Chương 8: Thời Niệm, Em Rất Tức Giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn chỉ định mở miệng thử thời vận, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của Thời Niệm, đối phương thế mà lại thật sự lùi lại, tựa hồ là đi lấy thuốc cho cậu.

Trong lòng chậm rãi dâng lên một tia hy vọng, lắng nghe tiếng bước chân sau khi đi xa lại lần nữa quay trở về của người đó, Thời Niệm liền cố gắng hết sức ngẩng đầu.

Trong nháy mắt, một ống tiêm đã được bơm sẵn thuốc, lộ ra một màu vàng nhạt vô cùng quen thuộc cũng đã ánh vào mắt Thời Niệm.

Kèm theo đó, chính là giọng nói của người đàn ông kia: "Là thứ này có đúng không?"

"Đúng...chính là nó, cảm ơn cậu, mau đưa nó cho tôi." Vội vàng đáp, Thời Niệm liền đưa tay muốn cầm lấy ống tiêm.

Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng này, người đàn ông trước mặt cũng đã không chút báo trước, bỗng dưng lùi về sau, khiến tay cậu rơi vào khoảng không.

"Thứ này không thể cho anh được."

Không giống với Thời Niệm, giọng nói của người này lại có chút trầm khàn, tràn ngập hương vị nam tính. Thuộc về dạng chỉ cần mở miệng liền khiến lỗ tai người ta như muốn mang thai...

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là, Thời Niệm có thể xác định, đây là một giọng nói hoàn toàn xa lạ mà trước đó mình chưa từng nghe qua.

"Tại sao?"

Cũng không đáp lời Thời Niệm, đối phương đã cầm theo thuốc ức chế, từng bước một rời xa cậu, đi về phía Trần Mạn.

Tựa như xách một con gà, hắn liền lôi Trần Mạn dậy, mặc kệ cô ta giãy giụa ra sao, vẫn cưỡng ép nhấn cô ta xuống, đem thuốc ức chế tiêm hết vào trên tuyến thể của cô ta.

"Ách..." Thuốc ức chế vừa tiêm vào, cơ thể Trần Mạn cũng chỉ lại co giật một chút, liền đã trực tiếp ngất xỉu. Thành công để mùi hoa hồng nồng nặc trong không khí nhanh chóng tan đi.

Vứt kim tiêm sang một bên, cũng không nhìn Trần Mạn thêm dù chỉ là một giây, đối phương đã lập tức từ trong túi áo lấy ra một lọ thuốc, quay trở về bên cạnh Thời Niệm: "Cô ta đã hoàn toàn mất đi lý trí, rõ ràng là cần mũi thuốc đó hơn anh."

"Quan trọng nhất là, trong ba lô của anh vẫn còn một lọ thuốc ức chế mà, có đúng không?"

"Mau...đưa đây..." Gần như đã không thở nổi, ánh mắt cũng dần dần trở nên mê ly, thời khắc này, thứ duy nhất Thời Niệm còn nhìn thấy được, cũng chỉ có lọ thuốc ức chế trong tay đối phương.

Tim hơi hơi run lên, nhưng người đàn ông này vẫn phải cố giữ bình tĩnh mà cười nhạt, giúp Thời Niệm vặn nắp lọ thuốc ra: "Bình tĩnh một chút..."

Chỉ vừa dứt lời, dưới ánh mắt khó tin của Thời Niệm, đối phương đã nghiêng lọ thuốc sang một bên, đem thuốc ở trong đổ hết ra ngoài, khiến viên thuốc văng ra khắp nơi.

"Thật xin lỗi, em lỡ run tay, làm đổ hết thuốc rồi..." Mặc dù đang xin lỗi, nhưng giọng nói của hắn lại không hề có chút hối lỗi nào. Trái lại, còn khiến người ta có xúc động đem hắn nhấn xuống đất, đấm đến răng rơi đầy đất.

Mặc dù trong lòng nghẹn một hơi, nhưng biết chuyện gì mới là khẩn cấp nhất bây giờ, Thời Niệm liền cúi đầu, muốn nhặt thuốc ức chế vương vãi trên đất.

Làm sao để cậu có cơ hội đó được chứ? Người đàn ông này đã không chút chậm trễ, trực tiếp dùng chân giẫm nát hết toàn bộ thuốc ức chế của cậu.

Nhìn xem số thuốc trước mặt đã tan nát không còn gì, nhịn được một lần, lại không nhịn được lần thứ hai, lửa giận đã trực tiếp xông thẳng lên não của Thời Niệm, khiến cậu gầm lên: "Mẹ kiếp, thằng khốn, mày rốt cuộc muốn làm gì?"

Lúc mắng rất hùng hổ, nhưng chưa đến một giây sau, cảm nhận được một luồng tin tức tố mạnh mẽ, mang theo cảm giác áp bách không thể chống đỡ, từ ba bên bốn phía bao trùm tới, phảng phất muốn đem mình nhấn chìm, con ngươi của Thời Niệm cũng đã hơi hơi co vào.

Làm sao có thể...

Tên này, là một Alpha?

Đầu óc trống rỗng, Thời Niệm đã không còn năng lực suy nghĩ được gì nữa. Thân thể cậu cũng giống như không còn là của mình, chỉ muốn dán vào trên người của Alpha đang tỏa ra pheromone tương tự hương rượu vang đỏ này.

"Rõ ràng là một Omega, lại cứ suốt ngày cùng Alpha trộn lẫn với nhau..."

"Thời Niệm, anh thật sự vẫn giống như trước kia, không biết hai chữ 'nguy hiểm' viết thế nào sao?"

Trực tiếp ôm chầm lấy Thời Niệm, đối phương liền ghé vào bên tai cậu, dùng giọng nói nhu tình, thấp giọng thủ thỉ: "Học thói xấu của đám côn đồ kia...hút thuốc, uống rượu, đánh nhau...Còn vì che giấu giới tính mà sử dụng thuốc ức chế có tác dụng phụ mạnh đã bị cấm mua bán trên thị trường..."

"Anh có thể bỏ mặc sức khỏe của mình, không quan tâm, nhưng em thì không cho phép."

"Anh biết vừa rồi đứng ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng kêu cứu của anh, em đã hoảng sợ như thế nào không? Nó làm em nhớ tới chuyện xảy ra của 9 năm về trước..."

"Thật sự không dám tưởng tượng, nếu em đến trễ một bước, chuyện gì sẽ xảy ra." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc của Thời Niệm, đợi khi ngẩng đầu, hai mắt của đối phương cũng đã hơi hơi đỏ lên, không phải khổ sở, mà càng giống như đang cố ẩn nhẫn gì đó...

"Thời Niệm, em rất tức giận." Rõ ràng một giây trước còn dịu dàng, thâm tình, một giây sau, người đàn ông này cũng đã giống như biến thành một người khác...

Không đúng, phải là một con dã thú bị xâm phạm lãnh địa, có thể nổi điên, cấu xé con mồi bất cứ lúc nào.

"Vừa rồi không phải anh hỏi em muốn làm gì hay sao? Thật ra, em cũng không biết nữa..." Âm thanh hơi ngừng, tựa như là suy nghĩ, mất vài giây, đối phương mới chậm rãi nói tiếp.

"Có lẽ em nên cho anh một bài học, để sau này, anh không dám tái phạm nữa, tự giác tránh xa đám Alpha đó ra."

"Cũng không cần uống đống thuốc ức chế làm tổn hại cơ thể kia nữa..." Dứt lời, hắn liền đứng dậy, hơi khom người, nhẹ nhõm đem Thời Niệm ôm ngang lên, từng bước một rời khỏi sân thể dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro