Chương 22: Không Thể Tìm Thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần bây giờ anh đồng ý chia tay với Tô Khiết Băng, em sẽ lập tức liên hệ với người quen trong giới giải trí, tìm một kịch bản phù hợp, cho cô ấy cơ hội thử vai nữ chính..."

Nói xong, có lẽ cảm thấy lời nói của mình vẫn có chỗ chưa thỏa đáng, hắn mới tiếp tục bổ sung thêm: "Đương nhiên, em chỉ nói là cho cơ hội, còn việc có nắm bắt được hay không, đó còn phải xem năng lực của cô ấy nữa."

".................."

Từ tận đáy lòng Thời Niệm thật sự không muốn dễ dàng thỏa hiệp với hắn như vậy.

Chỉ có điều, Thời Niệm biết rất rõ, đối với mình, đây có lẽ chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng đối với Tô Khiết Băng, thì đó lại là việc có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp, thậm chí là tương lai của cô ấy.

Dù sao, 'cơ hội' là thứ gì đó rất huyền diệu, một khi vụt mất, thì có khả năng, cả đời này cũng sẽ không tìm lại được nữa.

Đương nhiên, tiền đề là, người đàn ông này thật sự có năng lực đó, mà không phải chỉ đang bốc phét để lừa gạt cậu.

"Tại sao mày lại làm vậy?" Rõ ràng là ghen tuông với Tô Khiết Băng muốn chết, nhưng vẫn lựa chọn giúp cô ấy nhận được vai diễn.

Hành động này của đối phương trong khoảnh khắc nào đó, thậm chí đã khiến cậu nảy sinh ảo giác, hắn không phải uy hiếp, mà chỉ là đang trao đổi, thương lượng với mình.

Bị Thời Niệm chất vấn, người đối diện liền hơi yên tĩnh, phải mất một lúc lâu mới chịu trần thuật một cách chậm rãi: "Có lẽ bản thân anh cũng không phát hiện, mỗi khi nhắc đến cha mình, trong giọng nói của anh đều sẽ luôn vô thức dâng lên cảm giác tự hào."

"Em cũng muốn, một ngày nào đó khi nhắc đến em, anh cũng sẽ lộ ra cảm xúc như vậy."

Mơ tưởng, cậu sẽ không bao giờ tự hào về một tên biến thái, tâm thần giống như hắn đâu.

Đứng trước lời nói thâm tình của đối phương, Thời Niệm nếu nói không rung động, thì đó chính là đang nói dối.

Chỉ có điều, cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí còn chưa để cậu phát hiện, thì cũng liền đã biến mất không còn gì.

Nửa tiếng sau, nằm trằn trọc trên giường không ngủ được, Thời Niệm vẫn là quyết định xuống phòng khách, tìm ba mình hỏi thăm ít chuyện.

Bởi vì buổi sáng không có thời gian rảnh, nên cha của Thời Niệm bình thường đều thức rất khuya để xem TV.

Nhìn thấy cậu bước xuống lầu, mặc dù có hơi kinh ngạc, nhưng cho rằng cậu xuống là để lấy nước uống, nên Thời Nam cũng không nói gì, chỉ tiếp tục ngồi trên sofa xem tin tức.

Mãi cho đến khi cậu ngồi xuống bên cạnh ông, ngập ngừng lên tiếng, ông mới phát hiện, hôm nay, đứa con trai này của mình dường như là có chỗ nào đó là lạ.

Dù gì ngày thường, cậu cũng rất ít khi chủ động bắt chuyện với ông, trừ phi là gặp phải chuyện gì đó vô cùng hệ trọng.

"Ba...Con có chuyện này muốn hỏi ba..." Có hơi do dự, nhưng rốt cuộc, lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy, Thời Niệm vẫn là đem nghi hoặc của mình hỏi ra khỏi miệng: "Ba có còn nhớ chuyện xảy ra vào 9 năm trước ở cô nhi viện Bình An không?"

"Chuyện đó à? Đương nhiên là nhớ rồi." Gỡ mắt kính xuống, Thời Nam liền ôn tồn đáp, đồng thời cho ra đáp án khẳng định.

Chỉ chờ câu nói này của ông, nét mặt của Thời Niệm cũng đã lập tức rực rỡ hẳn lên, vừa rót cho ông một ly nước, vừa hỏi: "Vậy ba có nhớ, thằng nhóc bởi vì bảo vệ con mà bị người của trại cải tạo đưa đi, tên là gì không?"

"Việc này thì ba cũng không nhớ rõ lắm, hình như là họ Trương..." Mi tâm hơi cau lại, Thời Nam chỉ có thể cố gắng hồi tưởng: "Hay họ Vương, họ Dương gì đó..."

"Dù sao, con biết mà, năm đó nhà chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện, bởi vì không có thời gian lo liệu việc đó, nên ba cũng đã bàn giao lại hết thảy mọi chuyện cho một người bạn làm luật sư của mình, để đối phương thưa kiện đám Beta kia, cũng như bảo lãnh đứa trẻ đó ra."

Kỳ vọng quá nhiều, nên khi nhận được đáp án, Thời Niệm cũng không khỏi thất vọng một chút: "Vậy bây giờ ba có còn liên lạc với người bạn đó nữa không?"

"Đã không liên lạc rất lâu rồi, nghe nói mấy năm trước đối phương đã sang nước ngoài định cư, số điện thoại cũ cũng không còn dùng nữa..."

Nhìn xem biểu tình sa sút thấy rõ trên mặt Thời Niệm, Thời Nam cũng không khỏi cảm thấy hoài nghi :"Nhưng mà sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?"

"Không có gì, chỉ là bỗng dưng nhớ tới nên hỏi thử thôi." Cũng không định tiếp tục ngồi đây nữa, sợ bản thân nói nhiều sai nhiều, Thời Niệm liền đứng dậy, không nhanh không chậm dặn dò.

"Đã không còn sớm nữa, con về phòng ngủ đây, ba cũng mau đi ngủ đi, đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khoẻ đâu. Ba là bác sĩ, hẳn cũng biết rõ chuyện này mà."

Nói nói, cũng không để Thời Nam phản ứng lại, Thời Niệm cũng đã lập tức chạy về phòng.

Đóng chặt cửa phòng, có chút mệt mỏi nằm ì ra giường, Thời Niệm vẫn còn đang không ngừng suy nghĩ về chuyện này.

Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào biết được thân phận của đối phương hay sao?

Nếu cô nhi viện còn mở cửa, thì có lẽ, cậu vẫn có thể đến đó tìm kiếm tài liệu đã lưu trữ. Chỉ tiếc, sau khi bị phát hiện vi phạm pháp luật, cô nhi viện đó cũng đã hoàn toàn ngừng hoạt động, bỏ hoang từ lâu...

Có lẽ, nếu mẹ ruột của cậu ở đây, bà ấy sẽ biết tên đứa trẻ đó là gì, dù sao, bà đã từng làm hộ công ở đó rất lâu.

Thế nhưng, muốn tìm được mẹ cậu, nói thì dễ, trên thực tế, độ khó cũng chẳng hề thua kém việc tìm ra thân phận thật của tên nhóc đó.

Nếu không, những năm qua, cậu cũng đã sớm tìm được bà ấy.

**Cho những ai muốn biết thì mẹ ruột của Thời Niệm sẽ xuất hiện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro