Phiên ngoại 4: Chuyến nghỉ dưỡng chuẩn bị cho AWC 2019 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao mệt mỏi quá chúng mày ạ. Đm hôm nay sửa điện thoại xong, hí hửng vào watt thì tự nhiên thấy không còn cái fic hay cái thông báo nào làm hồn vía tao nó bay lên tận 9 tầng mây :)). Và tao quyết định ngủ một giấc xem khi tao dậy nó có bình thường lại hay chưa. Hên là nó bth trở lại không thì tao khóc luôn rồi :)))

•●•●•●

Cả team kéo nhau từ nơi cao thật cao, xung quanh chỉ toàn là cây cỏ với côn trùng xuống một nơi mát ơi là mát, có cát, có nước và có cả cá nữa.

Vì do họ đến nơi đã là buổi trưa nên ai cũng ngại ra ngoài. Với cái nóng hơn 40° này thì chỉ cần 1 buổi trưa là cả team sẽ từ Ngọc Trinh thành Bao Công. Nên cả team vẫn là quyết định ăn uống và hoạt động tại khách sạn cho tới chiều rồi đi ra biển. Đạt thì không đi ra biển với mọi người, vì cậu phải ở lại với Gấu để bầu bạn. Cái chân của Gấu thì nó vẫn sưng nhưng đỡ hơn là lúc vừa bị cắn nhưng khi di chuyển thì vẫn rất khó khăn. Nhiều lúc vết cắn nó lại nhói lên khiến anh không khỏi nhăn mặt.

Đêm hôm đó, khi đang ngủ thì Gấu thấy chân mình nhói lên, đau đến mức ngồi bật dậy, cảm giác giống như là bị một cây kim đâm thẳng vào da thịt một cách dứt khoác. Anh ngồi dậy ôm bà chân mình, mặt nhăn lại, răng cắn chặt lại để bản thân không la lên vì đau đớn. Nhưng mà anh đã không làm được, anh đau đến mức nước mắt trào cả ra ngoài, nằm trên giường ôm chân mình lăn qua lăn lại và không ngừng la hét.

Giật mình thức dậy, thấy Gấu nằm đó nhăn nhó, mặt trắng bệch thì cả lũ cuống cuồng hết lên, mấy cô gái ở phòng bên cạnh vì nghe tiếng la của Gấu nên cũng chạy qua để hóng biến ké.

Mấy ông con trai thì cuống lên, chả biết làm cái gì. Ông Đạt thì vừa lay Gấu vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Còn Somber kêu là đưa Gấu đi bệnh viện nhưng mà do không rành tiếng Việt và 1 phần do giọng nhỏ nữa nên toàn là nới tiếng Đài nhỏ xíu nên chả ai hiểu cái gì.

Lúc tình thế đang hỗn loạn thì Vịnh Ân lùa mấy bà chị đi vô trong phòng đóng cửa lại, luồng qua đám con trai tới chỗ Gấu:

" Ủa, bộ ông Somber kêu đưa đi bệnh viện mà mấy ông không nghe à."

Lúc này Somber mới gật gật đầu, tay chỉ vào Gấu:

" Đưa Gấu đi, đưa Gấu đi 'bịn vịn' "

Lúc này cả đám mới ngu người ra, giọng Somber nhỏ nên cả đám có nghe cái gì đâu, ai cũng bật la hét rồi nói tầm xàm ba láp nên làm gì có ai để ý đến bé Somber của Tét :(

Rồi mọi người dìu Gấu đi xuống xe đi tới bệnh viện.

ĐạtKòiii ngồi kế bên, vẫn nắm lấy tay Gấu, nói trong tiếng nấc:

" Anh ơi.. hức.. anh không sao đâu mà.. hức.. anh sẽ qua khỏi thôi.. hức. Cố lên đi.. hức anh, sắp tới.. hức.. bệnh viện rồi."

Nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt cậu. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy cậu như này nên ai cũng cố nhịn cười. Vì nếu cười trong lúc này, Đạt có thể hóa chos mà đem tất cả quăng hết xuống xe.

Vào đến bệnh viện, cả đám mới ngã ngửa ra là lúc bị con rắn cắn, Gấu đã vô tình đạp gãy răng nó. Cái răng ghim sâu vào chân nên mới gây ra cơn nhức này và làm cho bàn chân không thể hết sưng được. Gấu được đẩy vào bên trong phòng phẩu thuật để tiến hành cuộc tiểu phẩu lấy cái răng ra ngoài.

Vì đây chỉ là cuộc tiểu phẩu nên cũng không cần tới bác sĩ chuyên khoa. Sau 30p Gấu được đẩy ra bên ngoài với cái chân băng một lớp gạc. Chỉ như vậy thôi là anh được về nhà.

Sau khi phẩu thuật thì chân của Gấu không còn sưng nữa, nó bình thường lại hoàn toàn. Nhưng do vì vết mổ nằm ở bàn chân nên khi Gấu di chuyển chỉ có thể cà nhắc mà đi tới.
Và đến trận ngày cuối cùng ở biển, anh mới có thể đi lại bình thường và tham gia các hoạt động khác cùng với mọi người nhưng anh chỉ có thể vận động nhẹ chứ cũng chưa được vận động mạnh.

Ngày đi về thì ProE phát hiện trên người ADC có một dòng chữ xăm tiếng Trung Quốc nhỏ ở sau lưng phía vai phải. Anh chắc chắn 1 điều là cậu đã lén mọi người đi xăm ngay ngày hôm đó vì khi anh phát hiện thì vết xăm vẫn còn rất mới.*

Khi anh phát hiện thì anh đã chạy đi khoe với Gấu, khiến anh một hai đòi đi xăm hình cặp với ĐạtKòiii. Mặc dù đã ra sức từ chối vì cậu sợ kim, nói chi là nó đâm vào da thịt mình để khắc chữ?

Nhưng mà cuối cùng cậu cũng vẫn phải chiều theo ý Gấu khi nào về Hà Nội thì hai người sẽ đi xăm hình cặp vì anh đã ngồi kế bên cậu lải nhải nũng nịu và thậm chí của cả ăn vạ (mất hình tượng vcl luôn .-.): "vợ ơi đi xăm với anh, hong có đau đâu mà, đi với anh đi nha nha nha" trên suốt đoạn đường từ biển ra sân bay.

Dòng chữ:
我是你的英雄,我愛你
ProE!
(You are my hero, I love you
ProE!)

*: tui chém đó. Không có thật đâuuu


Xong 1 chap rồi bà con nhá. Chủ nhật này thêm 1 chap nữa.
Xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng Tét vẫn yêu mọi người vãi luồng ❤❤
Mà có ai thấy chap này nó nhạt nhẽo quá hong???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro