Chương 27: Bên Dưới Lớp Mặt Nạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, nhưng loại thuốc đó của anh, có lẽ không có tác dụng gì với tôi rồi." Không chút lưu tình rút tay lại, tránh né sự đụng chạm của người đàn ông này, Thời Niệm liền câu môi cười, nói: "Bởi vì..."

"Không cần làm những chuyện khác, chỉ vừa nhìn mặt anh, tôi liền đã cảm thấy muốn nôn rồi."

Bị Thời Niệm sỉ nhục như vậy, không chỉ không giận, trái lại, cảm giác hứng thú của đối phương đối với cậu lại chỉ ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.

Dù sao, loại Omega gai góc đầy mình như vậy, cũng không phải là đi đâu đều có thể tìm thấy được.

"Đừng vội từ chối tôi như vậy chứ? Không thử một lần làm sao biết được? Tin tưởng tôi, năng lực của tôi tuyệt đối sẽ vượt xa tên Alpha đã đánh dấu cậu..."

Ngay khi Thời Niệm nhíu mày, đang suy nghĩ không biết có nên đấm thẳng vào bộ mặt bảnh bao, giả vờ giả vịt của tên này hay không, thì lúc này, từ phía sau, một bàn tay to lớn cũng đã khoác lên vai y, theo sau đó, chính là giọng nói quen thuộc đến cùng cực kia...

"Đây là bạn đời của tao, không phải con mồi của mày. Lập tức cút đi trước khi tao điên lên và để mày vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện được nữa."

Theo giọng nói nhìn lên, ánh vào mắt liền là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ thỏ.

Rõ ràng tạo hình này của đối phương rất buồn cười, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như dao, mang theo sự đe doạ không chút che giấu kia, gã vẫn là không tài nào cười được.

Từ trên người đối phương, gã có thể cảm nhận được một cỗ áp bách vô cùng to lớn, khiến gã theo bản năng nuốt xuống hết thảy lời muốn nói.

Bởi vì gã có linh cảm, nếu bản thân còn tiếp tục nhiều lời, ở lại đây, kết cục của gã tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm...

"Ha ha, đừng căng thẳng như vậy chứ, tôi chỉ là đang nói đùa với Omega của cậu mà thôi, thật sự không có ý gì khác." Tươi cười làm lành, gã liền lập tức đứng dậy, sửa lại vạt áo của mình: "Nếu cậu đã đến rồi, vậy thì tôi đi trước đây. Tạm biệt."

Mặc dù khó khăn lắm mới gặp được một Omega đặc biệt như thế, bỏ lỡ rất đáng tiếc, nhưng gã vẫn biết đâu là nặng đâu là nhẹ. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều Omega, cần gì phải phát sinh tranh chấp với đối phương tại đây chứ?

Không đáng.

Nhìn xem tên kia bị đuổi đi, Thời Niệm cũng không khỏi cười khẽ một tiếng, không hiểu vì sao, tâm trạng lại tốt hơn trước rất nhiều.

Cậu ngẩng đầu, nhìn xem người đàn ông đeo mặt nạ thỏ trước mặt, có chút nghi hoặc hỏi: "Sao mày tìm tới đây được?"

"Chẳng phải anh bảo em đến đón anh sao?" Bị âm thanh ồn ào trong quán bar làm cho có chút khó chịu, không để Thời Niệm phản ứng lại, Chương Hàng Vũ cũng đã khom người, trực tiếp bế cậu lên.

"À..." Thì ra ban nãy cậu đã gọi điện nhầm cho tên này, mà không phải là Lâm Phàm.

Đầu óc quay cuồng, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi lý trí, Thời Niệm liền choàng tay qua cổ đối phương, tránh cho bản thân bị quăng ngã.

Không thể không nói, sau khi say, Thời Niệm thật sự là ngoan ngoãn hơn lúc bình thường rất nhiều, không quấy, không phá, cũng không đột ngột nổi giận.

Nhìn chiếc mặt nạ trên mặt đối phương, chợt nhận ra dường như bây giờ cả hai tay của hắn đều đã dùng để ôm mình, Thời Niệm hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức đưa tay, nhanh chóng gỡ mặt nạ của hắn xuống.

Không biết có phải là không phản ứng kịp hay không, đối diện với hành động này của cậu, Chương Hàng Vũ lại không hề ngăn cản chút nào.

Cứ như vậy, mặt nạ trên mặt hắn liền đã bị cậu gỡ xuống, cầm trong tay.

Nhưng cũng vào lúc này, Thời Niệm rốt cuộc mới hiểu được, vì sao hắn lại bình thản ung dung như vậy, bởi vì...bên dưới chiếc mặt nạ thỏ này, vẫn còn một tấm mặt nạ khác!

????????

Đỉnh đầu chạy qua một hàng dấu chấm hỏi, không bỏ cuộc, Thời Niệm liền dùng bàn tay còn lại của mình gỡ luôn chiếc mặt nạ kia xuống.

Kết quả...

Bên trong vẫn còn một chiếc khác nữa!

"..........................."

"Rốt cuộc mày đang đeo bao nhiêu cái mặt nạ vậy?"

Thời khắc này, Thời Niệm thậm chí còn hoài nghi, có phải ở bên trong cùng, đối phương cũng đã sớm dùng băng vải đem mặt mình quấn thành xác ướp rồi không, nên mới dám 'huênh hoang' xuất hiện ở trước mặt cậu như vậy.

Nghe vào rất buồn cười, nhưng với đầu óc của tên này, thì khả năng rất cao, hắn thật sự sẽ làm như thế.

Hắn không đáp lời, Thời Niệm cũng đã đột ngột không còn hứng thú nữa, tùy tiện vứt bỏ hai chiếc mặt nạ trong tay, nhìn xem ánh đèn sặc sỡ lướt qua trên đỉnh đầu, có chút hoa mắt, Thời Niệm liền rúc vào trên hõm vai của hắn, nhắm chặt mắt lại.

"Mày là một Alpha mà, gia đình còn giàu có như thế, cho dù mày có ngang nhiên đứng trước mặt tao, có lẽ, tao cũng sẽ chẳng làm gì được mày cả. Tại sao mày lại phải trốn chui trốn nhủi, cực khổ che giấu như vậy chứ? Chẳng lẽ mặt của mày thật sự xấu đến mức không dám gặp người à?"

"Không phải, em chỉ là...sợ bị anh đánh thôi." Vừa bước ra khỏi cửa quán bar, Chương Hàng Vũ cũng đã đi thẳng đến chỗ một chiếc xe taxi, cẩn thận đặt Thời Niệm vào trong.

Ngồi trong xe, cả người đều choáng váng, không còn chút sức lực nào, Thời Niệm chỉ có thể để mặc hắn bày bố, có chút không hiểu hỏi: "Mày là Alpha mà, nếu mày dùng hết sức, tao có thể đánh thắng mày được sao?"

"....................."

Ngồi xuống bên cạnh Thời Niệm, đem địa chỉ nói với tài xế, Chương Hàng Vũ liền để cậu tựa đầu vào trên vai mình, tránh một hồi xe chạy, cậu sẽ váng đầu mà nôn ra xe.

"Vấn đề không phải là đánh thắng hay không, chỉ là..."

Hắn không muốn đánh nhau với cậu.

Cho dù bị cậu đánh, hắn cũng sẽ chỉ nằm im chịu đựng, tuyệt đối không bao giờ đánh trả, làm cậu bị thương.

**Nói chung là không dám bật lại nóc nhà nên phải rén thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro