Chương 92: Đánh dấu hoàn toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đánh dấu hoàn toàn, xuất hiện tình huống làm cho Lạc Ngu và Trì Mục trở tay không kịp.

Bởi vì Trì Mục và Lạc Ngu hoàn toàn xứng đôi, cộng thêm thể chất Omega dễ thụ thai nên dù vào buổi tối ngày kết hôn cùng với kỳ phát tình sau kết hôn, Trì Mục đều dùng bao cao su.

Lạc Ngu đang đi học, sao Trì Mục có thể để cậu ôm bụng to đi học được, cậu cũng sẽ không đồng ý.

Trì Mục có nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn không vội. Còn Lạc Ngu ấy à, không hề nhớ đến chuyện này.

Tuy rằng ngẫu nhiên nghĩ đến, nhưng cậu vốn không phải người nghĩ nhiều, mỗi ngày vùi đầu vào nghiên cứu, vứt chuyện sinh con ra sau đầu.

Mãi đến năm cậu hai mươi lăm tuổi, một lần phát tình bình thường.

May là hôm đó cậu ở nhà viết báo cáo thực nghiệm.

Khi phản ứng quen thuộc đến, hành động đầu tiên của Lạc Ngu là đi lấy thuốc ức chế trong nhà.

Nhưng khi thấy ngăn tủ để thuốc ức chế trống rỗng, cậu mới chợt nhớ ra mình đã mang một chai thuốc ức chế cuối cùng đi để ở viện nghiên cứu, bởi vì thay quần áo nên cậu không mang về.

Mà lô thuốc ức chế mới nhất thì phải tháng sau mới có, cậu ảo não, gọi điện cho Trì Mục, nói tình huống khẩn cấp.

Mà lúc này Trì Mục đang họp ở thành phố Lân, nhận được điện thoại, bảo thư ký tiếp quản công việc của mình, mình thì vội vàng chạy về nhà.

Lúc mở cửa, mùi pheromone Omega đã nồng đến độ thơm ngào ngạt.

Trì Mục vội vàng đẩy cửa, tỏa pheromone của mình ra.

Từ thành phố Lân lái xe về nhanh cũng mất 40 phút, lúc này Lạc Ngu đã gần như đánh mất lý trí, không còn tỉnh táo nữa.

Cậu cuộn mình trên giường, bởi vì đau đớn nên người chảy mồ hôi ròng ròng, tay cầm chăn gân xanh nổi lên, sắc mặt trắng bệch.

Bắt đầu là khúc nhạc dạo quen thuộc, nhưng khi khát cầu lên đến đỉnh điểm, ngã xuống nữa là vực sâu vạn trượng.

Cơn lạnh thấu xương cùng với đau đớn cắn xé ý chí.

Trừ lần chống cự khi còn trẻ, Lạc Ngu chưa từng đau đến phát run như này, như thể sẽ mất ý thức ngay.

Khi pheromone quen thuộc quấn quanh, cậu mới được giảm bớt một chút từ khổ hình vô biên vô hạn, ý chí được kéo về đôi chút.

Cậu theo bản năng tìm người để dựa dẫm, tay được người kia cầm chặt.

Bây giờ là mùa đông, trên người Trì Mục còn hơi gió lạnh chưa tan, nhưng hắn không nghĩ được nhiều, cởi quần áo, ôm Lạc Ngu, thấy rất đau lòng.

Hắn hôn mặt cậu, không ngừng trấn an cậu: "Đừng sợ, anh đến đây, anh về rồi."

Giọng Lạc Ngu mơ hồ không rõ, đứt quãng: "Trì Mục... em đau..."

Cảm giác đau đớn này có thể dùng thấu tận xương để hình dung, nó khống chế thần kinh, bản năng lúc này hơn tất cả giác quan. Cậu như là bị vứt vào biển sâu, xung quanh tăm tối, nước biển lạnh lẽo, không ngừng đè ép làm cho cậu không thể thở nổi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trì Mục lau nước mắt ở khóe mắt cậu đi: "Không đau nữa đâu."

Hắn muốn đi tìm bao cao su, mà cố tình không đúng dịp giống như vào ngày này, trong nhà đã không còn bao nữa.

Trì Mục không thể bỏ lại Lạc Ngu đi mua, hắn chạm vào gáy cậu, giọng khàn khàn: "Anh sẽ chịu đựng."

Hoàn toàn phù hợp ăn ý làm cho họ không cần nói nhiều, cộng thêm tra tấn pheromone dài đến bốn mươi phút làm cho hoa liên kiều ngập úng nặng, Trì Mục trực tiếp tục sờ xuống điểm đích.

Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc dưới tình huống không có bảo vệ, cảm giác khác lúc trước.

Trong nhiều lần mang bao, Trì Mục không ngừng một lần va chạm vào chỗ khe hở đó.

Hoàn toàn phù hợp làm cho Lạc Ngu rất phối hợp, trở thành đồ vật của hắn.

Đã không có gì che chắn, chỗ đó làm cho Trì Mục suýt nữa không khống chế được.

Hắn hít sâu một hơi, vẫn giữ tỉnh táo, đệm gối dưới bụng Lạc Ngu, cho cậu đưa lưng về phía mình.

Ý chí của Lạc Ngu chìm nổi trong hải dương bạc hà, cậu vội vàng muốn gì đó, hoa liên kiều dùng hết bản năng nịnh nọt lấy lòng người chăm hoa, chờ đợi được nhiều nước hơn.

Liên kiều thích ấm thích ẩm, làm người chăm đủ tư cách, Trì Mục biết rất rõ.

Lạc Ngu mở to mắt, bản năng giống như xiềng xích không ngừng kéo cậu xuống, nhưng cậu không sợ. Cậu biết, có người sẽ đỡ cậu ở phía dưới thác.

Cho nên cậu tùy ý hành động, cũng dựa theo mong muốn của Trì Mục, chân nhũn ra đặt lên vai hắn.

Cửa sổ trong phòng ngủ không đóng kín, Lạc Ngu mở ra để thông gió.

Vào mùa đông, gió lạnh vù vù chui vào trong khe hở, thổi vào trong.

Hơi lạnh thấu xương, lại không tiếng động tiêu tan trong hoa nguyệt xuân phong của nhân gian.

Lạc Ngu thời kỳ thanh niên không quá giống khi thiếu niên nữa, bởi vì trường kỳ vùi đầu vào phòng thí nghiệm nên màu da cậu có một chút sắc lạnh hơn so với lúc còn trẻ con, cũng rất dễ để lại dấu vết. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nụ hồng mai tán loạn phô đầy trên tranh tuyết, làm say lòng người.

Ngoài cửa sổ gió tuyết gào thét, trong cửa sổ Trì Mục giày vò.

Lạc Ngu là thử thách lớn nhất cả đời này của hắn, làm cho hắn đánh cờ giữa lý trí và bản năng.

Trì Mục có thường thức sinh lý cơ bản, cũng đọc sổ tay Omega vì cậu, đương nhiên biết cấu tạo sinh lý của Omega.

Nam Omega mang thai dựa vào khoang sinh sản, nó ở chỗ bí ẩn trong thân thể, chỉ có đến lúc nào đó mới mở ra. Trong khoang sinh sản có túi thai, Alpha cần đâm vào đó tạo kết, như vậy một sinh mệnh mới sẽ được sinh ra.

Trì Mục không muốn làm như vậy, chuyện này nên bàn bạc với Lạc Ngu trong tình huống có chuẩn bị, hắn không muốn cậu không vui.

Nhưng xâm nhập bất ngờ không kịp phòng làm cho chính hắn cũng không ngờ, chỗ đó hẹp như vậy, chủ nhân lại giữ chặt, khách không mời mà đến như hắn rốt cuộc không giữ được lý trí.

Đó là sự tồn tại mà tất cả Alpha đều không thể từ chối, bản năng họ điên cuồng truy đuổi giống một kẻ cướp, công trì chiếm đất, tàn bạo cướp lấy, để lại dấu vết của mình trên mỗi một tấc lãnh thổ, để lại ấn ký vào chỗ sâu nhất.

Tất cả cảm xúc u ám bị mở rộng đến tận cùng, đòi hỏi, bá đạo, độc chiếm.

Đó là con mồi, cũng là trân bảo chỉ thuộc về mình.

Khuôn mặt luôn điềm tĩnh giờ khắc này điên cuồng, đáy mắt ẩn chứa tình yêu và mê luyến.

Galant nhã nhặn trút bỏ lớp mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật.

Đánh dấu, chiếm lấy, làm cho trong ngoài em ấy nhiễm mùi của mình.

Hải dương bạc hà gợn sóng, thế công vừa mạnh vừa nhanh, nổ vang sấm sét trong sâu thẳm.

Lạc Ngu ngã vào trong thế giới hỗn loạn, chỉ có người trước mắt mới là thực thể duy nhất.

Cậu khống chế không được động tác của mình, sau một lát cậu mê man, mơ màng nhìn người trước mặt.

Mồ hôi theo thái dương Trì Mục chảy xuống, hắn dùng hết nghị lực suốt đời rút ra khỏi chỗ đó của Lạc Ngu.

Hắn cắn tuyến thể cậu, nhẫn nhịn.

Cho dù hiện tại Lạc Ngu không nghe rõ, hắn vẫn cười hôn khóe mắt cậu.

"Anh sẽ nhịn, đừng lo."

Hắn chưa từng làm trái một lời đồng ý gì với Lạc Ngu, mỗi một lần đều trịnh trọng đối đãi.

Thật ra hắn ít khi nói lời ngon tiếng ngọt, lời thề ưng thuận với Lạc Ngu cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái hắn đều cố gắng thực hiện.

Lạc Ngu tựa vào người Trì Mục, tỉnh táo hơn bởi vì hắn rót pheromone vào.

Giọng cậu khàn khàn, có vẻ mê lòng người: "Đừng nhịn."

Trì Mục mở to mắt, chỉ khoảng nửa khắc, lý trí sụp đổ.

Gió lạnh thổi không biết mệt mỏi, kêu vù vù khi xuyên thấu qua khe hở, ngoài cửa sổ tuyết dày, từng tầng từng tầng phủ trên chạc cây.

Vào một khắc này Lạc Ngu mới biết được, thì ra lúc trước Trì Mục đã kìm nén.

Không chỉ về thể lực và thời gian, cả trên phương diện khác.

Ai ngờ Alpha tạo kết trong cơ thể lại khủng bố đến vậy, lại còn trướng to lên.

Lạc Ngu khóc, khóc rất thảm thiết.

Cậu không thích khóc, từ mười tám tuổi đến hai mươi lăm tuổi, yêu nhau bảy năm, số lần cậu khóc rất ít ỏi, hôm nay là lần cậu khóc dữ nhất từ trước đến nay.

Nhưng chốc lát sau cậu đã thoát khỏi trạng thái này, tiến vào một trạng thái khác.

Kỳ phát tình liên tục của Omega bắt đầu rồi.

Đó là một quá trình dài, ngắn nhất là ba ngày, dài nhất là bảy ngày, quyết định bởi độ xứng đôi giữa AO và độ khao khát nhau cùng với thể lực của Alpha.

Ngoài phòng tuyết dày, từng tầng từng tầng bao trùm lên hoa liên kiều nở rộ, làm đóa hoa không chịu nổi gánh nặng. Vào lúc tuyết rơi, nước tuyết theo đóa hoa vào sâu bên trong như chất dinh dưỡng, duy trì sự sống cho đóa hoa. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lúc trời tờ mờ sáng, Trì Mục mặc đại quần áo đứng dậy, nhìn Lạc Ngu tạm thời ngủ say, đi rửa mặt, vừa pha ngũ cốc vừa gọi điện thoại.

Hắn gọi điện cho trưởng khoa của Lạc Ngu xin nghỉ cho cậu, sau đó lại gọi điện thoại cho cấp dưới để chỉ đạo công việc.

Hắn đi vội vàng, nhưng lại phải ở nhà một quãng thời gian.

Lúc đang uống ngũ cốc, Lạc Ngu mò tay lên người hắn.

Mắt cậu mơ màng, mặt đỏ hồng.

Gương mặt xinh đẹp sắc bén lúc này đã mềm mại, từ đầu đến chân đều có dấu vết của Trì Mục.

Giờ phút này cậu không tỉnh táo, không muốn sử dụng não, lộ ra một mặt cậu cũng không biết.

Đó là dáng vẻ Trì Mục chưa bao giờ thấy, làm cho hắn tình nguyện chết chìm ở trong ánh mắt cậu.

Thời gian giống như là bị người cắt thành mảnh nhỏ, làm cho tất cả hỗn loạn vô tự, si mê không thể khống chế.

Mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với lúc Trì Mục giúp Lạc Ngu vượt qua kết hợp nhiệt không ổn định, khi đó hắn vẫn duy trì tỉnh táo, có quyền tự chủ rất lớn, nhưng hiện tại thì khác.

Trong cuộc cuồng hoan mà bản năng thúc đẩy, hắn chưa từng giữ lại lý trí, đáp lại Lạc Ngu từng lần một, làm cho cậu được cảm giác an toàn bao bọc.

Trong lúc này nhu cầu và cảm giác của bộ phận khác trong cơ thể của Omega bị giảm đến thấp nhất, họ ít cần ăn cơm, nhưng Alpha thì không thể được.

Trì Mục chỉ có thể ăn cơm bổ sung thể lực vào lúc Lạc Ngu tạm thời ngất đi hoặc là ngủ say.

Nhưng mới qua hai tiếng, hắn sẽ bị cái ôm ấm áp đánh thức.

Dường như Omega có năng lực đánh thức mãnh thú đang nghỉ ngơi.

Pheromone được phát huy đến mức tận cùng, mồ hôi theo tóc đen chảy xuống cằm Lạc Ngu, trong nháy mắt đột nhiên rơi xuống.

Vào ngày thứ ba Trì Mục phát hiện không khép cửa sổ, giơ tay đóng lại.

Trận tuyết lớn kéo dài bảy ngày, Trì Mục và Lạc Ngu ở chỗ nào trong nhà cũng thấy được tuyết ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi không tiếng động, trắng xóa trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro