Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Jieun pov]

Lại là tôi đây. Mọi người có bao giờ tưởng tượng một Namjoon khi ghen sẽ như thế nào chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một lần mà Joonie nhà tôi ghen lên.

Vụ lúc đó xảy ra là khi chúng tôi đã chính thức quen nhau được 6 tháng. Mối quan hệ này của chúng tôi ngoài quản lý hai bên, các anh em trong nhóm và PD-nim ra thì chẳng ai biết cả.

Hôm đó là ngày chúng tôi được công ty  cho đi leo núi để thay đổi không khí và thư giãn đầu óc. Đến nơi chúng tôi chia nhau ra đi, tôi thì đương nhiên phải đi chùng Joonie của tôi rồi và cùng với vài anh chị nhân viên của bộ phận khác.

Tôi với Joonie lúc này vừa đi vừa nói chuyện ở phía cuối nhóm thì không biết từ đâu một nhân viên nữ ngã vào tôi. Theo phản xạ tôi đẩy chị ta ra, chị ta ngã xuống đất rồi la lên một tiếng làm thu hút mọi người đang đi phải quay lại nhìn chị ta.

NV a ' Có chuyện gì vậy? Em có sao không?' một anh nhân viên thấy chị ta té liền đi lại hỏi thăm

Chị ta ' Không sao hồi nảy em không cẩn thận ngã vào người em ấy nên em ấy có chút hoảng loạn mà đẩy em ngã em thôi'

NV a ' Vậy có thể đứng dậy được không?'

Chị ta ' Em nghĩ là được' 

Nói xong chị ta đứng dậy rồi lại giả bộ ngã xuống còn nói gì là chắc là do cú ngã hồi nãy nên chị ta không thể đứng dậy được. Nghe chị ta nói vậy anh nhân viên đó kêu tôi đi xem cho chị ta vì chị ta bị vậy là do tôi.

Tôi thề là lúc đó tôi đẩy bị ta rất nhẹ. Lúc đó tôi xoay qua nhìn Joonie nhờ anh giúp nhưng anh không chừng chờ gì mà kêu tôi lại giúp chị ta

Namjoon ' Em lại xem chị ấy có sao không đi, dù sao em cũng làm chị ấy ngã mà'

Lúc đó tôi chỉ biết thở dài rồi đi đến chỗ chị ta. Vừa mới nhất nhẹ cái chân lên thôi chưa làm gì hết mà chị ta đã kêu lên như gà bị chọc tiết.

Jieun ' Chị im lặng một chút được không? Ồn thật'

Chị ta ' Nhưng thật sự rất đau mà'

Lúc này tôi chỉ muốn thật sự bẻ chân chị ta sao cho chị ta thật sự không đi được luôn cho rồi. Chân chị ta hoàn toàn bình thường, không sức mẻ, không trầy trụa gì hết mà cứ hở một chút là kêu lên. 

Jieun ' Bây giờ chị mà còn la lên thêm một tiếng nào nữa là tôi bẻ chân cho chị khỏi đi thật đấy' cô nói nhỏ vào lỗ tai của chị ta

Biết bản thân bị bắt bài chị ta có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Còn những người ngoài thì tưởng tôi hôn chị ta nên chị ta mới đỏ mặt. Giải quyết xong vấn đề tôi định xoay qua tìm Joonie của tôi nhưng không thấy anh đâu hết, chạy lên được một đoạn thì mới thấy anh.

Nhưng mà nguyên một buổi leo núi đó anh không hề nói chuyện với tôi, đến cả lúc lên xe đi về lại công ty vẫn không nói gì. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là anh mệt nên cũng không làm phiền anh, lúc xuống xe tôi nghe cái anh kể lại thì mới hiểu ra thì ra là Joonie của tôi hiểu lầm nên đâm ra ghen nên mới như vậy.

Trong vòng hai ngày tiếp theo vì quá bận nên tôi không thể tìm anh để giải thích. Nhưng đến trưa ngày thứ 2 khi tôi đang ngồi trong studio thì anh đi vào. Anh khoanh tay đứng trước mặt tôi tỏ vẻ bức xúc tới tôi.

' Sao hai ngày qua em không kiếm anh. Thấy anh không liên lạc hay kiếm em, em cũng không phản ứng gì. Có phải em chán anh rồi có đúng không?' 

' Tại em bận quá, em xin lỗi anh'

' Hứ, bận thiệt hay là em đang vui vui vẻ vẻ với chị nhân viên kia'

' Chị nhân viên kia??' cô ngay ngốc không biết câu nói đó có nghĩa là gì

' Em còn giả bộ không biết, là cái chị nhân viên leo núi hôm bữa đó' anh bức xúc nói

Nghe anh nói như vậy tôi liền bật cười, nói anh lại gần chỗ tôi rồi tôi kéo anh xuống ngồi lên đùi mình.

' Này thả anh ra, anh chưa có hết giận em đâu đó' anh đấm đá tay chân lung tung như muốn thoát ra

' Thôi nào Joonie chuyện không phải như vậy?' cô dựa cầm lên vai anh 

' Vậy chuyện là như thế nào, em giải thích cho anh nghe thử xem' anh xoay người lại mặt đối mặt với cô

Tôi cũng kiên nhẫn kể lại toàn bộ vụ việc ngày hôm đó cho anh nghe không sót một chữ nào. Nghe xong anh vẫn còn chưa tin liền đưa bức hình hôm đó có nhân viên chụp lại được lúc tôi đang nói vào lỗ tai chị ta.

' Haizz, Em không có hôn chị ta. Đây chỉ là do gốc chụp thôi, còn sự thật thì như em đã kể cho anh đấy.'

Lúc đó tôi thật sự rất hận cái người chụp ra tấm đó và cái gốc chụp chết tiệt kia

' Thật không??' anh ôm cổ cô mặt tỏ vẻ ngờ vật như chưa tin

' Thật 100%, em thề' nói xong cô hôn lên môi anh

' Anh tạm tha cho em lần này đấy'

' Mà khoang!! Anh như vậy là đang ghen sao Joonie?' nghe cô nói trúng tim đen của mình anh có phần đỏ mặt mà úp mặt vào ngực cô

' Nhưng mà lúc đó anh là người kêu em đi lại xem chị ta mà. mà cũng công nhận chị ta cũng dễ thương thật' biết là anh đang xấu hổ nên cô cố ý chọc anh 

Nghe tôi khen một người khác anh lại nỗi máu ghen thêm một lần nữa mà bật người dậy, hai tay ôm lấy má tôi mà nói

' Vì anh kêu em lại xem vì anh tưởng chị ta bị thương thật nên mới nói em lại xem. Còn nữa, anh cấm em không được khen ai dễ thương ngoài trừ anh hết có biết chưa?' anh cắn vào má cô một cái

Tôi lúc đó không thể nghĩ rằng Joonie của mình sao lúc ghen cũng có thể dễ thương như vậy chứ. Tôi liền tiếp tục hôn lấy hôn để Joonie đáng yêu của mình

" Joonie à, anh là cả thế giới của em nên là anh đừng lo gì hết nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro