Chương 32: Thời Niệm Khóc. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Niệm đã chủ động đến mức này, Chương Hàng Vũ sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên là không rồi.

Vốn dĩ, hắn chần chừ lâu như vậy, cũng chỉ là vì sợ bản thân quá gấp gáp sẽ làm cậu bị thương.

Dù sao, lần trước cậu đang phát tình, còn lần này thì lại không, tình huống hoàn toàn không giống nhau.

Có lẽ cậu sẽ không chịu đựng được...

Đem hạ thân đã căng trướng đến phát đau của mình phóng xuất, Chương Hàng Vũ liền quỳ gối giữa hai chân Thời Niệm, để phần đầu to lớn của dị vật cọ xát vào trên huyệt khẩu của cậu.

Sau khi đã lây dính mật dịch, đủ độ trơn trượt, mới chầm chậm xâm nhập vào hành lang chật hẹp kia.

Rõ ràng đã từng làm qua một lần, nhưng chỉ vừa tiến vào được một chút, Chương Hàng Vũ cũng đã cảm thấy nửa bước khó đi, bị thông đạo mềm mại xung quanh siết chặt đến mức suýt chút nữa liền bắn.

"Thời Niệm, thả lỏng một chút..." Bàn tay vuốt ve bắp chân thon gọn đang quấn quanh hông mình của Thời Niệm, Chương Hàng Vũ liền cúi đầu, hôn lên khóe môi cậu.

Cũng không kháng cự, Thời Niệm đã lần nữa hé môi, tiếp nhận nụ hôn của hắn, hơn nữa còn học được cách đáp trả, bắt đầu quấn quýt lấy nhau.

Mà nhân cơ hội này, chỉ vừa cảm nhận được thông đạo khép chặt kia hơi hơi thả lỏng ra, Chương Hàng Vũ cũng đã lập tức ưỡn thẳng sống lưng, đem vật to lớn của mình thúc mạnh vào sâu trong nội bích của cậu, chạm đến tận cùng.

"A..." Thể nội bị chen đầy, ngón chân của Thời Niệm đều không khống chế được mà cong lên, đơn giản như vậy liền đạt đến cao triều...

Nhìn xem tính khí nhỏ nhắn sau khi phóng thích đã lần nữa ủ rũ của Thời Niệm, cũng không ngại chất lỏng đặc sệt dính bên trên, Chương Hàng Vũ liền cầm lấy nó, mặc kệ tiếng nức nở của cậu, bắt đầu xoa nắn vài cái.

"Tại sao trước kia em không phát hiện ra, anh lại có thể mẫn cảm như vậy chứ? Quả thật là giống như được làm bằng nước vậy..."

Cầm lấy bàn tay Thời Niệm, Chương Hàng Vũ liền đem nó kề đến bên môi, tựa như đối đãi trân bảo mà bắt đầu liếm hôn, cảm thụ vị mật ong ngọt ngào bên trên.

Đồng thời, hạ thân cũng không rảnh rỗi, bắt đầu di động, ra vào trong cơ thể cậu với tần suất thong thả. Mỗi một lần đều có thể ma sát điểm mẫn cảm của cậu, lại chuẩn xác chạm đến cung khẩu. Khiến cậu vừa chua xót lại vừa tê dại, còn xen lẫn một chút khoái cảm lan ra khắp toàn thân...

Lần này, có lẽ là vì lo cho cơ thể của Thời Niệm, chỉ làm một lần, Chương Hàng Vũ cũng đã ngừng lại, mở còng tay cho cậu, bế cậu đi lau chùi, tắm rửa sạch sẽ.

Cho đến khi đặt cậu lên giường rồi, hắn mới tắt đèn, cầm theo mặt nạ, lần nữa quay về trong nhà vệ sinh.

Vốn, Chương Hàng Vũ cho rằng Thời Niệm đã ngủ rồi, đeo mặt nạ vào cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất, không ngờ được rằng, sau khi hắn tắm xong, đi ra ngoài, Thời Niệm vẫn còn đang ngồi trên giường.

Đầu tựa vào thành giường, trên người mặc áo choàng tắm, hai mắt vẫn bị bịt kín bởi dây vải, cũng không hề mở ra.

Quan trọng nhất là, cũng không biết là lấy được từ đâu, lúc này, cậu thế mà lại đang hút thuốc. Dưới ánh đèn ngủ lập lờ, khuôn mặt của cậu dường như đã được ánh lên một tầng tà dương, mông lung, thần bí, đan xen với khói thuốc, cho người ta một loại cảm giác bất cần đời.

Không thể không nói, người đã đẹp, cho dù có làm gì đi nữa thì vẫn sẽ đẹp.

Thần thái này, gương mặt tuyệt mỹ này, nếu không vào giới giải trí, thật sự chính là một sự đáng tiếc.

"Thời Niệm, anh đang làm gì vậy?" Mặc dù bị hình ảnh trước mắt làm kinh diễm, nhưng Chương Hàng Vũ vẫn là nhướng mày đi tới, trực tiếp đoạt lấy điếu thuốc trong tay cậu :"Hút thuốc không tốt cho cơ thể, chẳng phải em đã nói rồi sao? Anh phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình chứ?"

"Nếu còn để em nhìn thấy anh hút thuốc thêm một lần nào nữa, em thật sự sẽ tức giận đó." Khi nói đến hai chữ 'tức giận' này, Chương Hàng Vũ cũng đã cắn răng rất chặt, ý vị uy hiếp vô cùng rõ ràng.

Chỉ là, hành động kế tiếp của Thời Niệm, thật sự đã nằm ngoài dự đoán của Chương Hàng Vũ, cũng không đoạt lại thuốc lá, cậu liền đã đột nhiên nghiêng người tới, ôm chầm lấy hắn.

Đồng tử hơi hơi giãn ra, nhìn xem bóng lưng đơn bạc của người đang ôm chầm lấy mình, Chương Hàng Vũ chỉ cảm thấy suy nghĩ tiêu tán, đầu óc cũng vô cùng trống rỗng.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay, thật sự là đầy đủ li kì, luôn luôn nằm ngoài dự đoán và vượt xa kỳ vọng của hắn, đặc biệt là thái độ của Thời Niệm...

"Đừng nhúc nhích, để tao ôm mày một chút đi..." Cảm nhận được cơ thể mà mình đang ôm bỗng dưng cứng ngắc lại, cho rằng đối phương muốn đẩy mình ra, Thời Niệm liền khô khốc nói.

Rất nhanh, đối phương cũng đã không còn động đậy lung tung nữa, chỉ từ từ choàng hai tay qua ôm lấy cậu...

Chương Hàng Vũ không biết Thời Niệm đã ôm bản thân bao lâu, hắn chỉ biết, giờ phút này, bả vai của người đang nằm trong vòng tay mình, cũng đã run lên nhè nhẹ.

Theo sau đó, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, có từng giọt lại từng giọt nước mắt ấm nóng đang nhỏ xuống hõm vai của mình, hòa vào trong tiếng nức nở nghẹn ngào.

Thời Niệm khóc.

Đây là lần thứ hai cậu khóc đến thương tâm như vậy trong vòng 8 năm qua.

Cho dù là khi bị hắn cưỡng ép đánh dấu, cậu cũng chưa từng để lộ ra cảm xúc thống khổ đến như vậy.

Từng giọt nước mắt của Thời Niệm chẳng khác gì từng thanh dao cứa sâu vào tim hắn, khiến hắn có cảm giác đáy lòng đều chạnh lại :"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

**Yên lặng thắp cho Vương phu nhân một nén nhang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro