Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo Bon Hyuk chau mày, thật may vì hắn vẫn giữ được bình tĩnh và hỏi lại bà:

"15% ? Bà dựa vào đâu?"

Bà ta bình thản đáp:

"Dựa vào việc mẹ đang giữ một bí mật khá to đấy, nó ảnh hưởng đến cả bộ mặt nhà họ Koo"

"Mười năm trước bà bỏ đi đã làm ảnh hưởng rồi, không đợi đến bây giờ. Tên alpha bà mù quáng đi theo đâu? Hắn ta bỏ bà rồi à"

Câu cuối của hắn không phải câu hỏi - đó là câu khẳng định. Một là hắn ta xuống lỗ, hai là hắn bỏ bà ta rồi. Biểu cảm của Kim Mira trầm xuống, bà nói:

"Đáng lẽ con không nên lấy Oh Hanbin, ngoài kia còn hàng vạn ng-"

"Bà muốn gì? Quay trở lại sau mười năm rồi giả vờ quan tâm tôi, giờ thì còn xen vào chuyện hôn nhân của tôi cơ đấy"

Hanbin nãy giờ vẫn mờ mịt. Anh chưa bao giờ gặp bà, tất nhiên gây sự với bà càng không. Vậy tại sao bà ghét anh đến vậy? Ngay từ đầu Mira đã nhắm đến Hanbin rồi. Anh tự nhủ sau hôm nay phải điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với tình nhân của bà. Mira lấy một tập hồ sơ từ trong ngăn tủ ra rồi đưa nó cho Hyuk, nói:

"Tự xem đi"

Hyuk cầm lấy tập hồ sơ kia, đập vào mắt hắn là dòng chữ 'Kết quả phân tích ADN'. Hắn hơi chần chừ không muốn mở ra xem, bà thấy vậy liền nói:

"Xem đi, sợ cái gì"

Hanbin nhận thấy sự chần chừ đó, anh lấy tập hồ sơ kia trên tay hắn rồi mở ra đọc. Hyuk đã định lấy lại nhưng anh không cho, hắn nói:

"Toàn trò bịp của bà ta thôi, anh đừng quan tâm"

Hanbin bỏ ngoài tai những lời đó, ngón tay thon dài kia thoăn thoắt mở tập tài liệu - lật tài liệu là công việc hằng ngày của anh nên chuyện này đối với Hanbin khá quen thuộc. Bên trong chỉ có duy nhất một mảnh giấy, cái tên đầu tiên hiện lên là ba của Hyuk. Cái tên thứ hai...là Koo Ah-In !

Tay Hanbin run rẩy, anh nhìn kĩ lại dòng chữ mình vừa đọc. Quả thật là 'Koo Bon Hyuk' - mặt trời bé nhỏ của nhà họ Koo. Ban đầu anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí rằng người được nhắc đến trong đây là Hyuk nhưng thay vào đó lại là người em gái mà anh thương yêu nhất. Đưa mắt xuống dưới chính là kết quả xét nghiệm.

'Không có quan hệ huyết thống'

Ah-In và Hyuk vốn là anh em cùng mẹ khác cha...Đùa ư! Trong phút chốc anh đã nghĩ tờ giấy này là giả nhưng mộc đỏ của bệnh viện kèm theo chữ kí bác sĩ khiến anh mờ mịt. Hyuk thấy sắc mặt anh tối sầm lại, hắn cảm thấy hơi bất an:

"Là gì vậy..."

Hanbin bỏ tờ giấy vào lại bìa hồ sơ, tay anh nhanh chóng giấu nó ra sau lưng và đáp:

"Không có gì, không liên quan đến em. Là...là kết quả xét nghiệm của anh"

"Của anh? Nhưng của anh với ai?"

Mira ngồi trên ghế phì cười:

"Nói dối tệ quá đấy. Ai mà không biết ông bà Oh yêu nhau sâu đậm đến nhường nào, đừng chối bỏ ba mình như thế"

Nghe thấy lời kia của bà khiến Hyuk càng thêm lo lắng. Hắn giật lại kết quả xét nghiệm từ tay Hanbin và mở ra xem. Biểu cảm của hắn lúc đọc xong cũng giống như anh, chỉ là trông có vẻ bình tĩnh hơn. Hyuk không chần chừ mà xé toạt mảnh giấy kia ra làm nhiều mảnh, hắn nói với bà:

"Bà nghĩ bịa chuyện thế này sẽ có được số cổ phần đó sao?"

"Mẹ không bịa chuyện. Nếu còn nghi ngờ thì con có thể tự mình đi kiểm tra" bà nhìn anh "Chuyện này sẽ tới tai truyền thông nếu nó không chuyển nhượng cho mẹ 15% cổ phần"

Nhưng đó là toàn bộ những gì anh có...một trong những thứ mà anh nhận được khi kết hôn với Hyuk chính là 15% cổ phần được chuyển nhượng từ ông Koo. Hanbin đang là cổ đông lớn thứ ba tại công ty sau ông Koo và Hyuk. Nếu đưa cho bà thì anh còn lại gì? Nhưng so với việc đó thì anh lo cho Ah-In hơn, bộ mặt của nhà họ Koo có thể bị ảnh hưởng nhưng tâm lý của cô thì không thể. Đây là một bài toán khó...

Trong lúc anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì Hyuk đã lên tiếng:

"Tôi sẽ xét nghiệm lại"

Bà ta đắc ý:

"Cứ tự nhiên"

"À, tôi nghĩ bà nên rời khỏi đây nhanh một chút. Ba tôi và Bada sắp về rồi"

Hắn cố tình nhấn mạnh chữ 'Bada' kia để nhắc khéo với Mira rằng bà không còn danh phận nào trong căn nhà này nữa. Bà ta đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Hanbin rồi im lặng bỏ đi.

*

Anh và hắn đều rất ăn ý, cả hai đều không nhắc gì đến việc xét nghiệm ADN trước mặt Ah-In. Còn cô thì vẫn đang thở phào nhẹ nhõm vì không phải nghe những tiếng la hét kia nữa.

Vài ngày sau tin tức về người tình của Mira cuối cùng cũng có. Hanbin đang làm tiếp dự án xây dự kia thì quản gia Park bước vào, lão nói Hyuk muốn gặp anh. Hắn đang đợi anh trên phòng làm việc. Hanbin cũng đã đoán được phần nào chủ đề cuộc trò truyện hôm nay, trên đường đi anh cứ đoán già đoán non xem tên người tình kia của bà rốt cuộc là bị làm sao mà lại để bà đi làm loạn nhà họ Koo như vậy. Hanbin gõ cửa và bước vào sau khi nghe được tiếng đồng ý từ người nọ, vừa vào là pheromone của hắn liền xộc lên khiến anh hơi bất ngờ.

Hyuk ra hiệu cho anh ngồi đối diện mình và nói:

"Hwang Minyul là giám đốc điều hành của công ty bất động sản HW - vừa mất hai tháng trước. Nguyên nhân tử vong là tự sát"

"Tự sát?"

"Vâng. HW phá sản được nửa năm thì gã cũng hết hi vọng, cuối cùng để lại bà với món nợ hơn 5 tỷ won rồi tự sát"

Anh cười khẩy:

"Hèn thật"

Hyuk thở dài:

"Em nghi là chuyện này có dính líu tới công ty của ba anh, nếu không thì sao bà lại nhắm vào anh chứ"

"Ừm, anh cũng nghĩ vậy. Ban đầu thấy cái tên HW này khá quen tai, hình như từng là đối tác của ba anh"

Hyuk dò xét biểu cảm của Hanbin một lúc rồi hỏi:

"Em có quen một luật sư từng tìm hiểu về vụ này, anh có muốn trực tiếp nói chuyện không?"

"Cũng được. Dạo này em bận mà, chuyện này tạm thời cứ để anh tìm hiểu"

"Đây là số điện thoại của anh ta"

Hanbin nhìn tấm danh thiếp hắn đưa, cái tên này thật sự rất quen:

"Kang Wonho?"

"Ừm...anh quen sao?"

"Không biết...hình như từng làm việc cho công ty chúng ta thì phải"

"Anh ta xử lí nhiều vụ nổi tiếng rồi nên nghe tên thấy quen cũng phải"

Đột nhiên tới đây anh lại nghĩ đến Kyeong và Mire. Hai người vẫn đang trong quá trình chuẩn bị để kiện công ty quản lí, Wonho có lẽ là một người thích hợp để giúp đỡ.

*

Ngay hôm đó anh đã hẹn Wonho ra gặp mặt. Đang ngồi check lại mail trên điện thoại thì có một cậu trai ăn mặc lịch thiệp đến hỏi:

"Oh Hanbin, đúng chứ?"

"Ah, vâng. Mời ngồi"

Ấn tượng đầu tiên của anh về Wonho chính là cái chiều cao 'khiêm tốn' kia, hắn là một alpha trông rất trưởng thành và lịch sự. Wonho nói:

"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?"

"Tôi nghe nói anh từng đứng ra giải quyết món nợ của ông Hwang Minyul, đúng chứ?"

"Ừm, nếu nói về Hwang Minyul thì tôi có nhiều thứ để nói lắm, ông ta dính vào nhiều vụ mà"

"Tôi có vài thứ muốn hỏi"

Wonho nhìn anh và cười thích thú:

"Tôi không tự dưng bỏ thời gian ra đây để kể chuyện đâu"

Hanbin lập tức hiểu ra ý của đối phương, anh đáp:

"Thật ra thì tập đoàn K vẫn còn trống vị trí luật sư đấy, nếu anh muốn..."

Wonho suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý. Làm việc ở tập đoàn K anh có thể nhận lương đều mỗi tháng, hơn nữa các vụ kiện đều khá dễ giải quyết. Wonho phát ngán khi phải đi thẩm tra mấy tên nhân chứng hay phạm nhân liên quan tới án mạng rồi.

"Được. Anh hỏi đi"

"Tôi muốn biết quan hệ giữa công ty KW và tập đoàn C&G"

"C&G? À, anh họ Oh nhỉ. Anh có liên quan gì đến tập đoàn đó sao?"

"Chủ tịch tập đoàn là ba tôi"

Tới đây Wonho không cần hỏi cũng biết anh muốn hỏi về việc gì. Hắn thở dài một cái rồi bắt đầu kể cho anh đầu đuôi sự việc.

*

Hanbin trở về nhà với tâm trạng rối bời. Vừa bước vào phòng đã thấy hắn nửa ngồi trên giường, hình như là đang đọc báo trên ipad. Nghe tiếng anh vào Hyuk hỏi nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình:

"Sao rồi"

Thật muốn lại đấm cho hắn một cái - đây chính xác là những gì anh đang nghĩ. Anh quyết định sẽ không trả lời cho đến khi hắn chịu nhìn vào mặt mình. Anh thầm nghĩ: 'Đây là phép lịch sự tối thiểu đó bộ em không biết sao'

Đợi một hồi lâu mà không nhận được câu trả lời Hyuk mới chịu chuyển ánh mắt về phía anh. Hanbin đang lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì bị hắn giữ tay lại, hỏi:

"Em hỏi mọi chuyện sao rồi"

Sao bỗng dưng lại bực thế nhỉ? Sau kì phát tình lần trước cơ thể anh ngày càng lạ. Dễ nổi nóng, nhạy cảm và đặc biệt là suy nghĩ nhiều hơn trước. Anh cố kìm nén cái cảm giác kia xuống rồi giật tay mình ra khỏi hắn, nói:

"Ổn, lát nói"

Hyuk đứng dậy đối diện với anh, hắn lần nữa giữ tay anh lại và hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Hanbin bắt đầu nhăn mày, anh khó chịu ra mặt:

"Chậc...bỏ ra, anh đi tắm đã"

Hyuk cảm thấy có gì đó không đúng, hắn đưa cổ tay anh lên mũi và ngửi. Anh bị nhột nên rút tay lại, nói:

"Em làm gì vậy! Đừng quậy nữa, có gì lát nói"

Hanbin vừa quay lưng đi thì đã bị Hyuk kéo lại. Hắn đưa mặt vào tóc rồi tới gáy anh, mỗi nơi đều ngửi một ít. Hanbin thật sự hết kiên nhẫn rồi, anh mắng:

"Em là chó à, ngửi lắm thế!"

"Sao trên người anh lại có pheromone của alpha khác?"

Hanbin có hơi đứng hình mất một lúc. Ban nãy lúc rời đi anh có bắt tay với Wonho sau đó bị vấp ngã, cũng may Wonho đỡ kịp, có lẽ anh bị ám mùi lúc đó. Nhưng khoang đã...không lẽ vì thế mà nãy giờ hắn làm những hành động kì quặc kia?

Hyuk bắt đầu trở nên nghiêm túc, giọng hắn trầm xuống và tiếp tục chất vấn:

"Nói đi, tại sao trên người anh lại có mùi của alpha khác"

Hanbin thở dài. Anh nên vui hay nên buồn đây? Dù sao thì tâm trạng của anh bây giờ không được tốt lắm nên cũng lười giải thích. Hanbini cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói với hắn:

"Anh không muốn cãi nhau với em bây giờ. Ngồi đợi một lúc đi, anh tắm đã"

Hyuk thế mà lại bị cái giọng điệu dịu dàng kia dỗ ngọt, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống giường đợi. Lúc anh đi vào phòng tắm còn không quên nói:

"Anh tắm kĩ chút...em không thích pheromone của tên alpha khác đâu"

Có phải hắn nói hơi thiếu rồi không? Phải là "Em không muốn trên cơ thể omega của em ám mùi pheromone của alpha khác" mới đúng chứ nhỉ. Hanbin thì vừa buồn cười vừa thở phào nhẹ nhõm 'cũng may mà không cãi nhau'

*

Sau một lúc lâu thì cuối cùng anh cũng tắm xong, Hyuk thì đã chuyển từ giường sang ghế tựa ngoài ban công để đọc báo. Anh tiến về phía sau Hyuk để xem hắn đọc gì mà chăm chú thế, trên màn hình là ảnh một công ty quen thuộc cùng tiêu đề giật tít:

"C&G chính thức giành được khu dất 'vàng' tại khu đô thị Seoul - HW lỗ vốn nặng"

Nghe thấy giọng anh hắn liền quay ra sau lưng, đập vào mắt hắn là cái cổ trắng ngần cùng vành tai hơi ửng đỏ sau khi tắm của anh. Hyuk lập tức quay mặt đi, hắn nuốt nhẹ một cái rồi ra vẻ bình tĩnh nói với anh:

"Bài báo này từ khoảng 1 năm trước rồi, Wonho chắc cũng đã nói với anh"

"Ừ" anh vừa nói vừa ngồi xuống cái ghê đối diện "Năm đó ba anh và Hwang Minyul đều nhắm tới khu đất kia. Vì HW cứ lỗ vốn liên tục nên mảnh đất là hi vọng duy nhất của gã để cứu vớt lại giá cổ phiếu. Nhưng trong kinh doanh thì làm gì có chuyện nhường nhịn, khu đất được ba anh thu mua thành công còn HW thì nợ đẻ ra nợ. Cuối cùng cổ đông đều quay lưng, nhà đầu tư cũng ngó lơ dẫn đến phá sản"

"Chắc đây là lí do Mira nhắm vào anh. Bà ta nghĩ Minyul tự sát là vì ba anh tranh giành khu đất đó"

"Do chồng bà ta bất tài thôi"

Hyuk phì cười, đáp:

"Anh nói đúng lắm, cạnh tranh công bằng mà. Chả tên thua cuộc nào lại đi đổ lỗi cho người thắng cả"

"Chắc bà ta cần số cổ phần của anh để trả nợ. Nhưng bà ta nghĩ 15% của tập đoàn K là bao nhiêu chứ? Đủ để trả gấp mười lần số tiền Minyul đã nợ"

Hyuk nói với giọng chắc nịt:

"1... à không 0,5% cũng đừng mong có được. Khi li hôn bố em đã cho bà tận 5%, nhưng cuối cùng bà lại bán nó để kiếm tiền cho Minyul khởi nghiệp"

"Haiz đúng là tình yêu chân chính, anh ngưỡng mộ rồi này"

Biết là anh nói đùa nhưng hắn vẫn cảm thấy nghẹn lại ở cổ họng. Hanbin để ý thấy hắn có vẻ buồn nên dè dặt hỏi:

"Chuyện của Ah-In ấy...em đừng để tâm quá"

"Ừm...em cũng không quan tâm đâu. Cùng mẹ khác cha thì vẫn là em mà"

"Nếu anh mắng mẹ em thì em không giận chứ?"

Dù sao đó cũng là mẹ ruột hắn, trực tiếp mắn thì cũng hơi thô lỗ nên anh quyết định hỏi trước. Hyuk cười nhẹ đáp:

"Tại sao anh lại nghĩ em sẽ giận?"

"Ừm...bà ta đúng là vô liêm sỉ"

Hắn thích thú:

"Haha, đúng lắm. Còn gì nữa?"

"Anh chưa thấy ai mặt dày đến thế. Ngoại tình rồi có con nhưng vẫn muốn thông báo cho truyền thông, thậm chí còn lấy nó làm điều kiện để đổi lấy tiền. Đi 10 năm rồi quay lại là để ép con mình giao lại 15% cổ phần? Bà ta đang nghĩ gì vậy?"

"Em đã hết hi vọng với bà từ năm 15 tuổi rồi...thật ra lúc biết Ah-In là alpha thường em cũng đã hơi nghi ngờ, vì trước giờ gen nhà em khá mạnh nên toàn alpha trội thôi..."

Thấy chủ đề này có vẻ nặng nề nên hắn chủ động lái câu chuyện sang hướng khác. Nhớ đến pheromone ban nãy trên người anh, hắn hỏi:

"Anh vẫn chưa trả lời em đó"

"Hửm?" Nghĩ một lúc thì anh cũng nhớ ra "À...không có gì đâu, anh bị ngã nên Wonho giúp thôi"

Chờ đã...sao câu chuyện lại thành thế này? Chỉ là một người ngã và một người đỡ thôi mà? Giờ lại giống như đang hỏi cung phạm nhân vậy. Hanbin tò mò hỏi hắn:

"Em không thích người anh ám mùi của alpha khác sao?"

"Ừ thì...trước giờ em vẫn không thích mà"

Hanbin đột nhiên đưa cổ tay mình lên mũi hắn và nói:

"Anh đã rửa kĩ lắm đó, còn không"

Hyuk cứng đơ người. Hắn cảm nhận được mùi xạ hương thoang thoả từ da thịt mềm mại của anh, đôi mắt sáng như sao kia của anh vẫn đang nhìn hắn. Hyuk bối rối nhìn sang hướng khác đáp:

"Hết rồi..."

"Hyuk à, em lại gần đây chút"

"Hửm?"

Hắn tưởng anh muốn nói nhỏ gì đó với mình nên ghé tai lại gần nhưng anh đột nhiên đặt tay lên cổ hắn rồi ra sức chà. Hyuk bị bất ngờ nên có hơi rụt cổ lại nhưng hắn vẫn ngồi im để anh chà hết chỗ này đến chỗ khác, hắn hỏi:

"Anh làm gì vậy?"

Được một lúc thì anh thu tay lại rồi đưa trước mặt Hyuk, nói:

"Ngửi lại xem, giờ thì chỉ có mùi của em thôi"

Hắn chầm chậm nắm lấy cái cổ tay bé tí kia rồi kề sát vào mũi. Đúng thật, giờ thì chỉ có thể ngửi thấy pheromone của anh và hắn thôi.

Thật ra Hanbini biết...biết rằng hắn đang nghen. Nhưng anh không muốn hỏi nữa vì sợ câu trả lời sẽ làm mình thất vọng. Con người Koo Bon Hyuk ấy mà, hắn cứng đầu và khô khan lắm. Chỉ khi hắn vì một người mà lên núi đao xuống biển lửa hắn mới nhận ra mình yêu người ta thôi. Đối với hắn những cảm xúc này có lẽ là vụn vặt nhưng đối với anh đây là cả một kho báu.

Hanbin nhìn người nọ si mê ngửi cổ tay mình, anh tự nghĩ thầm ước gì hắn có thể nhận ra bản thân hắn lúc này đang mê đắm anh đến nhường nào.

'Hyuk là đồ babo!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro