện anh ngắm anh ăn

----------

" Cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc anh và con mặc kệ mệt mỏi của bản thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro