Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư Galleria Foret                   9:30

Anh bước xuống giường với cơ thể đầy đau nhức, đó là tàn dư của cuộc lăn lộn ngày hôm qua với cô. Lếch cơ thể đau nhức từng bước vào nhà vệ sinh, xong xui mọi thứ anh đi xuống phòng bếp

Vào bếp không thấy cô đâu chỉ thấy có đổ ăn trên bàn đã được lòng ấp kỉ lưỡng để không bị hư. Kế bên đấy là một lá thư mà cô đã ghi trước khi đi.

Nội dung

' chào buổi sáng Joonie, em có việc gấp nên phải đi trước nên là anh nhớ ăn ngoan nhé. Bái bai!'

Nhìn thấy lá thư mà chỉ biết cười khổ, tuy biết cô là người nước ngoài mới ở đây mới được 5 năm nhưng mà khả năng tiếng Hàn vẫn tệ như vậy. Anh thở dài rồi đi vào ghế ngồi xuống vừa nhìn lá thư trên tay vừa nói

' Haizz, vậy ta chỉ còn đành nhờ mi ăn sáng cùng với ta vậy.' vừa ăn anh vừa nhìn lá thư 

----------------

BigHit          10:00

Vừa bước vào đại sảnh của công ty anh đã được rất nhiều nhân viên trong công ty chúc mừng sinh nhật. Vào phòng tập thì được mọi người trong nhóm chúc mừng, nhưng vì vẫn không được người kia chúc mừng nên có chút buồn bã.

Làm đến giờ nghĩ trưa anh định đến phòng studio tìm cô thì liền nghe những người xung quanh đấy cô vừa có việc đột xuất ở trường nên đã đi rồi. Thế là anh lại bước đi buồn bã trở về studio của mình.

Ngồi trong phòng nghĩ ngơi của công ty thì anh liền nghe cô đang chuẩn bị đi đến phòng kế hoạch liền chạy đến đó tìm cô. 

' Jieun à, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?' anh nhìn cô có chút ngại ngùng

' Được chứ' trả lời anh xong cô quay lại nói với mọi người trong phòng rồi đi với anh đến một căn phòng chóng gần đó. Vừa ngồi xuống anh liền nắm tay cô rồi hỏi

' Em có nhớ hôm nay ngày gì không?' 

Cô lắc đầu tỏ ý không nhớ hôm nay là ngày gì. Điều đó đã làm anh thật sự rất buồn. Cô đã từng nói với anh rằng " Em tuy không phải là một người hay nhớ đến những lễ hay kỹ niệm nhưng em có thể chắc chắn với anh rằng em sẽ không bao giờ quên ngày đã có một tiểu thiên thần vừa chào đời". 

Đúng như lời cô nói trong suốt khoảng thời gian đó đến nay cô chưa bao giờ quên sinh nhật anh. Nhưng mà bây giờ cô ngồi đây, ngay trước mặt anh mà nói cô không nhớ làm anh đã có chút tổn thương trong lòng. Anh cố gắng không thể hiện sự buồn bã của mình mà bình tĩnh hỏi cô lại một lần nữa.

' Em thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?' 

' Anh biết em không hay nhớ mấy cái ngày gì mà?' cô cười cười rồi xoa đầu anh

Nghe cô nói thế anh liệt ngạt tay cô ra khỏi đầu mình, nến tức giận hỏi cô tiếp 

' Jieun!! Em đúng thiệt là đồ vô tâm, vậy em có từng nhớ em đã nói gì trong ngày kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau không?' 

' Vào ngày đó sao......em...đã nói....' đang nói giữa chừng thì cô lại bị cắt ngang bởi một tiếng gọi của chị nhân viên

NV 1 ' Jieun à, mau quay lại phòng hợp thôi mọi người đang chờ em đấy' chỉ nhân viên đứng bên ngoài gỗ cửa rồi nói vọng vào.

' Vâng em biết rồi' cô đáp lại chị nhân viên đó rồi xoay qua nói với Namjoon ' Em thật sự xin lỗi, em phải đi rồi. Có gì tối về chúng ta nói tiếp nhé' cô đứng dậy hôn lên trán anh một cái rồi đi ra khỏi phòng

Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi anh, vì đã không kiềm nén được nữa nên anh đã bật khóc. Anh đã phải từ chối các thành viên trong nhóm vì nghĩ rằng cô và anh sẽ được cùng nhau đón sinh nhật nhưng không ngờ cô lại quên sinh nhật của anh.

Gạt đi những giọt nước mắt mà đi về phía chỗ của các thành viên để quay tiếp lịch trình. Vì hôm nay là sinh nhật anh nên anh được giám đốc cho tan ca sớm, nhưng đối với anh bây giờ điều đấy thật sự dư thừa. 

Làm đến 11h30 thì anh được anh quản lý trở về nhà, do hôm nay cô phải giải quyết rất nhiều việc nên không thể về cùng anh được. Bước chân trên hành lang chung cư đầy lạnh lẽo và cô đơn. 

Nhưng khi vừa nắm lấy cánh tay cầm của cửa nhà anh liền suy nghĩ có khi nào cô đã bí mật tổ chức cho mình ở nhà giống như những bộ phim mà anh đã từng nghe không. Anh hớn hở nắm tay cầm mở cửa ra, nhưng khi vừa mở cửa đáp lại anh chỉ là bóng tối và sự im lặng.

Mọi thứ lúc này đối với anh liền sụp đổ, anh cũng không bén mở đèn nữa mà đi một mạch đi đến phòng khách ngồi trên ghế mà ôm gối khóc. Đang khóc thì điện thoại anh liền ting tinh lên dòng tin nhắn

Thấy người gửi tin nhắn là cô, anh liền không quan tâm mà tắt điện thoại gục đầu xuống khóc tiếp. Quan 5p vẫn chưa thấy anh trả lời cô liền nhắn tiếp

Dù đang thật sự rất giận cô nhưng anh vẫn xem tin nhắn của cô. Thấy tin của cô xong anh liền có chút bất ngờ vì sao cô lại biết anh khóc. Đọc tiếp dòng tiếp theo tuy có chút ngờ vật nhưng anh vẫn làm theo.

Đi ra lan cang anh liền thấy trên trời có nhưng mấy anh điều khiển đang bay lượng trên bầu trời tạo thành những hình ảnh khác nhau. Đến lúc cuối thì chúng liền xếp lại thành hình chiếc bánh kem. Lúc này mắt anh lại bắt đầu nhòe đi vì nước mắt nhưng giọt nước mắt này là vì hạnh phúc, điện thoại trên tay anh lại một lần nữa run lên

Lúc này từ phía sau anh liền xuất hiện một vòng tay ấm áp ôm lấy eo mình. Anh tuy có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh chống tận hưởng vòng tay ấy

' Joonie à, xin lỗi đã làm anh buồn nhé' cô tựa đầu lên vai anh giọng nói nhẹ nhàng và trầm ổn

' Anh đã thật sự tưởng rằng em đã quên ngày sinh nhật anh đấy' mắt anh vẫn tiếp túc nhìn ngắm những đợt pháo hoa được bắn lên hòa cùng những chiếc máy bay mini

' Điều đó sẽ không xảy ra khi em đã chắc chắn với anh chứ' cô hôn lên cổ anh rồi tiếp tục tựa đầu lên vai anh cùng anh ngắm nhìn bầu trời

Anh thật sự rất bất ngờ vì cô vẫn nhớ những gì cô đã nói với anh

' Cảm ơn em rất nhiều bé con' anh quay người lại ôm lấy cổ cô rồi chìm vào nụ hôn của mình. Mọi thứ sau khi đã kết thúc, cô liền trở anh đi nhà hàng để ăn

-------

rkive

❤2.542.015🗯

Cảm ơn bé con của anh nhiều nhé. Em chính là món quà lớn nhất mà anh yêu nhất trong cuộc đời này

jin: Vui vẻ quá rồi chứ gì?

abcdefghi__lmnopqurstuvwxyz: mém xíu nữa là em ðã nói ra bí mặt rồi

j.m: nhìn hai vợ chồng này anh mà cũng muốn ðói bụng ghê ớ
thv: chẳng phải mày cũng ðang ãn sao thằng kia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro