chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin hyung đang cố đánh lạc hướng chúng, còn cho em mượn điện thoại để liên lạc với anh. Em may mắn tìm được nơi để liên lạc được, hyung mau đến giúp Jin hyung đi."

Yoongi dựa theo định vị trên điện thoại SeokJin liền nhanh chóng chạy đến, Namjoon cũng nhanh chóng chạy theo anh từ phía sau, cậu muốn cứu người bạn Hoseok của mình.  Nhưng đi được một đoạn thì tự nhiên Namjoon ngã gục xuống khiến Yoongi hối hả đỡ cậu dậy.

"Namjoon, em sao vậy?"

'Hộc.....em....không hiểu....tại sao dạo này...em đuối sức quá." cậu thở hồng hộc, cố gắng lấy hơi, lúc này anh mới để ý lúc này cậu xanh xao thấy rõ, mùi omega cũng không quá nồng. Vậy chỉ có khả năng...

Anh liền vén phần gáy cậu lên, đúng như những gì anh lo ngại, phần gân máu giờ đây đã tụ rộng hơn lúc trước, lúc này anh cũng đã thấy những tia máu đã bắt đầu lan ra phần đầu, coi bộ nó đã bắt đầu xâm nhập vào hệ thần kinh khiến cậu suy yếu hẳn.

"H....Hyung đi trước đi, em...em sẽ đuổi theo sau mà....." Namjoon thở hồng hộc, khó nhọc di chuyển.

Nếu để Namjoon ở lại đây, thì đương nhiên cậu sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những tên Alpha khác. Còn nếu cậu cử động tiếp nữa thì không chừng vết gân đó sẽ càng lan rộng hơn.

"Lên đây, anh cõng cho." Anh cúi xuống, dang tay để đỡ cậu.

"Ơ....nhưng...."

"Nhanh lên, chúng ta không còn thời gian đâu." Yoongi mất kiên nhẫn mà hối cậu khiến cậu giật mình mà nhanh chóng leo lên.

Trên đường đi, anh vẫn còn nghe tiếng thở khó nhọc của cậu, người cậu run lên, trán cũng bắt đầu nóng lên. Anh cũng lo lắng, coi bộ gân máu kia đã làm cậu bệnh và khó chịu.

"Hyung....hộc....em.....lạnh quá....hộc...." Từng hơi thở của em xộc bên cạnh khiến anh càng lo lắng hơn nhiều nữa nên anh nhanh chóng chạy đi thật nhanh.

Cuối cùng sau một hồi cũng đã tới được điểm hẹn, anh nhanh chóng bế cậu xuống rồi lấy áo khoác đắp lên cho cậu, anh kiểm tra nhiệt độ thì cảm thấy trán cậu rất nóng, mặt đỏ lên, hơi thở khó khăn. Cậu cũng không Bây giờ anh không thể đưa cậu đến chỗ Yan được nên đành để cậu ở cạnh hẻm.

Anh bước vào thì thấy Jin vừa cố chống cự vừa bảo vệ Hoseok. Lúc này thân thể anh cũng bị thương, dù không nặng nhưng cũng đã mệt mỏi. Hoseok đương nhiên cũng không đứng yên mà nhìn, cậu cũng cố gắng dùng gậy để phòng thân.

"Namjoon, anh xin lỗi, em ngồi đây chờ nhé, lát nữa Jin hyung sẽ đưa em đến chỗ Yan để chữa bệnh." Yoongi dù gấp rút nhưng vẫn cố gắng nhắc nhở cậu.

"Nhưng....còn anh...." Namjoon dù lúc này đã yếu lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy tay anh.

"Anh không sao, em cứ cố gắng cầm cự chút đi, rồi Jin hyung sẽ đưa em đi khám." Nói rồi anh nhanh chóng quay vào bên trong hẻm.

"Chúng mày đang làm gì người của tao đấy?" Yoongi xuất hiện trước mặt bọn chúng, trong đó có 3 người, nhưng bọn chúng rất quen.

"Đ...đại ca....nó kìa." Một tên nhìn thấy anh liền toát cả mồ hôi, anh biết bọn chúng, bọn chúng là lũ có tên đại ca chỉ đánh có một cú là xỉu ngay.

"Nó....nó....là thằng....đã đánh ngất đại ca đó."

Tên to béo nghe vậy liền tiến đến gần, khuôn mặt hắn bặm trợn thấy rõ, có vẻ rất tức giận khi biết anh chính là thủ phạm khiến hắn ngã ngất mà chưa kịp hiểu chuyện gì. 

"Mày....mày chính là thằng đánh tao đúng không?"

"Tại mày yếu thôi, đánh có một cú mà đã ngã ra rồi." Hắn nghe vậy thì điên lên.

"Mày.....mày....muốn chết hả?" Tên đó tiến lên định đấm anh thì bất ngờ anh ngăn lại.

"Khoan. nếu muốn đấu với tao thì hãy thả 2 người kia ra."

"Hờ hờ, được....chỉ cần có mày thì bọn tao chẳng cần bọn chúng nữa." Tên đại ca ra lệnh thì mấy tên đàn em mới tránh ra. Khi SeokJin đi qua Yoongi thì anh vẽ vẽ một chút trên lưng anh ta khiến Jin hiểu ra ngay.

"Hờ.....bây giờ đã đến ngày tàn của mày rồi."

"Tao phải nói câu này mới đúng nhỉ?"

#Tina

27/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro