138. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sừng tiếp xúc với trán của Võng Lượng, ký ức khô khan dọc theo sợi chỉ sừng nhọn hội nhập vào trong đầu Hàn Hành Khiêm.

Những gì hắn nhìn thấy là một vài mảnh ký ức ấn tượng nhất mà Võng Lượng đã từng nhìn thấy.

Thứ hắn nhìnt hấy đầu tiên là một phòng ngủ, mặt tường khảm đá cẩm thạch Thổ Nhĩ Kỳ, sàn bằng da trâu, có một đôi vợ chồng đang giao lưu trên giường, dáng người khô khốc, trên làn da lỏng lẻo nhăn nheo già nua bò đầy đốm đồi mồi rõ ràng, sau lưng có một vết bớt màu nâu hình dạng không lớn nhưng rất rõ. Ông tađã tám mươi tuổi, ngay cả tư thế dùng cánh tay chống lên thân trên cũng làm rất gian nan.

Nhưng theo thời gian biến hóa, những vết loang lổ trên người ông ta từng mảnh từng mảnh biến mất, làn da lỏng lẻo nhăn nheo khôi phục lại thành săn chắc, cơ bắp từ khô khốc trở nên cường tráng, trong vòng vài phút, Alpha từ một lão già tám mươi tuổi biến hóa thành tráng niên.

Alpha trên giường sau khi xong việc hút một điếu thuốc, bỗng nhiên xoay tầm mắt lại, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.

Hàn Hành Khiêm nắm giữ góc nhìn đầu tiên của Võng Lượng, có thể kết luận tên Alpha kia đang nhìn chằm chằm Võng Lượng. Võng Lượng ở ngay trong phòng ngủ của bọn họ, không chớp mắt nhìn trận xuân sắc này.

Xem ra Alpha thay đổi cũng chính là dựa trên khả năng năng lực của Võng Lượng đi.

Alpha lộ ra thần sắc khinh bỉ, lấy điện thoại gọi tới một vị bác sĩ cùng mấy vệ sĩ, sau khi vệ sĩ tiến vào liền đè Võng Lượng lại, bác sĩ ở một bên bóc ra một lọ thuốc thử, nhỏ vào trong mắt Võng Lượng.

Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngay cả một tia sáng cũng không nhìn thấy.

Sau đó hồi ức liền không còn hình ảnh, Võng Lượng chính là bởi vậy mà mù lòa.

Nhưng ký ức không vì vậy mà dừng lại, Hàn Hành Khiêm nghe được một thanh âm.

"Cám ơn đã giúp chúng ta hồi sinh hắn, ngươi coi như có chút hữu dụng. Tham gia kế hoạch trả thù của chúng ta đi, haha, ta để cho tất cả những người ngươi ghét đi chết được không? Sao ngươi lại có thể giống như một khúc gỗ, nói cho cùng ngươi có thể hiểu những gì ta nói đi, vào ngày 13 tháng 4 lúc 12:00 đêm đến nhà máy dược phẩm Bernard trên đảo Thánh Phi để tham dự bữa tiệc pháo hoa của chúng ta nha. Ha ha ha ha ha ha ha... Đây là món quà đầu tiên của chúng ta dành cho nhân loại, nhưng ngươi không thể đi tay không, tiền vé vào là 44 xác chết của con người, kẻ nhu nhược thì không đủ khả năng đâu."

Giọng nói nhẹ nhàng âm trầm, nghe có chút điên cuồng.

Võng Lượng ngơ ngác đứng đó, trán dán lên mũi sừng oánh nhuận của Hàn Hành Khiêm, tuy rằng bị nắm cổ, nhưng hắn không thể giãy dụa, an tĩnh khẽ ngửa đầu.

Tuyến thể thiên mã dung hợp sinh ra đã thuộc phạm trù của tuyến thể thánh thú, bản thân mang theo một loại ấm áp chữa trị khiến người ta khao khát.

Năm phút thời gian vừa hết, Võng Lượng đột nhiên biến mất trong tay Hàn Hành Khiêm, ngay sau đó xuất hiện ở hành lang cách đó không xa dưới một chiếc đồng hồ khác, đồng hồ kim phút lúc này chỉ vào số 8.

Võng Lượng có thể di chuyển tùy ý gần tất cả các đồng hồ trong phạm vi, nhưng phải di chuyển theo thứ tự 1-12 theo kim phút hoặc kim đồng hồ và không thể di chuyển qua cùng một đồng hồ trong khoảng thời gian 1-12 theo chu kỳ.

Nói cách khác, khi Võng Lượng xuất hiện ở vị trí mà bất kỳ con trỏ nào chỉ vào số 6, vị trí xuất hiện tiếp theo của hắn ta chỉ có thể có con trỏ chỉ dưới số 7, và khoảng thời gian giữa các lần dịch chuyển là ít nhất năm phút và trước khi kết thúc đến số 12 thì thang đo đồng hồ không thể được sử dụng lại nữa.

Hàn Hành Khiêm thông qua điểm báo của Tiêu Thuần ở ngoài lầu, khi máy thông tin liên lạc thất bại, tự mình đi lại giữa tầng một hai ba ở bên ngoài thăm dò quy luật này.

Đây là khả năng đồng hành của đồng hồ cát: "Chuyến đi theo thời gian".

Võng Lượng đứng sừng sững từ xa, mở miệng hỏi Hàn Hành Khiêm: "Anh, vé vào cửa... Anh đã mua nó chưa? Tôi đã tiết kiệm đủ... 44 cái xác rồi, và... sẽ đi với anh để tìm một chút ... Đi xem bữa tiệc, pháo hoa."

Hàn Hành Khiêm hỏi: "Ai mời cậu tới đây? Còn có ai khác ở đây không?"

Võng Lượng lắc đầu.

"Không phải đồng bạn, tạm biệt."

Hắn quay lại và rời đi theo hành lang vòng tròn rồi biến mất ở đầu cầu thang.

Sau khi hắn rời đi, Hàn Hành Khiêm từ trong túi lấy ra một tấm thẻ từ ở trong tay đọc. Cái này là vừa mới từ trong chiếc áo bọc trong người Võng Lượng lấy ra, lúc trước nghe Rimbaud nói anh ở cổng F nhặt được một cái vỏ nhựa, có thể nó đã từng bọc tấm thẻ này.

Bạch Sở Niên và Rimbaud tìm được một bức tường trang trí biển ở đầu cầu thang tầng giữa, khi di chuyển về phía hành lang phía sau bức tường trang trí tối tăm, vừa lặng lẽ nói chuyện phiếm.

Máy thông tin nhét lâu không thoải mái, Rimbaud tháo máy liên lạc xuống, lỗ tai biến thành vây nhĩ run rẩy.

Bạch Sở Niên: "Đeo vào."

Rimbaud: "Tại sao phải là đứa trẻ đi chỉ huy? Tôi đeo cái này chỉ muốn nghe em nói thôi."

Bạch Sở Niên: "Nhỡ may sau này chúng ta đi hưởng tuần trăng mật gì đó, IOA có nhiệm vụ có thể giao cho bọn họ, chúng ta có thể an tâm hưởng tuần trăng mật không bị quấy rầy."

Rimbaud: "Tuần trăng mật là gì?"

Bạch Sở Niên: "Chính là chuyến đi hạnh phúc của hai người."

Rimbaud: "Hiểu rồi."

Bạch Sở Niên nhắm mắt lại: "Ừm."

Bọn họ đi ngang qua một căn phòng bị khóa, chỉ có thể thông qua kính trên cửa nhìn trộm tình huống bên trong. Nhưng hành lang rất tối, không bật đèn, tầng giữa giống như mất điện, mỗi phòng đều tối tăm.

Trong cửa tựa hồ có chút tiếng vang lên. Bạch Sở Niên cảnh giác, dán lỗ tai lên cửa, nghe động tĩnh bên trong.

*Thình thịch, thình thịch*

Là nhịp tim của con người.

Có người trong đó.

"Đèn pin." Bạch Sở Niên nhìn trộm vào bên trong thủy tinh, đưa tay ra sau lưng.

Rimbaud sờ sờ trên người, đành phải giao đuôi lên.

Bạch Sở Niên cầm lấy cái đuôi phát sáng dán lên cửa kính nhìn vào trong.

Một gương mặt vặn vẹo bỗng nhiên dán lên cách Bạch Sở Niên một cái cửa sổ.

Hắn cười hướng ra ngoài cửa sổ, ngũ quan đều quỷ dị vặn vẹo theo các hướng khác nhau, trên người mặc một bộ đồng phục nghiên cứu viên màu trắng.

Bạch Sở Niên bị dọa cho lui nửa bước, người nọ liền nằm sấp trên cửa, dùng sức đập đập thủy tinh, không ngừng phát ra tiếng cười ngây ngô.

Hô hô hô hô~

Trên trán hắn có một mảnh chấm tròn ba màu kim lục lam sắp xếp theo hình tam giác ngược, cùng với hình trên trán của Võng Lượng có ký hiệu giống nhau.

Rimbaud cũng nằm sấp trên cửa, cùng với con quái vật bên trong gặm thủy tinh.

Tiếng bước chân trên tầng ba có chút ồn ào.

Thính giác của Bạch Sở Niên rất linh mẫn, ngoại trừ tiếng cười kỳ quái phát ra từ trong cửa, sâu trong hành lang lầu ba còn có một loại tiếng bước chân lang thang.

"Có chút kỳ quái." Bạch Sở Niên dựng ngón trỏ lên đè lên môi Rimbaud, chăm chú nghe động tĩnh trên lầu.

Người này đã đi qua đi lại rất nhiều vòng trên lầu, Bạch Sở Niên nghe rất lâu, phát hiện người này cứ đi trái sáu mươi ba bước, dừng lại đại khái năm phút, sau đó lại đi sáu mươi ba bước bên phải, vẫn không ngừng, cũng không biết đang làm gì.

"Tôi luôn cảm thấy không đúng lắm..." Bạch Sở Niên kéo anh tới: "Chúng ta lên lầu xem một chút."

Trong bóng tối, bọn họ nhìn thấy một nghiên cứu viên mặc đồng phục xưởng dược đi lại ở hành lang, đưa lưng về phía bọn họ, trong tay cầm một miếng giẻ lau, chậm rãi đi đến bên cạnh thùng rác, lau sạch từng chút từng chút mép thùng rác, sau đó lại cầm giẻ lau đi trở về.

"Hơn nửa đêm rồi mà còn sờ soạng thùng rác làm gì cơ chứ." Bạch Sở Niên quan sát, chờ sau khi nghiên cứu viên kia lại một lần nữa cầm giẻ lau thùng rác, trong lòng Bạch Sở Niên dâng lên dự cảm quen thuộc và không lành.

"Rimbaud, sáng lên một chút." Bạch Sở Niên vỗ vỗ mông Rimbaud.

Đuôi cá tỏa ra ánh sáng xanh chiếu sáng một nửa hành lang.

Nghiên cứu viên lau thùng rác xong liền cầm giẻ lau trở về, đối mặt nhìn thấy đuôi cá màu lam lắc lư của Rimbaud.

Mặt hắn bỗng nhiên vặn vẹo, trên mặt nổi lên nụ cười quỷ dị, khóe miệng nứt toác đến lỗ tai.

"Virus tuần hoàn!"

Bạch Sở Niên kinh hãi, tên nghiên cứu viên bị lây nhiễm kia mở miệng máu lao về phía bọn họ, Rimbaud cũng bị sự công kích bất thình lình của hắn làm cho sợ hãi, theo bản năng mở cái miệng to hơn, miệng đầy răng nanh cắn đứt đầu của nghiên cứu viên, không biết làm sao mà nhai, sau đó nuốt vào.

"Nali? (Có chuyện gì vậy?)"

"... Tóm lại rút lui trước đã."

Tất Lãm Tinh thông qua máy thông tin: "Tôi đã thử nghiệm thời gian ảnh hưởng của đồng hồ cát, thời gian rất dài, cho đến bây giờ vẫn chưa hết hiệu lực."

Máy thông tin liên lạc của Hàn Hành Khiêm rốt cục cũng khôi phục, thành công liên lạc với bọn họ: "Hiện tại trong nhà máy dược phẩm này không chỉ có một thí nghiệm thể, tôi nghi ngờ có tổ chức hành động trong ngày hôm nay, hơn nữa sớm nhất là một tháng trước đã bắt đầu lên kế hoạch."

Tiêu Thuần: "Anh không sao chứ?"

Hàn Hành Khiêm: "Không có việc gì. Võng Lượng đi về phía tầng giữa, Tiểu Bạch, chú ý đồng hồ trên tường, ngoại trừ kim giây, kim phút chỉ đến số 9, rất có thể các cậu sẽ gặp phải Võng Lượng."

Bạch Sở Niên: "Tôi phát hiện ra người nhiễm virus tuần hoàn ở tầng giữa."

Hàn Ngân Khiêm: "Virus tuần hoàn 408 Samel? Hắn ta không chết sao? ... Phải rồi... Đồng hồ cát Võng Lượng có thể làm cho người già trẻ hơn, có lẽ cũng có thể làm cho người ta bắt đầu sống lại từ cái chết."

Bạch Sở Niên: "Tình huống có thay đổi, toàn bộ sơ tán."

Máy liên lạc chấn động một chút, là yêu cầu truy cập của đội trưởng Hà. Bạch Sở Niên không cho rằng lúc này bộ đội Phong Bạo thỉnh cầu thông tin sẽ mang đến tin tức tốt gì.

Hà Sở Vị: "Chúng tôi đã bị tấn công bởi các thí nghiệm thể không xác định xung quanh hòn đảo, một thí nghiệm thể có cánh, có thể bay, có thể chơi nhạc."

Bạch Sở Niên cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, Omega bò sát còn chưa trả lời tin tức của mình. Nói về thí nghiệm thể biết bay, phản ứng đầu tiên của Bạch Sở Niên chính là thí nghiệm thể bướm Domino.

Hà Sở Vị: "Không phải bướm, hắn ta có đôi cánh trong suốt, sẽ tạo ra tiếng ồn sắc nét, giống như... Tôi biết rồi!"

Trong máy thông tin liên lạc của hắn phát ra tiếng rít vô cùng chói tai, cơ hồ che giấu tiếng nói.

Rimbaud nghiêng đầu nghe, bỗng nhiên nói: "242 Ma Âm Thiên Thuyền. Tôi đã gặp hắn ở Viện, vì quá ồn ào nên đã bị tôi cắn đứt một cánh, các nghiên cứu viên đã di chuyển hắn ta ra khỏi khu vực của tôi. Khi tôi rời Viện, hắn ta cũng đi."

Bạch Sở Niên nâng cằm suy nghĩ: "Chúng ta bị vây công sao, là khâu nào xảy ra vấn đề rồi?"

"Sau cái chết của Samel, ai đã xử lý thi thể?"

Bạch Sở Niên bỗng nhiên nghĩ đến, sau khi hắn giết Samel, là do bộ đội Phong Bạo xử lý thi thể, cục cảnh sát quốc tế tiếp nhận thi thể, sau đó chuyển đến Nhà tù trọng hình quốc tế, do pháp y của bọn họ bảo tồn và nghiên cứu.

Nếu nghiên cứu y tế thực hiện, nó chắc chắn sẽ được tiến hành trong phòng thí nghiệm của tòa nhà giám hộ Nhà tù trọng hình quốc tế, và vào ngày mà Omega thợ làm bánh biến bào kỳ biến xấu đi, tòa nhà giám hộ đã bị phá hủy và hỗn loạn.

Người có cơ hội nhất đã thừa dịp vận chuyển thi thể Samel đi...

Bạch Sở Niên nhớ lại một tuần sau khi được tại ngoại, còn cưỡi trực thăng xuất hiện trên bầu trời nhà tù. Eris tuyên bố sẽ vượt ngục, cùng với Alpha con người da trắng tóc vàng điều khiển trực thăng.

Eris không giống như tâm tư thâm trầm, càng giống như có người ở sau lưng bày mưu tính kế giúp đỡ, từ khi Eris vào tù hắn đã bày mưu tính kế một vở kịch lớn.

Bạch Sở Niên suy nghĩ, cười một tiếng: "Xem ra là gặp gỡ để cắt bỏ rồi, đêm nay dược tề HD nhất định phải cướp lấy, dù có làm đồ uống uống cũng không thể để cho hắn lấy đi, bằng không người làm đại ca như tôi sẽ không còn mặt mũi ."

Đặng: Tối mà đọc chương này sợ vch ra, nãy t edit thôi mà thấy lông gà lông vịt vch ra. T thực sự bị ám ảnh từ chương có virus tuần hoàn này lắm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro