SPECIAL CHAP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*HAPPY BIRTHDAY BÉ YÊU CỦA MỊ!*
Chúc hơi trễ nhưng hồi này 28/12 vừa rồi thì bé Đạt chính thức bước sang tuổi 21!
*CHÚC BÉ YÊU SANH THẦN DUI DẺ!!*
Chap này dành riêng cho bé yêu nhé!

**********************

Ngày 28/12/1998, tại bệnh viện đa khoa Ninh Bình, 3:00 Am:

"Cố lên, một chút nữa thôi. Hít thở thật sâu vào, cố lên tôi thấy được đầu của đứa bé rồi. một chút nữa thôi."

"Aaaaaaa'

Bên ngoài phòng sanh, ông Đinh nghe thấy tiếng vợ mình la hét khiến ông hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, bà Đinh đã vào đó và như vậy suốt gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Khoảng gần 30p sau, bác sĩ bước ra và nói:

"Cho hỏi ai là người nhà của sản phụ Phan Thị Ngân ạ?" (nói đại chứ tui cũng đ biết mẹ của beiu tên gì luôn)

"Tôi, là tôi đây ạ."

Bác sĩ đưa hai tay vào túi áo blouse:

"Chúc mừng anh, là một bé trai. Bây giờ anh có thể vào thăm vợ của mình được rồi."

Ông Đinh gật đầu lia lịa:

"Cảm ơn bác sĩ." -sau đó ông đi thật nhanh vào bên trong.

Bà Đinh mệt mỏi nằm trên giường bệnh đang ôm lấy con mình. Ông Đinh tiến gần lại, tay nắm lấy tay vợ mình:

"Không sao, không sao nữa. Con mình khỏe mạnh rồi, không sao nữa hết."

Bà Đinh nằm trên giường, ánh mắt long lanh nhìn đứa con trai bé bỏng đang say giấc nồng. Ông dùng tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt bé nhỏ đỏ hồng một hồi lâu:

"Đinh Tiến Đạt. Anh muốn sau này con chúng ta sáu này dù có thế nào cũng phải cố gắng, không bao giờ bỏ cuộc, luôn tiến về phía trước và đạt được mục tiêu do chính mình đặt ra."

Mắt bà Đinh ngấn lệ"

"Đúng là một cái tên ý nghĩa." (ai quên ông bà Đinh là gì thì xem lại chương 1 nhá)

Sau khi sinh xong, Bà đinh ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe. Ông đinh thì đi ra ngoài, gọi điện để thông báo cho ông bà nội ngoại ở nhà. Biết con gái mình được mẹ trong con vuông, con dâu mình sinh được một đứa bé trai thì cả hai họ đều rất mừng rỡ và quyết định khi 3 người từ bệnh viện trở về thì sẽ mở một bữa tiệc linh đình nhất khu để chức mừng hai mẹ con bình an vô sự.

Một tuần lễ, cảm thấy không có bất kì triệu chúng nào sau sinh và sức khỏe cũng hồi phục tốt nên bác sĩ đã cho về nhà.

5 năm sau~

Đạt sinh ra vốn dĩ không phải là một Omega. Năm đó không biết đi đứng như thế nào mà cậu lại để cho xe buýt tông đến suýt mất mạng. Do khí tức Alpha của cậu chưa bộc lộ hết hoàn toàn ở độ tuổi lên 5, một phần nữa vì để cứu mạng con trai mình nên ông Đinh đã cấy tế bào Beta vào bên trong cậu. Nhưng không biết nghiệp nặng như thế nào mà cơ thể cậu lại kháng thuốc. Cho nên lúc đầu ông Đinh muốn biến cậu thành Beta nhưng một cái đùng cậu lại thành ra Omega. 

Sau sự kiện năm đó, khi cậu lên 6 cậu đã phải chứng kiến một điều mà cả đời này cậu sẽ không thể nào quên. 

Lúc đó, mẹ vừa gọi cậu dậy, khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ nhăn nhăn nhó nhó. Mẹ cậu phải đánh răng, rửa m,ặt cho và dắt cậu đi xuống lầu ăn sáng để kịp đến trường vào ngày khai giảng. Vừa bước tới cầu thang, không biết một cách nào đó mà mẹ cậu đã trượt chân, lăn từ trên lầu 1 xuống. Để bảo vệ, không muốn cậu bị ngã nên khi vừa trượt chân bà đã buông tay cậu ra.

Cậu đứng đó, mắt mở trừng trừng, chết trân tại chỗ. Còn về phần bà Đinh, sau khi ngã, đầu bà đã đập phải cầu thang hay tay vịnh gì đó mà đã chấn thương và chết ngay lập tức.

Ông Đinh nghe thấy tiếng động lớn nên đã từ nhà ăn chạy lên xem. Thấy vợ mình nằm đó, máu tuông ra từ đầu tạo thành một vũng lớn. Ông la lớn lao về phía vợ mình mặc cho những mảnh vỡ từ cái bình thủy tinh bà Đinh làm vỡ ghim vào chân.

Cậu cứ đứng đó, mặt không một chút cảm xúc, nhưng nước từ hai bên khóe mắt cứ thế chảy ra thành hai hàng dài trên má của cậu.

Sau đó, cậu tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống suốt hai ngày trời. Cứ ngồi đó thơ thẩn, nhìn tấm hình mẹ đang ngồi trên ghế, ôm cậu vào lòng, rồi lại khóc. Ông Đinh vì không muốn con trai mình ngày cành tệ hơn nên đã đem tất cả những hình ảnh về vợ mình ở trong phòng con trai ra ngoài. thứ duy nhất liên quan về bà đó chính là bức ảnh cưới của hai vợ chồng được đặt trong phòng ông Đinh.

Đây cũng chính là lí do vì sao cậu không thể nhớ rõ mặt mẹ mình như thế nào.

Ma chay các kiểu đã tổ chức xong, cũng chính là lúc cậu bước ra khỏi phòng. Cậu gầy đi thấy rõ,, khôn mặt xanh xao, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều. Bất kể ai nhìn vào cũng có thể thấy cậu lầm lì, ít nói. Đạt đã không còn là một cậu bé lúc nào cũng hồn nhiên tươi cười. Cậu cứ như vậy suốt 12 năm trời, cho tới khi biết đến Liên Quân Mobile thì tình trạng của cậu dần khá hơn, cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn khiên ông Đinh cũng bớt lo đi phần nào. 

Năm 20 tuổi, cậu bắt đầu đi theo con đường thi đấu chuyên nghiệp, cậu cùng với team Flash gặt được những thành công nhất định tại giải quốc nội và ngoại, gặp được Gấu, người thật sự yêu thương cậu. Cũng nhờ như vậy, cậu đã trở về là một Đinh Tiến Đạt của 13 năm trước.

Vào ngày giỗ lần thứ 12 của bà Đinh, cậu đã dẫn Gấu theo đi ra thăm mộ của bà. 12 năm, năm nào cũng vậy, chỉ cần đứng trước mộ của mẹ là cậu lại không cầm được nước mắt. Gấu đốt cho mẹ vợ mình một nén nhang, sau đó ôm Đạt vào lòng, nhìn vào cái tên trên bia mộ:

"Cảm ơn mẹ đã sinh ra em ấy, con hứa sẽ yêu thương em ấy hết mực, con sẽ không bao giờ để em ấy phải buồn. Nếu con làm sai lời hứa, con sẽ đến đây chịu tội với mẹ."

Chắp tay lại, xá một xá rồi dắt cậu ra xe.

lúc trên xe, Gấu đã hôn cậu:

"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến bên đời anh, anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, đem hết 12 năm thiếu thốn tình cảm bù đắp lại hết cho em. Anh yêu em, vợ à."

~~~~~~~END~~~~~~

Dìa diaaaaa. Tét đã trở lại sau thời gian thii sml rồi đây. Mọi người quen tui chưa tar?

Chưa thì nhớ vote và cmt để tui biết nhá!

Cơ mà đoạn cuối tuôi thấy nó xàm xàm sao á :')

MÃI YÊU CÁC CẬU <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro