chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả hai dậy sớm để đến trường, vì từ trường đến đó không quá xa nên cả hai bộ cho khỏe, đồng thời Namjoon muốn xem toàn cảnh thành phố. Vẻ đẹp của thành phố Seoul náo nhiệt cũng khiến Namjoon hứng khởi mà cứ nhìn mãi không dứt. Yoongi đi bên cạnh nhìn mà cũng chóng mặt nên đành giữ cậu lại.

"Tập trung đi về phía trước đi, té giờ đấy." Namjoon nghe vậy liền ngoan ngoãn đi.

"Mà này...tôi muốn hỏi chút...sao hôm qua cậu về trễ như vậy?"

"A! Thiệt ra em đang đi làm thêm ấy, nhưng mà....tại khách đông quá nên tối muộn mới được về." Cậu hì hì cười nhìn anh.

"Nhưng cậu không mang thuốc sao?"

"À thì....em quên...." 

"Lần sau cậu nhớ phải mang theo thuốc, nếu lỡ kì phát tình xuất hiện thì sẽ rất nguy hiểm đấy."

"Vâng ạ, em nhớ rồi." cậu gật gật đầu rồi lon ton đi tiếp.

Sau khi đến trường, Namjoon lại đi về lớp của mình, còn Yoongi đi về lớp của mình.

"Hẹn ở sân bóng." Yoongi nói trước khi vào bên trong lớp.

Cậu nghe vậy cũng mỉm cười khi nghe anh yêu cầu, nhưng hình như cậu sực nhận ra một chuyện. Dù cậu nói những câu nói đùa, hay làm mấy trò con bò gì đi chăng nữa thì hầu như cậu chưa bao giờ thấy anh cười một lần nào cả, chỉ có lúc anh giả bộ ho để không cười thôi. Cậu thấy cũng lạ nhưng thôi, khi nào đành hỏi anh vậy.

Nhưng Namjoon hôm nay hơi hơi ngơ vì nhớ vụ ngủ chung với anh, nói thật là cậu rất ngại. Dù cả hai ngủ ở 2 bên góc khác phía, nhưng chả hiểu tại sao buổi sáng 2 bên lại đối mặt với nhau. Cậu ngại đến mức ngồi bên cạnh Yoongi từ lúc nào cũng chẳng biết.

"Này...cậu ổn không đấy?" Anh khó hiểu khi thấy cậu ngơ ngơ trông rất buồn cười, nhưng anh cũng không cười lúc đó.

"À....ừm....em....ổn mà." cậu gãi đầu bối vì mình hơi hớ.

"Khụ" Anh khụ một cái rồi uống nước tiếp.

"Vết thương của anh....thế nào rồi?"

"Ổn rồi, hơi nhói xíu thôi, vài ngày sau cũng lành."

"Vâng." Cậu thẹn thùng mà cứ nhìn 2 bàn tay bé xíu cứ quíu lại với nhau.

"Mà hôm qua cậu ngủ kiểu gì vậy?"

"Vâng?"

"Hôm qua cậu ngủ mà suýt lăn ra khỏi giường, tôi phải kéo cậu lại mới không bị đập đầu xuống dưới đất đấy." Cậu nghe vậy thì phồng má bực bội.

"Khụ khụ khụ." Anh càng ho nhiều hơn, cậu biết chắc chắn là anh đang cố gắng không cười.

"Ừm....sao anh...cứ ho hoài vậy?"

"À, tôi bị đau họng ấy mà."

"Hay là anh giả bộ ho để không cần cười." nghe câu này anh suýt bị sặc.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" 

"Tại...em lúc nào làm gì hài hài thì ai cũng cười cả, nhưng chỉ có anh là không thèm cười một tiếng, toàn ho với ho thôi."

Lúc này anh không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn chai nước trên tay.

"Anh....có chuyện gì hả anh?"

"Ờ....không có gì."

"Anh nói dối!!" Cậu kêu lên

"Nhìn mắt của anh, em thấy có một nét gì đó u sầu, chắc chắn phải có chuyện gì phải khiến anh không muốn cười đúng không?"

Lúc này đầu của Yoongi nhớ lại những kí ức còn thơ bé, nhưng nó chẳng vui vẻ gì với anh.

"Tại sao....TẠI SAO MÀY DÁM CƯỜI TRƯỚC MẶT TAO??? NỤ CƯỜI CỦA MÀY....QUÁ GIỐNG ÔNG TA....TAO CẤM MÀY CƯỜI TRƯỚC MẶT TAO!!!"

"Mẹ ơi!! Con xin lỗi!!!"

Trong gian phòng tối om, một người phụ nữ gầy gò, thiếu sức sống, dùng hết sức đánh một cậu bé nhỏ xíu, gầy gò với làn da trắng muốt nhưng trên thân thể đầy vết sẹo và băng bó. Cậu bé đó không một chút nào phản kháng, mà chỉ biết ôm đầu mà chịu đựng

"Yoongi hyung? Yoongi hyung?"

"H...Hả?" Yoongi như tỉnh lại sau khi nhớ lại kí ức đó.

"Anh...khóc hả anh?" Yoongi chợt nhận ra mắt mình hơi ươn ướt nên nhanh chóng lau đi.

"K...Không...tôi không có khóc...tại....bụi bay vào mắt ấy."

Bỗng dưng Namjoon quay đầu anh lại, nhìn anh chằm chằm vào anh, nhưng lúc này ánh mắt của trở nên nghiêm túc đến lạ, một ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy nhất trong đời anh.

"Anh...đừng có nói dối nữa được không?" Anh hơi ngây người, không ngờ anh lại cảm thấy một sự bất an rõ trong lòng khi nhìn ánh mắt của cậu.

"Em thấy anh đang mang một sự nặng trịu không hề nhẹ trong ánh mắt. Chắc chắn không hề ổn cả. Anh đang thật khóc, em cũng nghe được cả tiếng nấc, không hề là mắt bụi." Ạnh khá ngạc nhiên khi thấy được khả năng của cậu.

"Anh....kể cho em nghe  chuyện gì được không?"

"Xin lỗi, tôi....không muốn kể lúc này..."

"Không sao.....nhưng anh có chuyện gì thì cứ kể cho em được không?"

"Tại sao?"

"Vì....em sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe, sẽ là bờ vai để anh có thể dựa vào. Dù cái thân thể này...có bé nhỏ....nhưng...sẽ luôn sẵn sàng giúp anh...bất cứ lúc nào."

Yoongi vậy cũng vô cùng cảm động trước sự quyết tâm của Namjoon. Bỗng lòng anh dâng lên một sự tin tưởng đối với cậu nhóc này. Có lẽ anh sẽ bảo vệ cậu nhóc này rồi như những gì cậu nói.

"Cảm ơn Namjoon, cảm ơn cậu." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lau nước mắt của mình dưới ánh hoàng hôn đang chiếu trong sân tập.

#Tina

9/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro