lái xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô sẽ làm một việc mà mọi người sẽ nghĩ rằng là sẽ không thể khả thi đó chính là tập cho Joonie nhà tôi lái xe. Trước đây khi nghe đến chuyện này mọi người ai cũng đều rất bất ngờ và ra sức ngăn cản. Nhưng cô đều không quan tâm.

' Joonie này, anh đã sẵn sàn học lái xe chưa?' cô vui vẻ xoay qua nhìn anh

' Anh....anh không biết nữa' anh đang thật sự rất run khi nghe cô nói cô sẽ đích thân tập cho anh

' Anh đã đọc hết cuốn sách mà em đã cho anh chưa?' cô xoay qua ôm lấy má anh 

' Đã đọc hết rồi, nhưng....nhưng anh vẫn còn một chút sợ' mắt ánh trùng xuống tỏ ý không tự tin vào bản thân.

' Không có gì phải sợ hết, có em ở đây' cô hôn lên môi và phóng ra một chút pheromone để giúp anh bình tĩnh hơn

Cảm nhận được nụ hôn cùng mùi pheromone từ người ấy, anh cảm thấy bản thân trở nên đỡ sợ hơn. Thấy anh đã không còn lo lắng nhiều nữa, cô nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo anh lên xe. 

' Được rồi, anh đã sẵn sàng chưa?' cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh

' Anh sẵn.....sẵn sàng' tay anh lúc này thật sự rất run

' Thôi nào, Joonie tự tin của em đâu rồi. Anh có thể phát biểu trước bao nhiêu người ở UNICEF mà lại mất tự tin trước cái này sao' tuy miệng nói vậy nhưng tay cô vẫn nắm lấy tay anh rất chặt, pheromone từ nãy đến giờ vẫn không ngừng giảm để giúp anh ổn định

Thấy cô vẫn không ngừng an ủi và động viên mình nên anh đã bắt đầu tự tin hơn. Anh bắt đầu mở máy xe, lên cần số xe

' Đúng rồi, anh làm tốt lắm. Bây giờ anh hãy từ từ đạp vào chân ga phía bên phải để cho xe chạy đi' cô bắt đầu chỉ dẫn cho anh 

Anh bắt đầu đạp ga theo lời cô nói, xe lúc này bắt đầu chạy nhưng càng lúc lại càng nhanh hơn cảm nhận thấy bản thân không thể điều khiển được nữa anh có chút sợ mà thắng gấp. Xe vừa thắng lại anh liền bắt đầu thở gấp.

' Không sao, không sao. Anh làm tốt lắm, nào thở từ từ lại nào Joonie' vừa vuốt lưng anh vừa cố gắng chỉnh lại nhịp thở cho anh

Thấy anh đã bình tĩnh lại cô lại tiếp tục hỏi anh có thể nữa không thì thấy anh gật nên cũng để anh tiếp tục tập.

' Giỏi lắm, bây giờ anh dần dần quen với nó rồi đấy nhưng mà anh cần thả lỏng tay ra một chút' 

Nghe thấy cô nói thả lỏng tay, anh không hiểu là thả lỏng tay như thế nào mà cứ thế mà buôn tay ra khỏi vô lăng làm cô có chút hoảng mà kêu anh nắm lại.

' Joonie à, em kêu anh thả lỏng chứ không phải là buông' cô đỡ lấy chán mình.

'  Nhưng....nhưng anh không biết thả lỏng tay là như thế nào?' anh bắt đầu có dấu hiệu muốn khóc mà đạp phanh lại

' Haizz, nó giống như lúc anh tập nhảy vậy đó. Nó giống như việc anh để đôi chân mình được tự do bay nhảy thì bây giờ ngược lại, anh chỉ cần nắm hờ lấy vô lăng, đừng nắm lấy vô lăng quá chặt vì nó sẽ làm tay anh rất nhanh sẽ bị mỏi và có thể sẽ bị thương ở cổ tay' cô từ từ nhẹ nhàng giải thích cho anh biết.

Sau khi nghe cô nói xong anh cũng đã có thể nắm được một phần nào. Anh bắt đầu cho xe chạy tiếp tục. Sau khi quen với nó anh bắt đầu chuyển sang phần quẹo trái phải.

' Ok, trước khi anh muốn quẹo thì hãy chú ý phía sau mình có xe hay không rồi hãy mở đèn pha bên phía anh muốn quẹo.

Phần này đối với anh cũng không có gì gọi là quá khó khi anh đã dần quen với việc cầm vô lăng. Cuối cùng là đến bước đậu xe. Đây là phần cần rất là nhiều sự quan sát để xe không đụng vào bất kì đâu

' Bây giờ anh hãy xem xét hai bên mình có xe hay không, sau đó xem ở phía sau có xe nào chắn hay không. Nếu không anh hãy mở đèn pha ở phía sau để tránh có người bất thình lình xuất hiện' cô vừa dứt lời thì xe liền đâm vào một thứ gì đó.

' Hình....hình như anh vừa đâm vào cái gì đúng không?' vừa nghe thấy cái gì đó anh nhìn trở nên quán và sợ sệt

' Ngoan đừng sợ, để em xuống xem một chút' thấy anh gật đầu cô liền nhanh chống đi xuống xem vật vừa bị va phải là gì.

Thấy vật vừa bị đụng phải chỉ là một chiếc thùng rác nên cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô liền nhanh chống dựng nó lên về một phía rồi nhanh chống đi laij vào xe

' Anh đừng lo, chỉ là một chiếc thùng rác thôi' cô nhanh chống rửa tay rồi xoa đầu anh để chấn an

' Phù!! Làm anh sợ chết đi được' anh vuốt ngực mình 

' Vậy anh có muốn tập nữa không?' cô nắm lấy tay anh

' Anh nghĩ như vậy đối với anh là đủ với anh rồi' anh quay qua nhìn lấy cô mà cười 

' Aigoo, Joonie dễ thương quá. Vì Joonie hôm nay đã làm rất tốt nên em sẽ dẫn anh đi ăn nhé' cô nhéo má anh nhìn nụ cười đầy vui vẻ của anh mà cảm thấy mản nguyện

' Cảm ơn em đã tận tình chỉ dẫn cho anh và đã cho anh thật hiện được điều mà anh luôn muốn thử' anh chồm đến hôn lấy má cô. Kết thúc buổi tập hai người đổi vị trí lại cho nhau, cô lái xe anh ghế phụ tay nắm lấy nhau vui vẻ băng trên con đường đi đến chỗ nạp năng lượng

------------

re.daji

❤245.843.999🗯

jin: Sao rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ hả?
       re.daji: 👍🏻👍🏻👍🏻

agustd: thằng bé chạy ổn chứ
        re.daji: lúc đầu có hơi hoảng nhưng lúc sau rất tốt

abcdefghi__lmnopqurstuvwxyz: Đúng là idol của em, giỏi quá đi
        re.daji: anh đã thật sự rất cố gắng

uarmyhope: OMG!! Thằng bạn tui biết lái xe rồi 
        rkive: cũng không hẳn là biết đâu

thv: con bé nó có mất bình tĩnh khi dậy anh không vậy Namjoon huyng
        rkive: em ấy rất bình tĩnh để dậy anh mày😑😑

j.m: rồi có tông chúng cái gì không đó??
      rkive: 🙄🙄🙄
      re.daji: 😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro