Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Thẩm Tư Phi tiếp tục hỏi: Sao Hạ tổng đoán được là tôi?

Hạ Tây Châu biết anh đang nói cái gì, làm sao đoán được là anh làm. Hạ Tây Châu hiếm khi trả lời một tràng dài: Số điện thoại riêng của tôi ở trong nước không nhiều người biết. Cô gái đơn thuần như vậy, vừa hỏi là nói ngay.

Giọng điệu của Thẩm Tư Phi như không rõ: Có một cô gái nhỏ đơn thuần đáng yêu, vui vẻ sao?

Hạ Tây Châu im lặng một chút, thật ra hắn không hề để ý đến Thẩm Khiết, vốn cũng không quan tâm. Hắn nói: Trong công ty luôn đối xử bình đẳng, không phân biệt xuất thân.

Nhìn thấy câu trả lời nghiêm túc cứng nhắc này, Thẩm Tư Phi không khỏi nở nụ cười.

Không hiểu phong tình.

Hạ Tây Châu: Các cậu chơi cái gì?

Thẩm Tư Phi: Chơi bóng, chơi game.

Thẩm Tư Phi rất ít đề cập đến chuyện trong nhà, thậm chí ngay cả Trần Kim cũng không nghe anh kể nhiều về anh em cùng cha khác mẹ với mình. Anh cũng rất ít khi liên lạc với gia đình, quan hệ vô cùng nhạt nhẽo và cứng ngắc.

Cho nên Hạ Tây Châu vừa lấy làm lạ vừa vui vẻ.

Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở một câu chào hỏi đơn giản. Bọn họ chỉ là bạn bè bình thường.

Thẩm Tư Phi vừa rồi vận động dữ dội, có chút mệt mỏi, nhưng hiếm khi trút được một lần, còn hung hăng ngược Thẩm Hoa Hạo. Nghĩ đến dáng vẻ chán nản vừa rồi của Thẩm Hoa Hạo, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Thẩm Hoa Hạo thua đến hoài nghi nhân sinh cầm lấy khăn lau mồ hôi trên mặt.

Anh của cậu nhìn thì trông yếu ớt, nhưng lại không giống những Omega bình thường. Không yếu ớt nhu nhược, trái lại lạnh lùng và cực kỳ nghiêm khắc, thận trọng, thậm chí sức bật và sự chịu đựng vững vàng hơn so với Alpha như cậu.

Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt Thẩm Tư Phi, đôi mắt luôn lãnh đạm kia cũng hơi nhướng lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo, ngang ngạnh. Làm cho Thẩm Hoa Hạo cũng ngây ngẩn cả người.

Cậu không biết, nhiều năm như vậy người anh cùng cha khác mẹ này ở bên ngoài đến tột cùng là bộ dạng như thế nào? Có lẽ khi còn trẻ anh ấy cũng tràn đầy sức sống, mà không phải âm u, lạnh lẽo, cay nghiệt như bây giờ.

Mà phải công nhận là, anh trai cậu quả thật ưu tú hơn cậu, so với cậu thành thục, thận trọng, đủ chói sáng và mạnh mẽ.

Đọc full chương tại Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro