chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon săm soi con dao trên tay, rồi lại quay mặt ôm gối. Cậu bỗng nhớ cái ngày anh bế cậu đưa ra khỏi khu thương mại, lúc đó cậu rất ngại ngùng lắm, muốn bảo anh bỏ xuống, nhưng cảm nhận lồng ngực ấm áp của anh khiến cậu không cưỡng được mà dụi mặt vào người anh. Cảm giác ấm áp đó làm cậu nhớ đến kí ức ngày xưa khi từng được ba ôm ấp như vậy lúc bé. Cậu ôm con dao trong lòng, nhớ lại cảm giác ấm áp khi được bên cạnh anh.

Bỗng Hoseok mở cửa phòng khiến Namjoon giật mình liền cất con dao vào túi quần, Hoseok đến gần Namjoon với giọng hối hả.

"N...Namjoon...cậu...cậu quen biết nhóm của Yoongi hyung đúng không?"

"Ờ....ừm...sao vậy? Cậu làm mình sợ đó."

"Ờ thì...cậu có biết Jin hyung thích gì không?" 

"Hả? Ờm....tớ....không biết...tớ cũng chưa rõ về anh ấy nhiều."

"Ờm....khi nào biết...thì....nói cho tớ nha....." Hoseok bối rối rồi quay lại vào giường nằm.

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi tớ về Jin hyung vậy?"

"À thì....hỏi cho vui thôi." Lạ thật, nếu muốn hỏi sở thích của người khác thì đâu cần thiết phải hỏi vui, trừ khi...

"Không lẽ cậu.....thích Jin hyung hả?" Hoseok nghe liền đập đầu vào gối không nói gì.

Namjoon nhận ra bạn mình ngại thì hiểu ra ngay liền chọc ngoẹo Hoseok rồi chạy đi tìm Yoongi đang đánh đàn ở chỗ cái cây đang đặt ở ụ đất cao nhất ở trường. Bài đàn của anh hay đến mức cậu không dám làm phiền, cho đến khi anh đánh xong thì cậu vỗ tay khiến anh giật mình mà nhìn qua.

"Yoongi anh...đánh đàn giỏi quá."

"Ồ cảm ơn." Yoongi cất cây đàn sang một bên, vỗ đất bên cạnh như bảo cậu ngồi bên.

"Em thấy anh đánh thế nào?" 

"Hay....hay quá hyung...."

"Cảm ơn, tôi định sau này sẽ trở thành một producer nên đã tập luyện trước để sau này có thể vào được một công ty giải trí." 

"Ồ, ước mơ của anh sao?"

"Ừm, đây sẽ là ước mơ của anh sau này."

Trầm ngâm một hồi lâu cậu bỗng nhớ ra mục đích mình đến đây vì gì.

"A! Em quên mất, Jin hyung thích gì vậy?"

"Hử? Tự nhiên hỏi về Jin hyung vậy?"

"À thì....một người bạn của em muốn hỏi về sở thích của Jin hyung ấy, nhưng lúc em hỏi thì cậu ấy lại nói hỏi cho vui."

"Hỏi cho vui? Tự nhiên hỏi người ta thích gì rồi lại nói cho vui là thế nào?"

"Em cũng không rõ...nhưng mà em thấy cậu ấy có biểu hiện lạ lắm, kiểu như cậu ấy ngại khi nhắc đến Jin hyung hay nhiều thứ lắm...." Bất ngờ Namjoon nhìn thấy Hoseok đang đi đâu đó lén lút.

"Hyung hyung, kìa, họ kìa, mình đi theo dõi đi." Namjoon kéo kéo tay anh hứng khởi mà muốn tới khi nhìn thấy Hoseok và Jin đang ở đó.

"N...này...nhìn lén thì....AHHHHH" Yoongi không ngăn kịp thì đã bị Namjoon kéo đi.

"H....hyung.....ờm....em không biết.....anh thích gì....nên em tặng cho anh này nè." Hoseok đưa cho anh một hộp dâu tây đỏ.

"Ui, cảm ơn em, sao em biết anh thích dâu tây." Jin hứng khởi cầm lấy hộp dâu tây đó.

"Tại....em nghe nhiều người nói...là....anh thích dây tây nên em..."

"Cảm ơn em...anh thích lắm."

"Vậy ạ? Vậy....để sau này em cũng sẽ mua cho anh nhiều hơn ha." Hoseok nghe vậy thì vui lắm.

"Ừm được, cảm ơn em."

Sau khi Hoseok rời đi, Seokjin vừa bước đi vừa ăn trái dâu tươi mọng trong hộp kia, nhưng rồi lại quay sang chỗ bụi cây gần đó.

"Cần trốn làm gì cho mệt vậy? Hai người ra đây đi." Bị phát hiện, nhận ra mình không còn đường lui nên Namjoon đành chui ra, nhưng vì bụi cây rậm rạp nên cậu bị té, Yoongi cũng đành phải chui ra để đỡ cậu dậy.

"Sao hai người lại rình rập trong bụi chi vậy? Trốn gì hả?" Jin hỏi hai người nhưng miệng vẫn ăn dâu.

"Xin lỗi hyung, Namjoon có chuyện muốn h....." Yoongi chưa kịp nói thì bị Namjoon bịt miệng lại rồi kéo đi.

"Hyung đừng nói chứ, đây là bí mật mà."

"À, xin lỗi, anh không biết." lúc này Namjoon mới chịu buông anh ra.

"Nhưng hyung, chúng ta phải tìm cách sao để hai người đó bên nhau đi."

"Hở? Nhưng mà...hai người đó....đã có gì với nhau đâu?"

"Em biết mà, nhưng em sẽ bày sẵn kế hoạch để hai người đó đến bên nhau."

"Có được không đấy? Chứ anh sợ nếu làm vậy thì giống như mình đang ép buộc họ vậy."

"Em biết nhưng...."

"Anh hiểu rồi, em chỉ muốn họ gắn kết thôi đúng không? Anh có cách đấy, nhưng em có chịu không thôi?"

"Đ...được hyung, nhưng là cách gì?"

"Mai anh nói. Em về đi, trời sắp tối rồi." Yoongi liền gắp lấy mấy cái lá vẫn còn trên tóc cậu, nhưng tự nhiên anh khựng lại khi nhìn thấy gáy của cậu.

"X....xong chưa hyung?" Namjoon bối rối khi thấy Yoongi làm lâu quá.

"À xong rồi....anh xin lỗi, em về đi."

Đợi lúc Namjoon lon ton đi về, khuôn mặt của anh mới biến đổi. Lúc vén tóc của Namjoon, anh phát hiện ra sau gáy của Namjoon xuất hiện những vết gân máu đang tụ lại và đang lan dần qua từng cơ thể, vì tóc Namjoon dài nên không ai để ý. Những vết gân này khiến anh nhớ đến một kí ức không mấy vui vẻ, vì nó mà anh cũng mất tất cả.

"Nó...sắp đến rồi...."

#Tina

22/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro