Chương 17: Vô Năng Cuồng Nộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy, các người..."

Không để Triệu Khai Minh kịp nói dứt câu, mấy tên tráng hán cao to vạm vỡ ở xung quanh cũng đã không chút do dự dùng gậy bóng chày đập mạnh về phía cửa xe của gã.

Tuy rằng kính xe là loại tốt, nhưng chung quy vẫn không phải kính chống đạn, nên dưới lực công kích không ngừng nghỉ này, trên mặt kính cũng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt như mạng nhện.

"Này, mau dừng tay! Các người có biết tôi là ai không? Tôi..."

Đáp lại gã, chỉ là từng tiếng va đập ngày càng dày đặc, cùng tiếng thủy tinh vỡ nát vô cùng chói tai.

Nhìn xem vô số mảnh thủy tinh bắn tới, nếu không phải phản ứng nhanh, kịp thời ôm đầu né tránh, thì lúc này, Triệu Khai Minh có lẽ cũng đã bị mảnh kính vỡ bắn đầy mặt.

Không chỉ riêng gã bị dọa sợ, nữ võng hồng kia cùng với tài xế ngồi ở phía trước cũng đều đã sớm co ro, ôm đầu ngồi vào trong góc, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lúc này, đối diện với kính xe đã hoàn toàn bị đập nát, đám tráng hán này rốt cuộc mới chịu ngừng tay, thu gậy gộc lại. Thay vào đó, lại cầm lấy thùng sắt, bắt đầu tạt chất lỏng bên trong lên xe và lên người của Triệu Khai Minh.

Vốn cho rằng là xăng, có thể nói, hồn phách của Triệu Khai Minh xém chút đều bị dọa đến bay ra. Nhưng khi chất lỏng đã tạt vào người rồi, gã mới biết, thứ này dường như chỉ là máu động vật, cũng không biết là heo hay bò...

Đã có kinh nghiệm hai lần, cảm thấy đối phương khả năng rất cao chỉ là đang cố tình dọa dẫm mình, Triệu Khai Minh cũng không còn sợ hãi như vậy nữa.

Bị tạt cho cả người toàn là máu tanh, sắc mặt đen lại, nhịn xuống cảm giác buồn nôn, gã liền tức giận quát lớn: "Mẹ kiếp, bọn mày rốt cuộc muốn làm gì? Nói cho bọn mày biết, chuyện ngày hôm nay tao sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!"

"Tao sẽ nói cho cha tao biết, đến lúc đó, ông ấy nhất định sẽ không tha cho bọn mày."

"Bọn mày có biết cha tao là ai không? Ông ấy chính là..."

"Đại thiếu gia nhà họ Triệu có đúng không?" Không chút sợ sệt đáp, một tên tráng hán cũng đã không nhanh không chậm tiếp lời: "Chúng tôi đương nhiên biết cậu là ai, nên mới dám ra tay rồi."

"Có người bảo chúng tôi chuyển lời này cho cậu, làm người phải biết khiêm tốn một chút, đừng vênh váo quá, Nam Kinh này vẫn chưa đến lượt nhà họ Triệu một tay che trời đâu, động thổ trên đầu Thái Tuế là sẽ sống không thọ."

"Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu sau này còn dám động vào người không nên động vào, thì đừng nói là cha cậu, cho dù là mười tám đời tổ tông của nhà họ Triệu sống lại, cũng không thể cứu được cậu đâu, tự mình lo liệu đi."

Âm thanh vừa rơi, đối phương còn không quên thò đầu vào khung cửa, nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Triệu Khai Minh. Sau đó mới phất tay, cùng những người khác rời đi.

Nắm tay siết chặt đến phát ra tiếng 'răng rắc', phẫn nộ lau vệt nước bọt trên mặt đi, tại sao bản thân rõ ràng cũng là Alpha, đáng lẽ phải có lòng tự tôn rất cao, Triệu Khai Minh lại không dám bước ra, đuổi theo đám người đang lái xe rời đi kia?

Bởi vì gã sợ.

Là một thiếu gia ăn chơi trác táng, gã căn bản là không có bất kì kỹ năng đánh nhau nào.

Tuy rằng Alpha trời sinh có ưu thế về sức mạnh, nhưng ngay cả một 'Alpha' như Thời Niệm đều không đánh lại được, gã làm sao có thể đánh thắng một đám người chưa biết là Beta hay Alpha, còn có vũ khí trên tay chứ?

Giận đến run người, nhìn xem người phụ nữ đang hoảng sợ ở bên cạnh, Triệu Khai Minh liền trực tiếp đạp vào người cô ta một cái để trút giận. Lại nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi điện cho cha mình.

"Alo, cha à, mau cho người đến đây đi, con..."

"Thằng trời đánh này, mày còn dám nói nữa sao? Cục trưởng Lâm đã gọi điện cho tao, nói rằng mày đã chọc phải nhân vật không nên chọc, bảo tao về nhà dạy dỗ mày lại. Mấy ngày kế tiếp, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút cho tao, không được phép gây sự lung tung nữa, có biết chưa?!!"

Những lời sắp nói ra đều bị chặn hết lại trong cổ họng, không để Triệu Khai Minh kịp nói gì thêm, đầu dây bên kia cũng đã truyền tới tiếng 'tút tút'.

Có chút không dám tin nhìn xem điện thoại của mình, trong giây phút nổi giận, Triệu Khai Minh liền ném mạnh điện thoại ra ngoài cửa xe, khiến điện thoại chia năm xẻ bảy, vỡ nát thành từng mảnh.

"Mẹ nó, rốt cuộc là ai?" Gây thù chuốc oán quá nhiều, trong lúc nhất thời, Triệu Khai Minh cũng không biết, bản thân rốt cuộc đã chọc phải nhân vật nào có quyền thế đến vậy.
_______________________

So sánh với Triệu Khai Minh, bên phía Thời Niệm lại yên bình hơn nhiều.

Sau khi ngồi taxi về nhà, cậu liền bắt đầu xới cơm ăn. Bởi vì quá đói, tư thế ăn có thể nói là chẳng có chút thanh nhã nào, đem bốn chữ 'ăn như gió cuốn' phát huy vô cùng rõ ràng.

Chỉ là, đang ăn, phát hiện người nào đó vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Thời Niệm liền không khỏi ngẩng đầu, hàm hồ hỏi: "Bà nhìn tôi làm gì?"

"Không...không có gì." Vội vã lắc đầu, che giấu đi vệt lệ quang nơi khóe mắt, Lý Vân Cẩm liền dịu dàng cười, gắp thức ăn cho cậu: "Con ăn nhiều một chút đi."

Kể từ ngày bà trở thành mẹ kế của Thời Niệm, thà rằng đi làm thêm kiếm tiền, ăn uống nhờ ở nhà người khác, thậm chí là cướp bóc bạn học, cậu cũng chưa từng chạm vào dù chỉ là một muỗng cơm do bà nấu.

5 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cuối cùng, bà cũng đã chờ được đến ngày này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro