Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon mở mắt ra, nhìn thấy bản thân đang ở một không gian trắng, nơi này, cậu thấy quen quá. 

Ah...nhớ ra rồi, đây chính là nơi mà cậu đã nhìn thấy Yoongi bị đấm chết ngay trước mắt, cậu dáo dác tìm anh,  hi vọng có thể tìm được anh, nhưng mà lại không thấy ai....chỉ có cậu và một mình cậu ở đó....

Namjoon khuỵu xuống mà bật khóc, cậu nghĩ rằng anh đã không còn...anh đã biến mất...anh có lẽ...đã...

Trong lúc tuyệt vọng, cậu bỗng cảm nhận được một vòng tay đang dang ra định ôm lấy cậu, không một chút phòng hờ hay suy nghĩ, cậu liền quay lại mà nhào vào lòng người ấy mà ôm lại. Người đó hơi bất ngờ, nhưng cũng nhẹ nhàng mỉm cười mà ôm chầm. 

"Hức...Yoongi hyung...hức...em biết...hyung sẽ không bỏ em mà...."

"Ừm....anh không bỏ đâu, Namjoonie đừng khóc." Yoongi nhẹ nhàng quệt nước mắt trên gương mặt của cậu, nhưng cậu vẫn khóc lớn, ôm chặt nhất quyết không chịu buông ra, chỉ đến khi Yoongi xoa đầu cậu vài lần cậu mới bình tĩnh.

"Nhưng mà...nếu hyung vẫn chưa chết...tại sao...tại sao hyung chưa tỉnh lại...."

Yoongi nghe thế thì im lặng một hồi lâu, có vẻ như có điều khó nói. Một lúc sau thì anh mới hít một hơi thật sâu rồi nhìn cậu.

"Anh xin lỗi...anh cần thời gian để có thể bình  phục cho bản thân, và anh vẫn còn việc phải làm. Anh phải đưa Agust D và RM rời khỏi căn phòng trước khi bị con quái vật nuốt chửng. Anh xin lỗi...nhưng anh không thể tỉnh lại bây giờ  để gặp em được..." Gương mặt anh buồn bã nhìn cậu, bàn tay vẵn đặt lên gương mặt ướt nhẹp nước mắt kia.

"Vậy...khi nào anh xong..."

"Anh không biết...vì đây là cuộc chiến sinh tồn...anh vẫn không thể biết rằng...mình có thể sống sót trở về không..." Cậu nghe như vậy thì siết chặt áo anh lại.

"Không được....anh phải sống, anh không được chết!!! Anh không được phép chết!!!" 

"..."

"Anh nhất định phải sống...không được bỏ em...không được bỏ mọi người...anh nhớ chưa???"

Bất ngờ, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện trước mắt, đó là cánh cửa trở về thực tại, chỉ cần đi qua sẽ tỉnh lại. Namjoon biết rằng mình phải tỉnh lại, nhưng cậu cũng luyến tiếc nhìn anh. Yoongi cũng hiểu cậu nên xoa mái tóc rồi hôn nhẹ lên.

"Em đi đi, nếu anh thành công...anh sẽ trở về mà...đi đi..." Yoongi nhẹ nhầng đẩy Namjoon về phía cánh cửa trắng ấy.

Cậu chần chừ trước cánh cửa rồi lại nhìn Yoongi. Cậu biết câu nói hồi nãy của anh là để an ủi cậu, nhưng câu nói đó chỉ khiến cậu lo thêm vì có phần hơi gượng gạo, tức là anh không tự tin rằng bản thân mình có thể sống sót nổi không?

Bất ngờ Namjoon quay đầu lại, Yoongi định rời đi thì bị bất ngờ, nhưng hành động của cậu đã khiến anh bất ngờ. Namjoon...đã hôn môi anh...

Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má của anh, dẫu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cho trái tim se lạnh của Yoongi bỗng dưng ấm áp. Lần trước anh đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu, giờ đây cậu lại cướp đi nụ hôn đầu của anh.

Ngọt quá....

Mình muốn cảm nhận vị ngọt ấy mãi mãi...

Yoongi siết lấy eo Namjoon, cả 2 quyến luyến thật lâu rồi mới chịu buông ra, mặt cả 2 đỏ như gấc vì chuyện hồi nãy. Nhưng rồi Namjoon ôm lấy mặt anh mà ép nhìn mình.

"Yoongi, nụ hôn này chính là câu trả lời về tình cảm của em dành cho anh, vậy nên nếu muốn em hạnh phúc, anh nhất định phải sống nghe chưa, nhìn vào mắt em mà nói đi, nói là anh muốn sống đi."

Tâm can mạnh mẽ của Yoongi như vỡ ra, anh bật khóc, nắm lấy tay cậu mà nức nở, miệng khó khăn nói ra thành lời.

"Hức...anh...hức...anh...anh không muốn...hức...muốn chết...anh...muốn sống...hức...cũng muốn được....yêu....em...hức..." Namjoon lau nước mắt cho anh, cũng sụt sùi theo.

"Namjoon à...anh hứa...hức...anh sẽ trở về...anh sẽ sống...chờ anh nhé."

Nghe thế cậu mới an tâm rời đi, trước khi biến mất, cậu nhìn thấy anh vẫn mỉm cười hiền dịu với cậu, một nụ cười có phần an tâm và thanh thản.

Namjoon bất ngờ tỉnh lại sau giấc mơ, nhìn thì nhận ra trời đã sáng. Cậu định ngồi dậy thì nhận ra tay mình bị cái gì đó đè lên, cậu nhận ra Yoongi đang nắm lấy tay cậu dẫu vẫn đang hôn mê.

"Yoongi...xin anh...hãy bình an trở về nhé...."

#Tina

8/2/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro