Chương 92: Dọa nạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy hoảng, vùng vẫy đẩy Phong Đại ra, hét lên:

- Đeo bao vào! Anh đeo bao vào đã!

Phong Đại... hắn... hắn... cậu... cậu... Nhật Huy sợ phát khiếp. Phong Đại điên rồi, hắn định phạt cậu bằng cách bắt cậu sinh con tiếp. Cậu không thể mang thai nữa, cậu sẽ điên mất.

Phong Đại nhếch mép cười. Nhật Huy khua chân loạn xạ muốn đạp Phong Đại ra với khép chân lại. Phong Đại túm chân Nhật Huy kéo dang sang hai bên, hông đưa đẩy cạ cạ con quái vật ngoài lỗ nhỏ. Con quái vật dù cứng nhưng không được cầm hẳn hoi nên quệt lung tung bên ngoài. Lỗ nhỏ nhíp nhíp, cơn sợ lấn át sự hưng phấn, Nhật Huy chỉ muốn thứ kia tránh càng xa càng tốt. Cậu gào lên:

- Không được đâm vào! Em xin lỗi! Em biết lỗi rồi! Em thề không dám nữa! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Á!!! Đừng! Đừng! Em xin anh!

Mặt Phong Đại đỏ gay, vặn vẹo, hắn cố nhịn không đâm vào luôn, vẫn chưa được.

- Xin cái gì? Lúc nãy còn định nhún trên người anh, giờ anh giúp không chịu hả?

- Đeo bao vào! Anh đeo bao vào! Em không muốn có con nữa! Đại! Anh đeo bao vào rồi muốn chơi em kiểu nào em cũng chịu!

- Hừ!

Phong Đại chẳng để tâm. Phong Đại xách Nhật Huy ném lên giường, lột áo cậu, lật úp cậu lại. Một tay hắn ấn gáy Nhật Huy xuống, một tay đâm móc lỗ nhỏ, hai chân hắn đè lên khoeo chân cậu. Nhật Huy nằm chết dí trên giường, từng cơn khoái cảm xông lên não. Cậu vặn vẹo chẳng được bao nhiêu, ngón tay đâm xiên xọ vách thịt càng làm khoái cảm tăng thêm. Nước dãi, nước mắt, nước mũi tèm lem hết mặt, Nhật Huy khóc thảm thiết:

- Đừng mà! Hức... hu hu... tha cho em... anh đeo bao vào đi... Em van anh... aaa...

Phong Đại ấn liên tục vào tuyến tiền liệt của Nhật Huy, ba ngón tay thi nhau chà đạp chỗ gồ nho nhỏ. Nhật Huy run người, cơn sướng ập tới, cậu nhóc ma sát với ga giường cương cứng bắn tinh dịch. Nhật Huy thở hổn hển, cả người mất sức, đầu óc vẫn nhớ không được để Phong Đại quan hệ không có bao cao su.

- Đeo bao vào... đeo bao vào đi...

Phong Đại lật người Nhật Huy lại. Nhật Huy mếu máo. Cậu chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Phong Đại chơi đủ kiểu, nhưng cậu không muốn có con. Phong Đại bóp má Nhật Huy, mắng:

- Khóc lóc cái chó gì? Làm em sướng em còn khóc!

Nhật Huy quơ chăn chặn ngang hông, lắc đầu, nước mũi chảy hết vào mồm:

- Không sướng, hức, không sướng đâu.

Phong Đại giựt chăn quăng xuống đất, tóm lấy cậu nhóc mềm oặt đầy tinh dịch, bóp mạnh:

- Bắn nhiều thế này mà không sướng?

Nhật Huy kêu ré lên vì đau:

- Aaa!!! Đau!

Phong Đại thả tay ra. Nhật Huy nghĩ địa ngục sắp tới, cậu sắp chết. Không ngờ Phong Đại khép hai chân cậu lại đặt lên vai, chen con quái vật vào giữa, bắt đầu di chuyển hông. Nhật Huy ngơ ngác, hắn khởi động à? Phong Đại không giải thích, đưa đẩy hông càng lúc càng nhanh, con quái vật cọ lên cậu nhóc nhiều tới nỗi nó đỏ ửng, Nhật Huy đau. Nhật Huy không dám cựa quậy nữa, mong Phong Đại chỉ làm như vậy.

Phong Đại thấy không đủ. Chen vào đùi sướng thì có sướng, nhưng so với lỗ nhỏ thì chẳng thấm vào đâu. Dù vậy hắn bắn rất nhanh, chẳng mấy con quá vật phun tinh dịch ra đầy cậu nhóc với bụng Nhật Huy. Có muốn phạt Nhật Huy thì Phong Đại vẫn thèm khát cậu, muốn lấp đầy cậu. Hắn bặm môi, tạm thời chưa được, hắn không bỏ qua cho Nhật Huy dễ vậy đâu.

Phong Đại thả Nhật Huy ra. Nhật Huy nhìn Phong Đại đầy nghi ngờ. Phong Đại không làm thật à? Hắn chỉ cọ vậy thôi hả? Hắn có phải Phong Đại không? Sao hắn không tỏa ra xíu pheromone nào? Mọi khi cậu phát tình một lúc hắn sẽ phát tình theo, nếu hắn phát tình trước thì một lúc sau cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sao lần này lạ vậy? Tuy Nhật Huy tạm thời thoát khỏi nguy hiểm cậu vẫn đầy hoang mang. Hay hắn dọa cậu một chút rồi mới hành cậu thật? Cậu càng lo hơn, Phong Đại tính phạt cậu tiếp thế nào đây? Nhật Huy nhìn Phong Đại đầy cảnh giác. Phong Đại híp mắt, dường như hắn nắm mọi suy nghĩ của cậu trong lòng bàn tay.

Kỳ phát tình mới bắt đầu, bắn tinh một lần chẳng thấm vào đâu, pheromone bạc hà tỏa đều đều, chúng vô thức lượn lờ quanh Phong Đại khiêu khích hắn. Nhật Huy tỉnh táo mấy cũng bị kỳ phát tình ảnh hưởng đôi chút. Nhật Huy hơi hé miệng, cả người trông vừa kháng cự vừa mời gọi, thực ra nếu làm có bao cao su cậu vẫn chịu được.

Phong Đại để Nhật Huy nghỉ mấy phút, con quái vật cứng tiếp hắn kéo Nhật Huy dậy. Nhật Huy giãy:

- Anh làm gì? Anh định làm gì?

Phong Đại không giải thích. Hắn ấn Nhật Huy ngồi dựa vào đầu giường, đứng dậy cầm con quái vật vỗ mạnh vào má cậu, ra lệnh:

- Há mồm ra!

Nhật Huy không dám phản kháng, lần này hắn bắt cậu mút. Nhật Huy mở to miệng nuốt được hơn nửa con quái vật. Phong Đại không đợi Nhật Huy thích ứng, hắn giữ đầu cậu cố định, hông đưa đẩy dập con quái vật vào sâu cuống họng cậu. Nhật Huy trợn mắt, họng cậu đau quá, sắp thủng họng mất. Nhật Huy há miệng hết cỡ, tay bấu đùi Phong Đại để người không bị xô đẩy nhiều. Phong Đại rên thỏa mãn, sướng thật, sướng mấy vẫn không bằng lỗ nhỏ. Hắn cố kìm, thêm vài lần nữa mới được.

Làm được nửa Nhật Huy cảm nhận được pheromone kẹo ngọt. Mặt Phong Đại đỏ hơn, hưng phấn hơn, hắn sắp phát tình. Hương bạc hà cảm ứng được mùi kẹo ngọt càng thanh mát hơn, Nhật Huy cũng hứng theo dù chưa hết sợ. Phong Đại phát tình chắc chắn sẽ chịch cậu, cậu lo hắn mất lý trí không dùng bao.

Chẳng mấy chốc kỳ phát tình của Phong Đại ập tới. Phong Đại đẩy hông sâu hết cỡ, nếu được hắn muốn nhét luôn hai viên tròn vào miệng Nhật Huy. Tinh dịch trào khỏi khóe miệng, một ít không kịp nuốt hết xộc qua cả mũi Nhật Huy. Mắt Nhật Huy trợn lên, nước mắt chảy dài, đau không chịu được, cậu cố nuốt nhanh chỗ tinh dịch bắn xuống họng, cậu sợ không nuốt nhanh thì cậu sẽ sặc chết.

Phong Đại bắn xong buông Nhật Huy ngồi phịch xuống giường, hai chân dang sang hai bên, hít thở đầy thỏa mãn. Nhật Huy ho khù khụ, tinh dịch chảy từ lỗ mũi xuống giường, dịch ứ trong miệng không nuốt hết theo cơn ho văng hết ra. Phong Đại không như mọi khi xoa lưng xoa ngực hay lấy khăn giấy lau cho cậu, ngồi nhìn cậu đầy thờ ơ. Nhật Huy tủi thân, ấm ức, hắn định thế này bao lâu nữa đây?

Nhật Huy qua cơn ho sặc sụa ngồi một chỗ sụt sịt. Cậu quệt nước mắt, nước mũi, tinh dịch nhoe nhoét trên mặt, bẩn quá. Phong Đại đứng dậy, Nhật Huy rúm người. Phong Đại ném gói khăn ướt tới trước mặt Nhật Huy.

- Lau đi.

Nhật Huy hít hít mũi, rút khăn lau mặt lau người. Phong Đại ngồi sang góc giường khác nhìn Nhật Huy, pheromone tản ra nhiều hơn. Nhật Huy lau xong ngồi nép ở đầu giường len lén nhìn hắn. Không khí gò bó, căng thẳng, cơn thèm khát tình dục tăng lên theo thời gian.

Chẳng bao lâu con quái vật ngóc đầu lên. Cậu nhóc của Nhật Huy cũng có phản ứng, rục rịch nhổm dậy muốn ngó con quái vật. Nhật Huy đắn đo một hồi, quyết định cầm hộp bao cao su mò tới chỗ Phong Đại.

Kịch cũ lặp lại, Phong Đại dọa Nhật Huy một hồi, Nhật Huy hoảng khóc tức tưởi hắn liền bắt Nhật Huy liếm cho hắn. Bắn hai lần nữa Phong Đại để mặc Nhật Huy nằm trên giường vào nhà tắm tắm rửa.

Hai đứa nhóc dậy chơi chán chê không thấy bố với ba đâu, chúng nó đập cửa phòng ngủ hai người, gọi:

- Bố ơi! Ba ơi! Sơn đói rồi! Lâm đói rồi!

Phong Đại đi ra ngoài chăm hai đứa, lúc ra mở hé cửa một chút không cho hai đứa thấy cảnh bên trong. Bọn nó quen việc vài ngày trong tháng ba sẽ mệt ngủ nhiều, ngoan ngoãn chơi với Phong Đại. Phong Đại vẫn trong kỳ phát tình, hắn bắn bốn lần nên người tỉnh táo hơn, chắc sẽ nhịn được đến đêm. Trong khi đấy Nhật Huy nằm xụi lơ trên giường, không bị Phong Đại chịch mà vẫn tàn tạ như miếng giẻ rách. Nhật Huy quệt mũi, Phong Đại định dày vò tinh thần cậu một thời gian, cậu đành chịu vậy.

Mấy ngày sau kịch cũ lặp lại, Nhật Huy chai sạn dần, không còn sợ lắm. Ngay khi Nhật Huy cho rằng Phong Đại dọa rồi bắt cậu dùng tay hay miệng thì Phong Đại đâm thẳng con quái vật vào. Nhật Huy ngỡ ngàng. Đi vào thật rồi, đi vào mất rồi, hắn chưa đeo bao. Phong Đại thở dài thỏa mãn, hông đâm phầm phập, không để Nhật Huy kịp phản ứng. Phong Đại di chuyển chục cái Nhật Huy bị khoái cảm lẫn kinh sợ làm giật nảy người. Nhật Huy cào cắn loạn xạ Phong Đại cũng không dừng lại, hông đưa đẩy càng nhanh.

- Cút ra! Cút ra chỗ khác!

Phong Đại mặc kệ Nhật Huy, gằn giọng:

- Em muốn con nghe thấy hả? Muốn cho con thấy cảnh anh chịch em hả?

Nói vậy chứ Phong Đại không bịt miệng Nhật Huy, cho cậu muốn gào thế nào thì gào. Nhật Huy không quan tâm, hai đứa nó nhìn cũng được, cậu không thể để Phong Đại làm tiếp. Cậu vùng vẫy thật lực, oằn mình đủ kiểu.

- Tránh ra! Dừng lại! Sơn ơi! Lâm ơi! Cứu ba với! Cứu ba với!

Phong Đại nằm đè hẳn lên Nhật Huy, cố định hai tay cậu lên đầu, cười khẩy:

- Hét to lên, gọi cả hai đứa đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro