Chương 98: Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trì Mục muốn hôn, Lạc Ngu lại đẩy ra.

Cậu vẫn đang xắn áo lên, vắt lỏng lẻo.

"Thôi." Lạc Ngu nhẹ giọng nói, "Chúng ta thế nào, không có khả năng."

"Vì sao không có khả năng?"

Trì Mục nắm cổ tay Lạc Ngu, biểu cảm bình tĩnh, nhưng tay siết chặt tay cậu lại chứng tỏ hắn không bình tĩnh.

Lạc Ngu: "Cậu là Alpha, tôi cũng vậy."

Lạc Ngu cảm thấy cậu đúng là có tình cảm với Trì Mục, nhưng chỉ vậy thôi, không phải tình yêu gì chết đi sống lại nhất định phải là hắn. Hơn nữa cậu cảm thấy cậu và Trì Mục là người thuộc về hai thế giới, dù theo phương diện gì, họ cũng là đường thẳng song song không thể chung đường. Đương nhiên, bây giờ chung đường, nhưng về sau, ai biết? (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Cậu sợ?"

Trì Mục vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh, nhìn chằm chằm Lạc Ngu, như thể muốn nhìn vào lòng cậu qua mắt cậu.

Lạc Ngu khó hiểu: "Tôi sợ cái gì?"

Trì Mục: "Sợ tôi là Alpha, mà tôi cũng thế."

Lạc Ngu hừ: "Tôi không để ý cái này."

Trì Mục: "Vậy cậu để ý cái gì?"

Lạc Ngu phiền muộn, không nghĩ đã nói: "Cậu nói thích tôi đấy à, muốn ngủ tôi?"

Lạc Ngu nói xong thì sung sướng, chờ xem Trì Mục đáp lại thế nào.

Trì Mục nghe vậy nhịn cười, lắc đầu nói: "Tôi thích cậu mới muốn ngủ cậu."

Lạc Ngu bóp mặt Trì Mục, dùng tay thử độ ấm trán, hoài nghi nhìn hắn: "Cậu bị sốt à?"

Trì Mục cong môi: "Nếu có Alpha nói với cậu là thích cậu, cậu tin được không?"

Lạc Ngu: "Chắc tin."

Trì Mục: "Vậy vì sao không tin tôi?"

Lạc Ngu là người nhiều mâu thuẫn, cậu có thể trở thành tiêu điểm ở sân bóng, cũng có thể im lặng chìm vào thế giới học tập. Cậu có thể tỏa hormone, cũng sẽ yên tĩnh cùng bóng đêm hòa thành một thể.

Bao nhiêu người bị thu hút, Trì Mục cũng không thể tránh.

Lạc Ngu: "Cậu là Trì Mục đấy."

Lạc Ngu lặp lại một lần: "Cậu là Trì Mục."

Nếu trở lại lúc ban đầu xuất hiện cảnh trong mơ, một ngày trước khi chưa phát hiện, có người nói với cậu là Trì Mục sẽ thích cậu, cậu sẽ cảm thấy người ta đang mơ mộng hão huyền.

Cho dù mơ giấc mộng này, cậu cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ thông đồng với Trì Mục, yêu hắn.

Trì Mục: "Cậu ghét tôi?"

Lạc Ngu hất hắn xuống, đè lên người hắn, ung dung: "Nếu tôi ghét cậu tôi còn cho cậu đến nhà tôi làm gì, tôi bảo cậu cút đi từ lâu rồi."

"Chỉ là tôi cảm thấy không có khả năng, học sinh ngoan, lại là con nhà giàu... hiểu ý tôi không?"

Trì Mục: "Tôi tốt như vậy, nhưng cậu ở trong lòng tôi cũng rất tốt."

Trì Mục tán thưởng Lạc Ngu, trước khi cảnh trong mơ xuất hiện đã như vậy, sau khi có cảnh trong mơ xuất hiện mới có dũng khí vọng tưởng.

Lạc Ngu là người rất có nguyên tắc và giới hạn, thậm chí là có tinh thần trọng nghĩa, chẳng qua lớp mặt nạ bất cần đời bao phủ làm cho cậu trông người đầy gai. Lúc trước cho dù cậu ghét hắn, muốn gây sự với hắn cũng đều không làm chuyện quá đáng xúc phạm đến hắn, cậu quang minh chính đại bình thản đánh nhau với hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trì Mục sờ sờ vết bầm sau lưng Lạc Ngu, kề sát mặt cậu, chạm vào tóc mai của cậu: "Vậy thử xem với tôi đi."

Lạc Ngu không muốn đồng ý, nhưng Trì Mục quấn người, vừa hôn vừa xoa, làm cho hồn cậu bay lên trời, cuối cùng vẫn đồng ý.

Mơ mộng xuân với đối thủ lúc trước lại còn yêu đương với nhau có cảm giác gì?

Lạc Ngu cảm thấy cũng ổn.

Trì Mục tốt tính lại còn tinh tế, mỗi ngày cho cậu đồ ăn ngon, mang kẹo cho cậu, chỗ duy nhất cậu thấy bị quản thúc đại khái là hắn không cho cậu ngủ lúc học.

Phương thức Trì Mục không cho cậu ngủ, cậu chỉ có thể nói là đê tiện.

Một khi cậu định ngủ, cái tay kia sẽ không thành thật làm cho cậu nghiêm mặt cắn răng rút tay hắn ra, mắng hắn không biết xấu hổ.

"Tớ trước kia mẹ nó cảm thấy cậu lãnh đạm, ai mẹ nó biết, đờ mờ!"

Lạc Ngu lại một lần cầm bút đọc sách trong tiết tiếng Anh, phẫn nộ viết xuống tờ giấy, đặt ở trước mặt Trì Mục.

Trì Mục truyền tờ giấy về, bên trên chỉ có một chữ.

—— Ừ.

Tớ ừ mẹ cậu... Lạc Ngu suýt nữa đau tim.

Trước kia Lạc Ngu chỉ quan tâm chuyện đánh nhau, hiện tại có Trì Mục, cậu còn phải đánh máy bay(*), tần suất đánh nhau ít đi.

(Ý là chuyện thẩm du)

Chủ nhiệm lớp và cô Kiều không biết nguyên nhân, đều cảm thấy là Trì Mục quản Lạc Ngu, làm cậu tích cực hướng về phía trước.

Đinh Duệ Tư ngồi đằng sau, chỉ cảm thấy không khí của họ ngày càng gay.

Lạc Ngu gay cao hứng. Cậu chưa từng đao thật súng thật làm với Trì Mục, định thi đại học xong thì phân cao thấp. Nhưng trước đó, hai người gặp chướng ngại vật đầu tiên.

Trường học tổ chức dạ tiệc, Lạc Ngu đăng ký tiết mục đánh trống, đến phòng học âm nhạc luyện tập. Nhưng cậu không ngờ có một Omega chạy vào trong phòng âm nhạc phát tình, cởi sạch quần áo, thuốc ức chế cũng không đem theo.

Mùi cacao tỏa trong không khí, kích thích thần kinh của Alpha.

Huyệt Thái dương Lạc Ngu thình thịch, cậu bịt mũi định đá cửa đi ra ngoài.

Nhưng Thôi Hàm ôm lấy chân cậu, pheromone Omega đánh sâu vào đại não khiến cho bản năng cậu phản ứng.

Lạc Ngu nhíu mày, lý trí bị nhốt lại.

Cậu kéo người kia ra, lúc Thôi Hàm vẫn dây dưa, cậu đánh anh ta ngất đi.

Cậu đá văng cửa phòng học, không ngừng hít thở, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, nói mình ở phòng học âm nhạc gặp phải Omega không đem thuốc ức chế, nhờ cô nhanh đến đây.

"Đúng rồi cô ơi, gọi thêm Trì Mục."

Lạc Ngu cần chứng minh mình trong sạch, đương nhiên cần nhân chứng, gọi giáo viên đến là phải, tốt nhất còn phải đưa bạn trai đến xem hiện trường đầu tiên, cậu không làm việc gì không nên làm.

Chủ nhiệm lớp vô cùng lo lắng đưa Trì Mục đến, đem thuốc ức chế theo.

Cô là Beta, không ngửi thấy trên người Lạc Ngu nồng đậm pheromone Omega vị cacao, vội vàng hỏi cậu người ta đang làm sao.

Lạc Ngu chỉ vào trong phòng học. Chủ nhiệm lớp thấy Omega cởi hết quần áo kia, biểu cảm một lời khó nói hết, vội tiêm thuốc ức chế, sau đó mặc quần áo cho anh ta.

Lúc cô giáo làm mấy việc này, Lạc Ngu ở ngoài cửa ôm Trì Mục.

Nói đúng ra là Trì Mục ôm Lạc Ngu vào lòng.

Cô giáo không ngửi thấy mùi này, không có nghĩa là Trì Mục không ngửi thấy.

Mặt hắn lạnh lùng, hắn siết chặt thắt lưng Lạc Ngu, pheromone vị bạc hà không hề công kích dán quanh thân cậu, xua tan mùi của người khác.

Lạc Ngu cho hắn ôm, ngửi được mùi hương quen thuộc cũng không có ý muốn đánh nhau.

Tuy rằng pheromone Alpha trời sinh xung khắc, nhưng có lúc vô hại và quen thuộc, thời điểm Lạc Ngu thân mật với Trì Mục luôn ngửi thấy mùi pheromone của hắn, ngửi mãi thành quen.

Lạc Ngu: "Tớ cam đoan tớ không cứng."

Trì Mục: "Tớ biết."

Lạc Ngu: "Vậy cậu ôm lỏng chút đi, ôm chặt thế."

Trì Mục nghe vậy thả lỏng tay, chẳng qua sắc mặt vẫn rất khó coi.

Lạc Ngu nhìn cờ xí phất lên của mình, tâm trạng không quá tốt: "Đây là nguyên nhân tớ ghét bị bản năng thúc giục, cơ thể không thể khống chế. Tớ chẳng có cảm giác gì với anh ta, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, cũng may không có vấn đề gì lớn." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trì Mục lau mồ hôi trên mặt Lạc Ngu, hôn hai gò má cậu.

Lạc Ngu: "Vẫn không vui à?"

Trì Mục lắc đầu: "Tớ chỉ hơi bất an."

Ảnh hưởng của pheromone làm cho Trì Mục bất an. Nếu xuất hiện tình huống như vậy, hắn không biết mình có thể giữ lý trí để đối đãi với Omega không mang thuốc ức chế kia không.

Lạc Ngu nghe lời này lại mất hứng: "Cậu không tin tớ?"

Trì Mục không chút do dự nói: "Tớ tin chứ."

Lạc Ngu: "Vậy cậu không tin chính mình?"

Trì Mục vẫn chắc chắc: "Tớ tin."

Lạc Ngu buông tay: "Thế không phải xong à?"

Nghĩ phức tạp như vậy làm gì. Nếu yêu nhau, Lạc Ngu tin tưởng họ có thể kìm chế bản năng và thiên tính vì nhau, đủ để chống cự thứ khống chế lý trí.

Trì Mục khựng lại, cũng cười: "Ừ."

Chủ nhiệm lớp đỡ Thôi Hàm ở bên trong ra, cũng may vóc người Omega khá nhỏ xinh, cô đỡ cũng không tốn sức.

Chủ nhiệm lớp không cho hai Alpha giúp, tự mình đỡ anh ta xuống tầng.

"Cô ơi, em muốn về nhà trước."

Lạc Ngu xin, cô giáo không chút do dự gật đầu đồng ý.

Trì Mục: "Cô ơi, em đưa cậu ấy về."

Cô giáo: "Ừ, cô gọi điện thoại cho bảo vệ để chú ấy cho hai em đi ra ngoài, ngày mai nhớ đừng đi học muộn."

Lạc Ngu đưa Trì Mục về nhà. Lúc về đến nhà, cậu vẫn mẫn cảm, hạ thân lại dựng cờ xí lên.

Cậu đè Trì Mục, giọng lại khàn quyến rũ: "Tớ cứng vì cậu."

Vẻ mặt của cậu có vài phần xấu xa: "Lúc cậu ôm tớ, tớ đã nghĩ, dáng vẻ của cậu làm tớ hứng lên."

Alpha lãnh đạm cố nén cơn giận, ôm cậu dùng pheromone giấu đi mùi của người khác, vừa ngây thơ vừa ngầu.

Trì Mục thở dốc, rơi vào võng tình tên là Lạc Ngu.

Cam chịu, hy vọng mãi không thoát thân.

Trăng tròn lại khuyết, tròn lại khuyết.

Lạc Ngu từ lớp 11 lên lớp 12, từ lớp 12 đến tốt nghiệp.

Cậu định thử xem với Trì Mục, nhưng không ngờ thử một lần, lại thử lâu như vậy, hơn nữa càng thử càng tốt, càng không muốn tách ra.

Trong quá trình này, cậu đã biết gia thế của Trì Mục, đã come out với anh em người nhà.

Cô Kiều xưa nay khoan dung với Lạc Ngu, chỉ cần cậu hạnh phúc là được, hơn nữa bà rất thân thiết với Trì Mục, không đắn đo nhiều đã chấp nhận. Về phần Lạc Phượng Hòa, bà vốn là người đấu tranh với thế tục, kìm chế bản năng chỉ vì người mình yêu, đối với lựa chọn như vậy của cháu cũng không có ý kiến gì. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đinh Duệ Tư và Dư Hiểu Song lớn lên với Lạc Ngu từ nhỏ, đương nhiên không có ý kiến gì, thật lòng chúc Lạc Ngu và Trì Mục hạnh phúc.

Tất cả thuận lợi, nhưng Lạc Ngu và Trì Mục lại phải chia lìa.

Lạc Ngu đăng ký vào khoa Khoa học kỹ thuật của đại học Quốc phòng, đăng ký chuyên ngành chỉ huy. Điểm văn hóa của cậu cũng tiến bộ dưới sự đốc thúc của bạn trai trong hai năm này, chính trị cũng đủ điểm, thành công trúng tuyển.

Trì Mục lấy thành tích xuất sắc đứng đầu tỉnh thi vào trường mình mong muốn. Tuy ở cùng thành phố với Lạc Ngu, nhưng bởi vì đặc thù trường quân đội nên trong tương lai cậu không thể thường xuyên gặp mặt hắn.

Lần thân thiết không kìm chế trước ly biệt rất đáng quý.

Về vấn đề ai trên ai dưới, chủ trương của Lạc Ngu và Trì Mục đều nhất trí.

Ai thắng, người đó ở trên.

Lạc Ngu rất có niềm tin với bản thân, dù sao mình cũng là sinh viên trường quân đội.

Nhưng sau đó, cậu phát hiện mình làm sinh viên trường quân đội mất mặt.

Lạc Ngu: "Sao cậu có thể... ưm!"

Trì Mục cười khẽ, để lại dấu răng trên lưng cậu.

Lạc Ngu có chuẩn bị, đương nhiên Trì Mục cũng có chuẩn bị.

Trong lúc rảnh rỗi không học tập, Trì Mục nâng cao tần suất sử dụng phòng tập thể thao.

Không phải là so đo tư thế cơ thể, nhưng Trì Mục thừa nhận, hắn si mê cảm giác giữ cơ thể Lạc Ngu trong tay.

Lúc Trì Mục ở trên giường thì thầm với Lạc Ngu rằng hắn có khát vọng, si mê cậu cỡ nào.

Lạc Ngu cứ bảo hắn câm miệng, nhưng đáp lại càng nóng bỏng.

Cơ thể Alpha không thể so với Omega, nhưng Trì Mục đã chuẩn bị vẹn toàn, cũng rất kiên nhẫn nới lỏng.

Tuy lúc đó Lạc Ngu cứ mắng chửi, nhưng nói gì thì nói, không thể chống cự bị lưỡi dao sắc bén đâm, mắng Trì Mục mấy lần.

Lần đầu có bao cao su, lần sau Trì Mục không dùng.

Lạc Ngu cảm thụ hắn trực tiếp, suýt nữa xé rách ga giường.

Ban đầu cậu mắng, sau cũng sung sướng theo Trì Mục.

Dù sao cậu cũng không muốn khống chế thân thể Trì Mục, chỉ cần cậu động đậy, hắn đều có thể nổi điên vì cậu. Đối với cậu là đã thỏa mãn lòng Alpha của mình rồi.

Tớ nguyện kìm chế bản năng, sa vào tình yêu cuồng nhiệt si mê không thể tự kiềm chế vì cậu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ngoại truyện ngoài ngoại truyện: Vì chấp hành nhiệm vụ, quan chỉ huy Lạc Ngu liều chết chiến đấu một đường, dưỡng thương hai tháng, không dám nói cho Trì Mục biết, nhưng hắn vẫn biết, hậu quả rất nghiêm trọng.

Khang nào đó bị thoái hóa của Alpha bị phá vỡ, còn bị đánh mông. Quan chỉ huy bên ngoài ngầu lòi khóc mắng chửi, được chồng hôn nước mắt.

"Anh không muốn mất em."

"Anh động thêm thử xem, em không chết trên tay địch, lại chết trên người anh!"

Một lát sau là hiện trường đua xe tốc độ cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro