Chương 25: Vương Phu Nhân, Tôi Cũng Là Con Trai Bà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ đến tìm con chỉ để nói mấy chuyện này thôi à?" Nhìn Vương Kiều, Thời Niệm liền mất kiên nhẫn cắt đứt lời nói của bà.

Nhìn ra cậu không vui, biết chính mình không thể nói tiếp vấn đề này được nữa, Vương Kiều cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt u buồn, nói: "Trong suốt khoảng thời gian qua, mẹ sống cũng không được tốt lắm."

"Bố dượng của con năm năm trước bởi vì làm ăn thua lỗ, cũng đã bán hết tài sản trong nhà để trả nợ."

"Thật ra, mấy năm nay, mẹ vẫn luôn đi tìm hai cha con con. Nhưng bởi vì hai người không ngừng chuyển nhà, nên đến tận tuần trước, mẹ mới thông qua một người hàng xóm cũ, biết được nơi con đang học hiện tại."

"Bây giờ cha con và con đang sống ở đâu? Mẹ..."

"Chuyện này không cần mẹ quan tâm..." Mặc dù không muốn, nhưng Thời Niệm cũng chỉ có thể chấp nhận một sự thật: "Mẹ cũng không cần đôi co lòng vòng như vậy đâu, rốt cuộc mẹ muốn gì ở con, cứ việc nói thẳng đi..."

Thần sắc thương cảm trên mặt hơi đọng lại, mím môi, Vương Kiều rốt cuộc cũng lười giả vờ nữa, khuôn mặt trong nháy mắt liền khôi phục vẻ oán trách: "Đứa con này, nói chuyện kiểu gì đó..."

"Thật ra, sau khi lấy bố dượng của con, mẹ cũng đã sinh ra một đứa con trai, năm nay nó sắp được tám tuổi rồi, học rất giỏi, bác sĩ nói tương lai nó nhất định sẽ có thể phân hóa thành Alpha..."

"Chỉ tiếc, ông trời thích trêu ngươi, đứa em trai ưu tú này của con, một tháng trước lại bị chẩn đoán mắc phải suy thận mạn, cần phải phẫu thuật ghép thận, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng..."

Dùng khăn giấy trên bàn chấm chấm nước mắt vốn không hề xuất hiện trên khóe mi, Vương Kiều liền len lén quan sát phản ứng của Thời Niệm, không nhanh không chậm nói tiếp.

"Mẹ đã hỏi qua, bác sĩ nói, phẫu thuật này cần rất nhiều tiền, hơn nữa khả năng thất bại còn rất cao. Tốt nhất là nên tìm người có quan hệ máu mủ để hiến thận, như vậy, khả năng thành công và tỷ lệ tương thích cũng sẽ cao hơn."

"Bố dượng con vốn là định hiến thận cứu em trai con, nhưng ông ấy là trụ cột gia đình, mẹ làm sao có thể cho phép ông ấy làm vậy được chứ?"

"Còn mẹ...tuổi tác của mẹ cũng đã không còn nhỏ nữa, bây giờ lại mất một bên thận, e rằng sức khỏe sẽ không chịu nổi. Về phần bà con dòng họ thì lại càng không cần nói nữa, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý..."

"Cho nên?" Bàn tay để dưới bàn hơi hơi nắm chặt, cũng không để ý ánh mắt của nhân viên phục vụ, Thời Niệm vẫn xẵng giọng nói :"Bà lặn lội đường xa đến tìm tôi, chính là vì muốn tôi hiến thận cho đứa con trai riêng đó của bà?"

"Nói gì đi nữa thì nó cũng là em trai con mà, cần gì phải phân biệt rạch ròi như vậy chứ?" Có chút lảng tránh nói, Vương Kiều liền dùng giọng điệu hợp lý hợp tình che giấu đi sự chột dạ của mình: "Vả lại, con là một Omega, sớm muộn gì cũng gả ra ngoài..."

"Thiếu một quả thận mà thôi, cũng không chết được. Nhưng em trai con thì lại không giống vậy, nó là một Alpha, nếu phẫu thuật thất bại, nó có khả năng sẽ chết, hoặc mất đi năng lực sinh hoạt..."

"Vương phu nhân, xin hãy nhớ, tôi cũng là con trai của bà..." Hít sâu một hơi, cố để chính mình bình tĩnh lại, Thời Niệm suýt chút liền đã không khống chế được cảm xúc của mình: "Bởi vì tôi là Omega, nên tôi phải có nghĩa vụ hiến thận cho đứa con trai Alpha quý báu đó của bà..."

"Chỉ vì tôi là Omega, nên mạng của nó là mạng, còn mạng của tôi liền không đáng một đồng, có đúng không? Tại sao bà lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy được chứ?"

Nhìn xem đôi mắt đang đỏ lên của Thời Niệm, có chút không vui, Vương Kiều cũng vô thức cất cao giọng: "Ngày xưa có róc thịt cứu cha, bây giờ con hiến thận cứu em trai mình thì đã thế nào?"

"Là mẹ sinh ra con, cơ thể này của con từ đầu tới chân cũng là do mẹ ban cho, bây giờ chỉ muốn một quả thận của con thôi mà, con phản ứng lớn như vậy làm gì?"

"Ai mà ngờ được một người như mẹ lại sinh ra được đứa con trai bất hiếu, ích kỷ, còn vô lương tâm như con vậy chứ? Sớm biết như vậy trước kia mẹ đã bóp mũi để con chết từ lúc mới lọt lòng rồi."

"....................."

Đáy lòng như bị thứ gì đó chặn lại, cổ họng Thời Niệm liền nghẹn ứ, đã không còn biết nên nói gì tiếp với người mẹ máu lạnh vô tình này nữa.

Cho rằng cậu đã nghe lọt tai, cầm lấy ổ bánh trên bàn, Vương Kiều liền hừ lạnh hỏi: "Đúng rồi, bây giờ ba con đang làm ở bệnh viện nào vậy?"

"Bà hỏi chuyện này để làm gì?" Phát giác đối phương đang đánh chủ ý lên người ba mình, Thời Niệm liền lập tức giống như con nhím xù lông, cả người đều cảnh giác lên.

"Dù sao cũng là vợ chồng một hồi, ba con là người tốt như vậy, nhất định sẽ không thấy chết không cứu, mẹ chỉ định mượn ông ấy ít tiền chữa bệnh cho em trai con..."

Thời khắc này, rốt cuộc cũng không đè nén được lửa giận trong lòng nữa, đập mạnh lên bàn rồi đứng phắt dậy, Thời Niệm liền tức giận gầm lên: "Sau những gì bà đã làm, bà vẫn còn mặt mũi đến mượn tiền ông ấy à?

"Tránh xa gia đình tôi ra, đặc biệt là ba tôi."

"Về chuyện để tôi hiến thận cho con trai bà...nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ không bao giờ đáp ứng!"

"Con không đáp ứng? Vậy được thôi, ngày nào mẹ cũng sẽ đến trường của con, nói cho mọi người biết, Thời Niệm con là đứa vô tình vô nghĩa, thấy chết không cứu như thế nào..." Không chút yếu thế, Vương Kiều liền lựa chọn hâm doạ Thời Niệm.

Chỉ có điều, vò mẻ đã không sợ sứt, cậu vẫn bình thản đáp lại: "Được thôi, cứ làm như bà muốn đi..."

Nói dứt lời, cũng không quay đầu lại, Thời Niệm đã không chút do dự xoay người rời đi. Để mặc tiếng chửi rủa của bà vang vọng ở sau lưng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro