gương vỡ liệu có thể lành???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SJ ' Đó là vì em đấy Jieun '  SJ quay sang nhìn cô

' Vì em??' cô ngạc nhiên khi biết lý do là tại mình 

SJ' Đúng vậy, Namjoon sợ em sẽ bỏ em ấy mà theo một người khác trẻ và đẹp hơn mình. 5 năm không phải ngắn cũng chẳng phải dài nhưng việc em ấy muốn có một đứa con là việc không có gì là quá đáng cả, nhưng em ấy biết em còn bị ảnh hưởng bởi vụ trước nên đã không nói ra.' SJ nói rồi nhìn ra phía mặt hồ rồ nói tiếp

SJ ' Em là một alpha, em còn trẻ thanh xuân còn dài nên đối với em việc có con hay không không quan trọng. Nhưng đối với omega việc có con là một việc vô cùng thiêng liêng đặt biệt là khi họ đã đến gưỡng tuổi này. Em ấy đã bao giờ nói với em về việc em ấy ghen tỵ với tụi anh chưa?' SJ xoay qua nhìn cô

'....' cô lắc đầu

SJ ' Haizz!! Em đã từng nói rất ghen tỵ với tụi anh vì thấy tụi anh ai cũng đã có con hết rồi nhìn một gia đình có đầy đủ con cái vợ chông làm cậu ấy thật sự rất ghen tỵ'

' *cười*Anh chưa bao giờ nói như vậy cả. Thật đúng là ngốc mà, hiểu chuyện đến ngu ngốc' cô cười, nụ cười đầy chua xót  

SJ ' Jieun này, nói thật cho anh biết cái thai trong bụng của cậu Seong Wang đó có phải là của em hay không?' SJ nhìn thẳng vào đôi mắt của cô

' Cái gì?? Cái thai đó sao là của em được chứ. Hắn ta đã nói như vậy với mọi người sao?' cô tức giận mà đứng bật dậy khỏi ghế

' Không là Namjoon đã nói cho bọn anh biết' SJ chầm chậm kéo tay cô ngồi lại xuống ghế

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau cho đến khi Jungkook gọi điện báo rằng Namjoon đã tỉnh thì hai người họ mới rời đi.

Vì sức khỏe đã không còn gì đáng lo ngại nữa nên anh được xuất viện nhưng vẫn phải ở nhà tịnh dưỡng vài hôm. Trên đường trở về nhà không ai trên xe mở miệng nói với nhau câu nào. Cho đến khi vừa vào đến nhà anh liền nhanh chóng đi vào phòng mình và đóng cửa lại

' Anh hơi mệt nên anh sẽ không ăn cơm, nếu em đói thì cứ việc ăn không cần chừa cho anh' nói rồi anh đóng sầm cửa lại

Cô đã bỏ hết công việc ở công ty, trường học để ở nhà chăm sóc anh. Nhưng đổi lại những sự chăm sóc đó chỉ là sự thờ ơ và lạnh nhạt. Cho đến một vì không biết giải tỏa cảm xúc như thế nào nên cô đã đi uống rượu, phục vụ thấy cô đã xỉn nên liền lo lắng mà lấy đt cô để gọi cho anh nhờ anh đưa cô về nhà.

Về đến nhà, anh dìu cô vào phỏng để thay đồ giúp cô. Đang chuẩn bị nước để lau cho cô thì anh bị cô kéo ngã xuống giường. Cô bắt lấy môi anh mà hôn cho đến khi anh đấm nhẹ vào lưng cô vì hết khí thì cô mới buông ra.

( Lời thoại = tiếng anh)

' Híc....híc....Joonie à....em....em....híc...híc xin lỗi anh' cô ôm chặt lấy anh 

' Không việc gì mà em phải xin lỗi anh hết. Jieun à, anh suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta....ly dị đi' anh cố thoát  ra khỏi tay cô nhưng không được

' Không....híc....híc....không muốn mà...huhu. Là em sai.....em sai khi không quan tâm đến cảm nhận của anh....híc híc. Là em sai...huhu....khi....khi luôn đè ép anh' cô bắt đầu khóc to hơn

Thấy cô càng lúc càng khóc to hơn, anh có chút thương xót nhưng anh đã thật sự mệt rồi, anh nhớ đến những gì mà hắn ta nói, từ lúc đó đến nay nó vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu của anh

' Anh xin lỗi, anh mệt rồi. Em xứng đáng với một người tốt hơn anh bé con à' anh vuốt lưng cô để xoa dịu cô

' Không.....không muốn ....híc....híc.....Jieun xin lỗi....xin lỗi vì đã luôn hèn nhát trốn tránh....Joonie đừng bỏ Jieun mà....huhuhu' cô bắt đầu xiết chặt lại vòng tay của mình hơn như sợ anh sẽ chạy mất.

Thấy cô càng lúc khóc càng lớn, anh đã bắt đầu mủi lòng. Nhưng khúc mắc trong lòng anh vẫn còn đó, anh không biết phải đối diện với cô như thế nào, anh không muốn phá hoại gia đình nhỏ của của. Đang mãi suy nghĩ lúc này cô lại bắt đầu hôn lấy môi anh, tay thì từ từ lòn vào trong nơi mật đạo.

------------

vì quá lười để dịch nên mong mọi người thông cảm🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️ ĐA TẠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro