Chương 37: Ngang Tàn, Hống Hách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nói chuyện khó nghe như vậy chứ." Đặt ngón trỏ lên trên môi, Chương Hàng Vũ liền ra hiệu đối phương im lặng :"Thật ra, số tiền đó đối với tôi mà nói, cũng chẳng đáng là gì cả."

"Nhưng mà làm sao đây? Tôi đã lỡ hứa với một người rằng sau này sẽ không dùng tiền một cách phung phí nữa."

"50 vạn, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng cứ cho bà như vậy, xác thực là có hơi lỗ vốn rồi. Vậy thì chi bằng dùng số tiền đó làm tiền bồi thường cho bà đi..."

"Tiền bồi thường? Mày có ý gì?" Trong mắt hiện lên vẻ mê mang, cho đến khi nhìn thấy đám vệ sĩ kia cầm lấy gậy gộc, bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà mình, Vương Kiều mới biết được, ý nghĩa trong lời nói của hắn là gì.

"Dừng tay lại, tao bảo mày dừng tay lại, có nghe thấy không? Tao...tao sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát tống mày vào tù!"

Đối diện với sự uy hiếp của Vương Kiều, Chương Hàng Vũ chỉ khinh thường cười lạnh. Hắn chỉ vừa liếc mắt ra hiệu, tên vệ sĩ đứng bên cạnh cũng liền đã đi tới, đưa cho bà ta một chiếc điện thoại.

"Cầm lấy đi, điện thoại đã quay số sẵn rồi, bà chỉ cần bấm gọi là được." Mỉm cười nhún vai, tỏ vẻ Vương Kiều cứ tự nhiên, Chương Hàng Vũ liền ung dung chống cằm, chờ đợi phản ứng của bà.

Cả đời Vương Kiều đã từng gặp qua không ít kẻ ngang ngược, phách lối, nhưng đến mức như người trước mặt, bà đúng thật là lần đầu tiên gặp phải.

Rõ ràng là chỉ cần chạm nhẹ vào nút gọi, bản thân cũng đã có thể gọi cho cảnh sát, nhưng thời khắc này, nhìn xem thần sắc dửng dưng trên mặt đối phương, Vương Kiều nhất thời lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chẳng lẽ...kẻ này thật sự có quyền thế đến mức có thể không đem cảnh sát để vào mắt sao?

Nhưng cũng đúng thôi, nếu hắn thật sự sợ, thì đã không huênh hoang tới độ giữa thanh thiên bạch nhật làm ra loại chuyện trái pháp luật như thế này.

Siết chặt điện thoại, mắt thấy đồ đạc trong nhà từ TV đến tủ đồ, cửa sổ đều đã sắp bị đập phá không còn gì, hai mắt đỏ lên, Vương Kiều liền tựa như một người điên, bất chấp hết thảy lao về phía Chương Hàng Vũ.

Chỉ là, làm sao để bà có cơ hội làm hắn bị thương được chứ? Lúc này, hai tên vệ sĩ đó cũng đã kịp thời ngăn bà lại, dễ như trở bàn tay liền khống chế, ép bà khụy xuống trước mặt hắn.

"Tôi đã cho bà cơ hội rồi mà, Vương phu nhân, sao bà còn không biết nắm bắt vậy chứ?" Cười khẽ một tiếng, Chương Hàng Vũ liền tựa lưng vào trên ghế, từ trên cao nhìn xuống Vương Kiều bằng một ánh mắt rét lạnh xen lẫn giễu cợt.

"Dù cho bà có gọi thế nào đi nữa, cảnh sát cũng sẽ không tới. Nhưng giãy giụa một chút, chẳng phải sẽ càng thú vị hơn sao? Con người phải biết vươn lên, ôm lấy hi vọng chứ?"

Đáy lòng nghẹn một hơi, Vương Kiều lúc này đã tức giận đến mức lồng ngực như sắp nổ tung. Nắm tay siết chặt, thử vùng vẫy mấy lần đều không tránh thoát được, bà ta liền cắn răng, bắt đầu dọa dẫm Chương Hàng Vũ.

"Đừng quá hống hách, mày đừng quên, dù nói thế nào đi nữa, tao vẫn là mẹ ruột của Thời Niệm. Có tin hay không, lát nữa tao liền đến trước mặt nó, kể hết những chuyện mày vừa làm, để nó rời xa mày mãi mãi..."

Tuy rằng không tự tay nuôi lớn, nhưng Vương Kiều chung quy vẫn hiểu được đại khái tính tình của con trai mình.

Dù cho hận bà thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bao giờ đối xử với mẹ ruột của mình như thế.

Cho nên, cũng chỉ có thể là do kẻ này tự chủ trương, giấu giếm Thời Niệm ra tay với bà.

Quả nhiên, đúng như Vương Kiều suy đoán, sau khi nghe thấy lời bà nói, nụ cười trên mặt Chương Hàng Vũ cũng đã chậm rãi tắt đi, sắc mặt bắt đầu trở nên khó nhìn...

Ngay khi bà cảm thấy hài lòng, chuẩn bị thừa thắng xông lên, để hắn ngoan ngoãn thả mình ra, đồng thời thỉnh tội với mình, thì lúc này, hắn cũng đã chợt ngoắc tay, đoạt lấy gậy bóng chày từ trong tay vệ sĩ.

"Mày...mày muốn làm gì? Tao là mẹ ruột của Thời Niệm, nếu mày làm gì tao, Thời Niệm...nó tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mày..."

Hai tên vệ sĩ lúc này đã rời đi, nhưng bây giờ, Vương Kiều vẫn bị cảm giác áp chế vô hình từ trên người Chương Hàng Vũ tỏa ra làm cho toàn thân cứng đờ, không thể phản kháng, ngay cả chạy trốn cũng đều quên mất.

Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của Vương Kiều, lúc này, không chút cảm xúc, Chương Hàng Vũ cũng đã giơ gậy bóng chày trong tay lên cao, không hề chần chừ đập mạnh về phía đầu của bà ta.

"Á!" Tim như ngừng đập, Vương Kiều chỉ kịp thét chói tai một tiếng, cũng đã vội vã dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người cuộn tròn, bắt đầu không khống chế được mà run như cầy sấy.

Đan xen với đó, chính là một tiếng 'loảng xoảng' của mảnh sứ vỡ nát vô cùng chói tai.

Bởi vì một gậy này của Chương Hàng Vũ cũng không phải nhắm vào đầu Vương Kiều, mà lại là chiếc lọ hoa đặt trên bàn ở phía sau lưng bà.

Chỉ có điều, dù cho không bị đánh trúng, nhưng cảm nhận được gậy bóng chày sượt qua đỉnh đầu, Vương Kiều vẫn bị dọa cho không dám ngẩng đầu, tim như sắp rơi ra ngoài.

Thở hắt một tiếng, đem tóc mái vuốt lên, cũng không quản Vương Kiều đang sợ hãi, Chương Hàng Vũ cũng đã đem gậy bóng chày ném trở về cho vệ sĩ của mình.

Hắn nhìn bà, bắt đầu không nhanh không chậm trần thuật :"Bà nên cảm thấy may mắn vì mình là mẹ ruột của Thời Niệm, nếu không, thứ bị đập vỡ cũng sẽ không phải là lọ hoa đâu."

"Từ nay về sau, đừng để tôi nghe thấy tên của Thời Niệm phát ra từ trong miệng bà thêm một lần nào nữa. Nếu không, tôi sẽ để bà, ông chồng vô tích sự đó và đứa con trai Alpha mệnh khổ kia của bà cùng nhau biến mất khỏi thế giới này, đã nghe rõ chưa?"

**Rén rồi thì nói đi Vương phu nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro