Chương 39: Bệnh Nan Y.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không trách hắn tự chủ trương, cũng như khước từ ý tốt của hắn, nhưng sau đó, Thời Niệm vẫn trầm mặc rất lâu.

Bởi vì, hắn càng đối xử tốt với cậu, tâm lý của cậu cũng sẽ phải gánh nặng lớn. Không biết nên đối mặt cũng như báo đáp hắn như thế nào.

Ngồi trên băng ghế ở ven đường, suy nghĩ không ngừng bay xa, nội tâm cũng vô cùng mâu thuẫn, Thời Niệm liền có phần ủ dột lấy ra một điếu thuốc.

Chỉ là, ngay khi sắp đốt lên, nhớ tới lời khiển trách của hắn ngày hôm đó, cậu vẫn là buồn bực cất điếu thuốc đi, day day mi tâm.

Không biết vì cớ gì, mấy ngày gần đây, tâm trạng của cậu luôn rất hay thay đổi thất thường, cũng như dễ suy nghĩ lung tung.

Một chút chuyện nhỏ, cũng có thể khiến cậu suy tư rất lâu.

Lẳng lặng ngồi nhìn xe cộ qua lại, nhìn xem đồng hồ, phát hiện đã là 5 giờ chiều, ánh tà dương đều sắp khuất sau ngọn cây, Thời Niệm mới đứng dậy, mang theo ba lô, rảo bước quay trở về nhà.

Thế nhưng, khi đi ngang qua cổng công viên, cậu lại bị hình ảnh trước mắt làm kinh ngạc, trong lúc vô thức liền ngừng bước, đứng nhìn.

Bên dưới tán cây, chàng trai tựa như ánh mặt trời chói lóa, rực rỡ đó đang ngồi bên vệ đường, yên tĩnh cho mèo ăn, hoàn toàn tách biệt với khung cảnh xung quanh.

Rõ ràng là một khuôn mặt vô cùng phổ thông, nhưng dưới ánh chiều tà, đối phương lại giống như được phủ lên một tầng hào quang, khiến người ta chỉ nhìn qua liền không thể rời mắt được.

Nụ cười trên môi hắn rất nhạt, cũng rất dịu dàng. Ở trong trí nhớ của Thời Niệm, gặp nhau đã nhiều lần, nhưng đây dường như cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn cười.

Mặc dù không muốn, nhưng Thời Niệm vẫn phải thừa nhận, đối phương cười lên thật sự là rất dễ nhìn.

Đây tựa hồ không phải là lần đầu tiên hắn làm việc này, bởi vì con mèo hoang ở đây, tựa hồ cũng không quá đề phòng hắn.

Đối với thức ăn hắn để xuống, nó chỉ ngửi ngửi một chút cũng đã bắt đầu ăn.

Nhưng khi hắn đưa tay, muốn chạm vào nó, con mèo này cũng đã lập tức xù lông, ré lên. Nếu không phải hắn kịp thời tránh né, thì lúc này, trên mặt hắn có lẽ đã nhiều ra mấy vết cào.

Nhìn bộ dáng luống cuống tay chân, tràn đầy ngốc nghếch của hắn, Thời Niệm liền không khỏi cảm thấy có chút muốn cười.

Nhất thời, cậu cũng đã bất chợt xuất hiện liên tưởng, cảm thấy chàng trai trẻ này và tên khốn kia rất giống nhau.

Còn con mèo kia, thì giống như là vật tượng trưng cho cậu.

Rõ ràng mỗi khi đến gần đều bị cậu cào cấu, kháng cự, nhưng đối phương vẫn giống như không biết mệt mỏi, luôn ôm lấy thiện ý cùng chân thành đối đãi cậu.

Nhìn bóng dáng của đối phương, ánh mắt Thời Niệm liền bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh.

Năm phút sau, chầm chậm đi tới bên cạnh hắn, trong tay Thời Niệm lúc này cũng đã cầm theo một cây kẹo cầu vồng, không chút do dự đưa đến trước mặt hắn.

"????????" Thời Niệm đột ngột xuất hiện, quả thật đã khiến Chương Hàng Vũ sửng sốt không thôi.

Nhìn xem cây kẹo màu sắc bắt mắt ở trước mặt, Chương Hàng Vũ liền ngốc ngốc nhận lấy.

Sau đó, dưới ánh mắt trợn tròn, khó tin của hắn, Thời Niệm cũng đã duỗi tay, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, ngữ khí buông lỏng rất nhiều, tựa như đã buông xuống được gì đó: "Người tốt sẽ có hảo báo."
________________________

Kỳ nghỉ đông đã đến, mấy ngày gần đây, Thời Niệm vẫn luôn ở trong nhà, không ra ngoài.

Đương nhiên, cũng không phải do cậu đổi tính, mà chỉ là vì, mấy ngày gần đây, cả người cậu vẫn luôn trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, không chỉ không muốn ăn, mà bụng có khi còn sẽ quặn đau, cảm thấy buồn nôn.

Lúc này, ngồi ở phòng khách xem TV, nhìn thấy nữ chính trong bộ phim ngôn tình này vừa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư bao tử thời kỳ cuối, vừa vặn có rất nhiều triệu chứng giống mình, Thời Niệm cũng không khỏi suy nghĩ lung tung.

Có khi nào, bản thân cũng mắc bệnh nan y gì đó rồi không?

Vốn là muốn tiếp tục ở nhà uống thuốc thêm vài ngày, xem tình huống sau đó thế nào, nhưng bây giờ, Thời Niệm cũng đã hạ quyết tâm, dù thế nào đi chăng nữa, ngày hôm nay, bản thân nhất định cũng phải đến bệnh viện một lần.

Nhưng đương nhiên, sẽ không phải là bệnh viện mà ba cậu đang làm.

Dù sao, nếu như...chỉ nói là nếu như mà thôi, Thời Niệm thật sự mắc phải bệnh nan y, cậu cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của cha cùng mẹ kế.

Giấu được bao lâu liền giấu bấy lâu.

"Cái tên này không phải bình thường luôn rất nhiệt tình sao? Tại sao hai ngày gần đây không chỉ không gọi điện, mà ngay cả tin nhắn cũng đều không trả lời? Chẳng lẽ là đang bận gì đó?"

Nhìn xem giao diện tin nhắn trên điện thoại, theo bản năng, Thời Niệm liền chuẩn bị nhấn gọi cho đối phương. Nhưng chung quy, chút lý trí cuối cùng vẫn là khiến cậu ngừng tay lại.

Mặc dù không muốn, nhưng Thời Niệm vẫn phải thừa nhận, thời gian gần đây, cậu đã bắt đầu quen thuộc với sự tồn tại của đối phương.

Quan trọng nhất là, nếu cứ tiếp tục như vậy, việc cậu hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro