Lịch sử pháp thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó thật sự là giáo sư Snape mà chúng ta quen biết ư?" Harry có chút ngờ vực

"Giáo sư sẽ thế nếu như hai bồ lễ phép một chút" Hermione có chút khó chịu nhưng ngay sau đó cô đã chuyển chủ đề "Chúng ta sẽ làm nó ở đâu đây"

"Ở phòng cần thiết" Ron reo lên

"Được, sau tiết lịch sử pháp thuật và số học ta sẽ đến đó" Harry quyết định rồi nhìn Hermione thấy cô gật đầu nên cũng yên tâm hơn phần nào.

"Đi vào học tiết lịch sử pháp thuật của anh Wood thôi" Ron vui vẻ khoác vai hai đứa bạn
"Hai bồ không biết đâu, anh Wood giảng bài môn lịch sử pháp thuật hay lắm đó"

"Sao bồ biết?" Harry có chút thắc mắc. Bình thường Ron rất là lười học nhưng môn lịch sử pháp thuật và môn biến hình thì cậu luôn đạt điểm tối đa đôi khi khiến cho Hermione có chút ghen tức về điểm của môn lịch sử pháp thuật của cậu ta.

"Haha, tại mình cùng hai ông anh song sinh đều dở tệ môn lịch sử pháp thuật rồi anh Percy ép anh Wood phải dạy cho ba đứa mình môn lịch sử pháp thuật. Xong mình cũng có chút hứng thú thế là mình học một lèo hết bài của môn này rồi, cả bảy năm"
Ron cười gượng kể lại chiến tích của mình cho hai đứa bạn nghe

"Mình hỏi thử nhé?" Hermione có chút nghi ngờ hỏi thử một câu ở cuối quyển sách dày cộp"Năm 769, hai tộc yêu tinh nào chiến tranh với nhau tạo nên một câu thần chú đặc biệt là gì"

"Tộc yêu tinh Badduch và tộc yêu tinh Hamwley, tạo ra một câu thần chú đáng nói trong lịch sử là hai tộc này đã sáng tạo ra một câu thần chú đặc biệt tái tạo lại khu rừng hạn hán hay là bị phá hủy bởi chính chiến tranh của họ, những rừng cây sẽ đua nhau mọc lên. Những chỉ có hậu duệ của họ mới có thể thi triển được câu thần chú này, vào những năm sau đó vì chiến tranh có quá nhiều thương vong nên hậu duệ của hai tộc yêu tinh này gần như là tuyệt chủng. Cho đến bây giờ hậu duệ của bọ chưa đến mười người. Hai tộc yêu tinh này là một trong những loài dưới trướng của thần rừng Unconseble"

"Hoàn toàn chính xác"

"Bồ đỉnh thiệt đó Ron, sao bồ có thể nhớ được đống chữ dày cộp đó chứ" Harry nhìn cậu bé với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

"Không ngờ thiệt đó Ronnie" Hermione kinh ngạc

"Tại mình hứng thú với môn này một chút thôi mà" Ron gãi đầu cười xấu hổ.

"Đi vào học thôi"

Trong tiết học

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đứng lớp, mong các em sẽ ngoan ngoãn nghe lời" Wood nói ánh mắt của anh lướt qua từng học sinh mỉm cười dịu dàng " Giờ chúng ta sẽ học bài cuộc chiến tranh của quỷ lùn xứ Banxha và yêu tinh Kampop"

"Giọng của anh Wood nghe dịu dàng ghê luôn" Harry quay qua nói với Ron.

"Chuyện, anh ấy còn rất dễ thương cơ, mỗi lần học xong anh ấy đều cho mình và hai ông anh kia mỗi người một ít kẹo cơ. Anh ấy tự làm" Ron thì thầm "Ngon lắm"

"Hai người lo nghe đi toàn nói chuyện không đâu" Hermione trách cứ

"Vào năm 439, tộc quỷ lùn vô tình làm cháy một mảng khu rừng của tộc yêu tinh. Sau đó tộc yêu tinh dẫn quân tiến đánh. Ai cho tôi biết tộc yêu tinh dẫn quân tiến đánh như thế nào" Wood lướt qua một vòng khẽ gật đầu, rồi cười mỉm "Nào ai giơ tay tôi sẽ thưởng kẹo nào"

Hầu như cả lớp có hai người giơ tay còn lại đang cúi đầu cố gắng tìm trong quyển sách dầy cộp đấy.

"Nào, mời em" Wood chỉ tay về phía cô nàng biết tuốt nhà Griffindor

"Thưa giáo sư, tộc yêu tinh dẫn quân tiến đánh hầu hết là dùng phép thuật khến cho cây cỏ mọc lên để che mắt quân địch phần còn lại là chiến đấu hết sức mạnh mẽ. Nhưng ngay sau đó những cây cối đều bị lửa thiêu cháy"

"Rất tốt, nhưng còn thiếu đôi chút nha" Anh Wood tiến đến xoa đầu cô, đặt trước mặt cô ba chiếc kẹo nho với vỏ bọc xinh xắn. Hermione khẽ đỏ mặt.
Khiến cho cả lớp nhất là đám con gái nhìn cô với ánh mắt ghen tị.
"Quân của yêu tinh không chỉ mọc lên cây mà còn biến ra những lốc xoáy mạnh khiến cho các ngôi nhà và những công trình của quỷ lùn bị phá hủy"

"Các em mau chép bài vào nha" Anh Wood mỉm cười dịu dàng với cả lớp.

Cuối giờ anh tặng cho mỗi người một ít kẹo.

"Thấy chưa, đã bảo là anh Wood dễ thương lắm mà" Ron vừa ngậm kẹo vừa nói

"Anh ý dễ thương thật luôn ý nhưng mình lại không thích ông Fint tí nào" Harry có chút bĩu môi

"Ông ý thì liên quan gì đến anh Wood của bọn mình" Hermione có chút thắc mắc nha

"Thì bây giờ hai anh ấy không phải là một cặp sao" Harry gác tay lên cổ bĩu lại càng bĩu "Ông Fint lại còn làm việc ở bệnh thất nữa chứ"

"Sao bồ lại biết" Ron đá mắt hỏi

"À thì tại hôm qua mình có choảng nhau với thằng Malfoy.." Harry kể lại "Rồi đánh hăng quá mình bị gãy ngón út và bong gân cổ tay, còn thằng Malfoy thì lại bị gãy xương sườn. Xong anh Wood đi qua bế thốc mình lên và ném cho tên Malfoy kia một bùa trôi nổi. Đến bệnh thất thì thấy ông Fint đó. Ông ý ném cho hai đứa bùa chữa trị rồi đuổi hai đứa ra chính xác là ném"

"Bồ thật là tự dưng choảng nhau với tên Malfoy kia làm gì chứ" Hermione trách cứ

"Harry đánh với nó không gọi mình" Ron chau mày trách

"Bồ còn muốn đánh nhau?" Hermione lườm

"Haha, thôi vào lớp đi" Ron đánh trống lảng chạy đi trước chưa kịp nhìn đường thì cậu đã đâm sầm vào một cục nào đấy

"Ái chà, xem ai đây nào" Blaise vươn tay ôm lấy eo tay còn lại nâng cằm kia lên nhìn vào đôi mắt xanh biếc như bị cuốn sâu vào không để ý người còn lại đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay.

"Chết tiệt, thả tao ra"

"Pottah, bộ tên chồn đỏ nhà mày không có mắt hay sao mà lại đâm trúng Blaise nhà tao thế" Draco nhếch mép cười chế giễu

"Có hay không mày không thấy hay sao mà còn hỏi" Harry chế nhạo "Với lại, có đâm trúng mày đâu, bồ ấy đâm trúng vào vị công tử Zabini đây cơ mà"

"Thôi nào Harry, sắp muộn tiết số học rồi đấy" Hermione có chút mệt mỏi. Khiến cho Pansy phải để ý.

"Đi thôi Drake, em không muốn thấy Mione của em phải mệt với những trò trẻ trâu của anh đâu" Pansy thì thầm vào tai của hắn, rồi liếc sang tên da đen kia lườm một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro