câu chuyện của những tháng cuối thai kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thai kỳ của Namjoon đã bắt đầu đi đến những tháng cuối cùng. Các cơn ốm nghén thì cũng đã có chiều hướng giảm đi đáng kể nhưng vấn đề tiếp theo đó là...... vì đã bước vào những tháng cuối của thai kỳ nên cơ thể của Namjoon đã bắt đầu có những thay đổi mới. Lưng thì càng ngày càng nhức, chân tay thì phù ra lâu lâu thì bị chuột rút nhưng đó không phải vấn đề vì những điều đó đã được Jieun chăm sóc cho anh nên nó cũng không làm khó làm dễ gì được anh.

Cái ở đây là những vết rạn, chúng đã bắt đầu xuất hiện khi chiếc bụng lớn lên. Chính vì thế mà chuyên mục tự ti của Namjoon lại bắt đầu. Anh bắt đầu tránh né những lần thân mật với cô, luôn trốn trong toilet hàng giờ đồng hồ để bôi kem chống rạn da, tốn hàng đống tiền để mua về những loại kem chống rạn da xịn nhất đề mua về xài nhưng tất cả chỉ là lén lút. Anh không muốn cô thấy những vết rạn xấu xí này của mình nên luôn tự mình xử lí chúng.

' Joonie à, anh đã ở trong đó cả tiếng đồng hồ rồi đó. Mau ra ăn thôi nào' cô đi đến gõ cửa phòng tắm để gọi anh đi ăn cơm. 

Cô dạo gần đây cũng có chút nghi hoặc về việc Namjoon cứ trốn cô ở trong toilet hàng tiếng đồng đồ. Không chịu tắm cùng cô, không chịu thân mật với cô, không còn khỏa thân khi ở nhà như trước nữa.

' Ò! Anh biết rồi, đợi anh một chút sẽ ra ngay.' nói xong anh nhanh chóng gắp máy tính lại rồi gặt nước bồn để tránh làm cô nghi ngờ rồi ra bàn ăn

' Bộ dạo này anh bị bón hay sao mà ở trong đó lâu vậy?' không để bản thân có thời gian nghi ngờ mù mịt nữa cô nhanh chóng tiến thẳng vào vấn đề mình muốn

' Anh....anh không có. Chỉ là dạo gần đây hay mắc tiểu nên ở trong đó lâu thôi' anh nhanh chóng lúng túng giải thích cho cô

' Anh có chuyện gì giấu em có phải không? Đừng để trong lòng rồi tự ngay ức chế cho bản thân giống như đợt trước' cô vừa gắp thức ăn vào chén cho anh vừa dẫn dụ anh nói ra nhưng anh quá cứng đầu 

' Thật sự là không có gì mà, anh vẫn rất ổn. Em đừng quá lo lắng, nếu có chuyện gì anh sẽ nói em' anh cũng gắp lại thức ăn cho cô đồng thời cũng cố gắng chấn an cô lại.

' Haizz!! Thôi được rồi, nếu không có gì thì tốt. Nhưng mà nếu có gì khuất mắc thì phải nói em nghe đấy nhé!' thấy anh không muốn nói cô cũng không ép nữa, đặt chén đũa xuống rồi bẹo má anh. 

' Ukm, anh hứa' thấy cô không hỏi nữa anh cũng thở phào nhẹ trong bụng rồi hai người cùng vui vẻ ăn cơm tối.

Bữa tối cứ thế mà bình dị kết thúc. Cô thì đang tiếp tục đảm nhận công việc rửa chén còn anh thì đang tắm rữa. Tuy nói ngoài mặt là nói sẽ không quan tâm nhưng trong bụng cô đã suy nghĩ mọi kế hoạch để truy ra mọi thứ. Không suy nghĩ gì nữa, cô quyết định sẽ song thẳng vào nhà tắm, vì cô biết anh sẽ không bao giờ khóa cửa toilet hết. Nói là làm, cô đi đến trước cửa nhà tắm rồi mở toang nó ra mà không một chút thông báo cho anh biết.

Cô từ từ bước vào trong, rồi khóa cửa nhà tắm lại. Trước mặt cô bây giờ là hình ảnh một Kim Namjoon đầy quyến rũ với mái tóc ướt được vuốt ngược ra đằng sau, bầu ngực căng tròn, bờ mông công công cùng chiếc bụng to tròn. Dời đôi mắt xuống một chút cô chợt thấy những vết rạn đã xuất hiện trên bụng anh. Cô không nói gì mà đi lại gần phía anh, ngồi xụp xuống lấy tay mình sờ lên những vết rạn đấy.

' Đây chính là lý do cho các hạnh động kỳ lạ của anh gần đây sao?' giọng nói bằng bằng cứ thế vang lên trong nhà tắm.

' Anh....anh...' anh lúc này thật sự không biết nói gì chỉ biết đờ ra đó nhìn những động tác của cô ở trên bụng của mình

' Anh là không tin em sao?' cô đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh 

' Anh...anh không có' anh lấp bấp nói ra suy nghĩ của mình

Nghe anh nói như vậy, cô cũng không nói gì nữa mà thẳng thừng bước ra khỏi nhà tắm rồi đóng cửa một cái RẦM thật lớn. Còn anh thì chỉ biết đứng đó rồi cười khổ.

' Tiêu rồi, bé con giận mình rồi' nói rồi anh cũng nhanh chóng tắm rữa thật nhanh rồi ra ngoài

Thế là nguyên một buổi tối cô ngó lơ anh, không thèm nói bất kỳ một câu nào với anh. Đến khi lên phòng ngủ thì tình trạng vẫn cứ như thế, nhưng cô giận thì giận nhưng vẫn pha cho anh một ly sữa nóng đặt bên chiếc tủ nhỏ bên phía giường anh rồi quay laij bên phần giường mình.

Suốt nguyên một buổi tối đó cho dù anh có nói như thế nào thì cô vẫn không hề hết giận. Đến khuya khi cả hai đã bắt đầu vô giấc ngủ sâu thì bất chợt cô nghe thấy tiếng sụt xùi ở phía bên cạnh mình. Vì là đang mang bầu ở những tháng cuối nên anh hay thường bị chuột rút nên thường cô sẽ không ngủ sâu để giúp anh. 

Cô ngồi dậy bật chiếc đèn ngủ bên cạnh mình rồi xoay qua nhìn anh ' Sao anh lại khóc?'

Không thấy người kia đáp lại, cô thở dài rồi kéo anh xoay lại về phía mình.

' Đau ở đâu sao? Hay là chuột rút? Hay là con đá làm anh đau?' cô nhẹ nhàng vuốt bụng anh để xoa dịu anh

' Híc híc!!! Em giận anh, em không quan tâm đến anh nữa, em không quan tâm đến con nữa' anh giận dỗi chôn mình vào trong chăn

' Sao lại không quan tâm đến anh, đến con. Ngoan đừng khóc, nói em nghe đau ở đâu sao?' cô ôm anh vào lòng để trấn an anh

' Anh không bị đau, em đừng giận anh nữa có được không? Anh sai rồi' anh cũng đáp lại mà ôm cô, giọng có chút buồn đi

' Được, được. Không giận anh nữa, ngoan đừng khóc nữa. Em thương anh nhất, thương Joonie của Jieun nhất' cô vuốt dọc sống lưng để vỗ về anh

Nghe cô nói như vậy, anh liền nhanh chóng biết kế hoạch của mình đã thành công liền nhanh chóng tách cô ra mà nở một nụ cười tươi

' Yeah! Kế hoạch của anh thành công rồi, Jieun hết giận anh rồi' anh ôm lấy cổ cô rồi hôn lên má

' Anh lừa em?' cô đờ mặt ra trước câu nói của cô

' Ai biểu em không chịu hết giận anh, nên anh phải làm như vậy thôi' anh dựa đầu vào người cô nghịch nghịch vài sời tóc của cô 

' Anh....đúng thiệt là. Em không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ' cô dỗi rồi, cô đặt anh nằm lại giường rồi tắt đèn. Cô chuẩn bị tắt đèn thì anh liền anh chóng rên nhẹ lên

' Bé con à, anh...anh bị chuột rút rồi' anh kéo nhẹ mép áo của cô

' Haizz!! Đúng là không thể nào giận được anh mà. Nào ngoan, nằm ngay lại em bóp chân cho'

' Hehe! Anh biết mà bé con là thương anh nhất' anh chồm người dậy hôn một cái chụt lên má cô rồi nhanh chóng nằm xuống ngay gắng để cô giúp mình

Thấy anh làm vậy cô có chút đờ người rồi cũng cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi mỉm cười nhìn anh ' Em yêu anh, Kim Namjoon'

' Anh cũng yêu em, Reule Da Jieun'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro