Chương 5: Mẹ Kế Của Thời Niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ thế giới ngầm hỗn loạn, dơ bẩn dường nào, nhưng trên mặt nổi, đây vẫn là xã hội pháp trị, vũ khí nóng đã sớm bị cấm giao dịch.

Đám côn đồ bọn họ bình thường đánh nhau, trên cơ bản cũng chỉ là dùng quyền cước, hoặc gậy gộc các loại.

Gã xin thề, sống hai mươi năm, đây là lần đầu tiên gã tận mắt nhìn thấy súng ống ngoài đời thật!

Nhưng càng vì thế, gã mới càng cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì rốt cục là loại người gì, mới có thể tùy thời mang theo súng đi học, hơn nữa còn một lời không hợp liền đem súng dán lên trán người khác.

Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng, đây chỉ là một khẩu súng giả...

Chỉ có điều, Hoàng Mao lại không dám lấy tính mạng của mình ra đánh cược.

Sự thật chứng minh, Hoàng Mao đã không ngu xuẩn đến mức đùa giỡn với tử thần. Bởi vì lúc này, bình thản nhìn gã, thanh niên cũng đã không chút do dự mở chốt an toàn, trực tiếp bóp cò.

Không có tiếng súng, bởi vì trên thân súng cũng đã được lắp ống giảm thanh. Âm thanh duy nhất vang lên trong hẻm nhỏ, cũng chỉ là một tiếng hét thảm thấu tận tâm can.

Năm phút sau, Chương Hàng Vũ cũng đã đi đến trên đường lớn, mà việc đầu tiên hắn làm sau khi rời khỏi, đó chính là gọi một cuộc điện thoại: "Cục trưởng Lâm có đúng không? Tôi là Chương Hàng Vũ đây."

Nghe thấy Chương Hàng Vũ tự giới thiệu, đầu dây bên kia rất nhanh cũng đã truyền tới một giọng nói thành thục, từ tốn.

"Là cậu Chương sao? Sao bỗng dưng lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Chẳng lẽ bên phía cậu đã xảy ra chuyện gì rồi? Bây giờ cậu đang ở đâu? Xin hãy chờ một chút, tôi sẽ lập tức cho cảnh đội chạy tới..."

"Cục trưởng không cần hốt hoảng, cũng không phải chuyện gì to tác. Chỉ là vài tên côn đồ chặn đường cướp bóc mà thôi, đều đã bị giải quyết cả rồi." Chương Hàng Vũ giải thích rất rõ ràng rành mạch, tựa như trước kia cũng đã từng làm qua loại chuyện như vậy không ít lần.

Quả nhiên, ở phía đối diện, Lâm cục trưởng cũng không tỏ ra quá mức kinh ngạc, trái lại chỉ hít sâu một hơi liền đã hỏi tiếp :"Như vậy...chết người sao?"

"Không chết, chỉ là bàn tay bị bắn thủng mà thôi." Hờ hững đáp, Chương Hàng Vũ rất nhanh cũng đã bổ sung thêm: "Ngoài ra, theo lời tên côn đồ đó nói, sau lưng bọn họ tựa hồ còn dính đến một tổ chức buôn người, có thể thử điều tra xem..."

"Được, vậy cậu Chương cứ yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ lo liệu, chắc chắn sẽ không để cậu dính vào rắc rối gì."
_______________________

Tùy tiện tìm một nhà vệ sinh công cộng, Thời Niệm liền nhanh chóng chui vào, thuận tay đem cửa phòng khóa chặt. Sau đó, cả người rốt cuộc mới không chống đỡ được nữa mà ngồi thụp xuống đất, bàn tay cũng run lẩy bẩy thò vào trong ba lô đem thuốc ức chế lấy ra.

Gương mặt ửng hồng, nhịp tim không ngừng gia tốc, sức lực trên thân thể Thời Niệm thời khắc này cũng đã giống như bị rút hết, muốn động đều không động được.

Chờ một lúc, sau khi thuốc ức chế phát huy tác dụng, cậu rốt cuộc mới có thể khôi phục lại được một chút khí lực mà tức giận thì thào :"Tên đó...rốt cuộc là thứ gì vậy chứ..."

Nếu nói lần đầu chỉ là trùng hợp, vậy thì hai lần, ba lần, nhất định sẽ không có khả năng là trùng hợp nữa.

Chỉ có điều, so với Chương Hàng Vũ, thứ làm Thời Niệm thật sự chán ghét, lại chính là thứ bản năng cơ thể không thể khống chế này.

Tại sao một người như cậu, lại không thể trở thành Alpha được chứ?

Bởi vì khúc nhạc dạo này, ngày hôm nay, Thời Niệm cũng về nhà rất trễ.

Lưu Vân Cẩm vốn đang loay hoay trong bếp nhưng chỉ vừa nghe được tiếng mở cửa của cậu, thì cũng đã giống như một cơn gió, lập tức bỏ hết công việc trên tay mà chạy đến phòng khách.

Khi nhìn thấy Thời Niệm đầu tóc ướt đẫm, bà cũng liền thuận tay cầm lấy khăn lông đưa cho cậu, để cậu lau khô: "Thời Niệm, con thế nào? Là gặp phải chuyện gì sao? Tại sao hôm nay lại về trễ như vậy? Mặt mũi còn ướt đẫm thế kia..."

"Chuyện của tôi không cần bà quan tâm." Chỉ để lại một câu như vậy, cũng không quản phản ứng của đối phương là như thế nào, Thời Niệm đã thô bạo giật lấy khăn lông, trực tiếp đi thẳng lên lầu.

Nhìn xem hai tay trống rỗng, lại đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Thời Niệm, dù bình thường đôi bên đều chung đụng như vậy, nhưng Lý Vân Cẩm vẫn không nhịn được mà cảm thấy buồn bã.

Không thể không nói, Lý Vân Cẩm cũng xem như là một người mệnh khổ.

Trước kia, khi chưa gặp được cha của Thời Niệm, bà cũng đã từng kết hôn và có một đời chồng. Nhưng oan trái ở chỗ, người chồng trước này lại là một tên cặn bã không hơn không kém.

Không những rượu chè bài bạc, mà còn vay nợ khắp nơi. Cuối cùng ngay cả nhà đều bán đi, ôm hết gia sản cao chạy xa bay.

Mà khi đó, đang mang thai hai tháng, chịu đựng đả kích như thế này, hơn nữa còn bị chủ nợ xô đẩy, Lý Vân Cẩm đã sảy thai. Nhưng cũng nhờ vậy, mới vô tình quen biết được cha của Thời Niệm đang làm bác sĩ trưởng khoa ở đây, được ông cho vay mượn ít tiền để trả nợ.

Khoảng thời gian sau đó, Lý Vân Cẩm đều ở nhà Thời Niệm làm người giúp việc để báo đáp ân tình.

Sau khi mẹ của Thời Niệm rời đi, Lý Vân Cẩm luôn là người ở bên cạnh, âm thầm chăm sóc cho cha con họ.

Mà mãi cho đến tận ba năm sau, cha của Thời Niệm rốt cuộc mới bị tấm lòng thành của bà làm dao động, lựa chọn tái hôn với bà.

Chỉ có điều, thế giới này chính là vậy, chưa từng có sự công bằng.

Thân là một Omega thân kiều thể yếu, trước kia đã từng sảy thai, hiện tại lại phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, Lý Vân Cẩm cũng đã triệt để đánh mất khả năng làm mẹ, vĩnh viễn không thể mang thai được nữa.

Nhưng cũng bởi vì thế, những năm qua, bà mới dồn hết tình thương của mẹ lên người Thời Niệm, thật lòng thật dạ xem cậu là cốt nhục thân sinh. Dù cho bị cậu hiểu lầm hay ghẻ lạnh, cũng chưa từng oán trách nửa lời.

**Thời Niệm thật sự ghét mẹ kế như vậy sao? Đương nhiên là không rồi. Ai bảo con ta chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng làm chi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro