Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 nhanh chóng nhảy lên người con linh thú và rời đi, vừa đúng lúc con quái phá hủy cả căn phòng. Nó không nhìn thấy anh, nhưng âm thanh phía trước đã khiến nó chú ý mà lao đến. RM ngây người nhìn con quái, lần đầu tiên trên đời cậu được thấy dung nhan của con quái. Nó có gương mặt giống Yoongi, đôi mắt sáng rực trên khắp cơ thể như muốn tìm con mồi của nó ở khắp nơi.

"RM, đừng lơ là, không gian này chính là những nỗi sợ, cơn ác mộng của Namjoon và cả Yoongi, em mau triệu hồi vũ khí đi." 

RM sực tỉnh sau câu nói của Agust D, cậu lôi trong áo khoác mình ra một thứ có hình thoi. Bất ngờ nó phóng to ra thành 2 con dao móng cọp, một vũ khí phù hợp cho RM quen dùng cận chiến.

Bất ngờ có những bàn tay đen sì bám vào lông con linh thú. Thứ sinh vật đó có 6 con, miệng thì liên tục lầm bầm gì đó, nhưng thứ cậu bất ngờ chính là gương mặt của bọn chúng, dù mỗi con bị lỗi, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là gương mặt của cậu....nói đúng hơn...chính là bản sao lỗi mà Rkive đã từng tạo ra.

"RM...tại...sao....tại sao chỉ có mình mày còn sống...mày...mày khiến bọn tao cảm thấy thật ghen tị...."

RM tái mặt, tay chân không thể cử động nổi khi nhìn thấy những bản sao đó. Cậu cũng từng là bọn chúng, bản sao đầu tiên và duy nhất thành công, sau khi biết được sự thật, cậu luôn cảm nhận được những đôi mắt căm hận đó luôn hướng về phía mình.

Khi bọn bản sao đó định tiến đến chỗ cậu, bất ngờ con bướm trắng của RM lao đến, tỏa ra một ánh sáng mạnh mẽ khiến cho lũ đó bị choáng.

"RM, con không sao chứ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến RM không thể nhận thức rằng bản thân đã khóc tự khi nào. Lúc này, con bướm trắng bắt đầu hiện nguyên hình là một người đàn ông, cậu không tự chủ được mà nhào vào lòng khóc nấc. Người đàn ông đó có vẻ không hề khó chịu về điều đó, thậm chí còn ôm cậu lại.

"Hức...Ba ơi ba....."

"Ừ, ba đây."

Người đàn ông đó là Kim Sang Wook, cha ruột của Kim Namjoon, người đã qua đời do mắc bệnh nặng. Ông rất yêu quý Kim Namjoon, nên ông đã biến thành con bướm trắng để luôn bên cạnh và bảo vệ đứa con bé bỏng của mình. Nhưng đôi mắt của ông liền liếc xéo Agust D, rồi bước đến chỗ anh.

"Này cậu kia, tôi vẫn chưa xử lí việc cậu dám đánh vào nơi nhạy cảm của con tôi đấy." Ông tức giận mà mắng anh, nhưng sau đó một con bướm trắng bay đến, hóa thành một người phụ nữ mà mắng lại.

"Này, ông nghĩ sao dám mắng con trai tôi hả?"

"Bà không thấy nó đã làm gì con tôi sao?"

"Nó lỡ tay thôi mà, ông đâu cần đánh nó như thế."

"Lỡ tay sao? Bà...."

"Hai người dừng lại đi."

Đang căng thẳng, lại còn gặp 2 phụ huynh cãi nhau vì con nên đành nhanh chóng ngăn lại.

"Bây giờ không phải lúc để cãi nhau đâu, xin hai người hãy giúp tụi con được rời khỏi đây được không ạ?"

2 vị phụ huynh nghe thế kia đành ngưng trận chiến lại mà trợ giúp con mình. Ông Kim hơi chần chừ gì đó rồi quay sang nhìn Agust D.

"Này, tôi vẫn chưa thể nào tha thứ việc cậu dám đánh vào nơi nhạy cảm của con tôi....nhưng nếu cậu là bạn đời của nó...thì tôi tin tưởng cậu sẽ mang hạnh phúc cho thằng bé đấy. Ngày xưa ông trời đã không ban cho tôi sinh mạng dài hạn để chăm sóc, vậy nên mọi trách nhiệm đó....tôi giao cho cậu đấy."

"Vâng, cháu sẽ thực hiện lời hứa đó với bác...."

#Tina

18/2/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro