Chương 90: Bạo lực lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy cho Vũ Lâm đi vệ sinh, xong xuôi rửa tay, bế con về phòng ngủ. Phòng bật điều hòa, nhiệt độ ấm áp, dễ chịu. Kim Sơn thiu thiu ngủ, gương mặt cực kỳ đáng yêu. Nhật Huy dém góc chăn cho Kim Sơn, quay sang dỗ Vũ Lâm ngủ tiếp. Vũ Lâm hơi lim dim, nó thỏ thẻ:

- Ba ơi, ba đừng khóc, con với anh khỏe rồi, khỏe lắm luôn á.

Nhật Huy ngẩn người. Cậu hôn má con một cái, vui vì các con ngoan và hiểu chuyện, buồn vì số phận vừa ra đời đã phải chịu cảnh nuôi nhốt như cậu. Cậu sợ mưa dầm thấm lâu chúng sẽ lây nhiễm cái tư tưởng biến thái của Phong Đại. Cậu muốn con mình được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, được đi học, được kết bạn, quan trọng nhất là được tự do. Vũ Lâm ngáp tiếp, nói lơ mơ:

- Bố bảo... bố bảo phải khỏe để... để về với ba, để ba không lo. Con khỏe lắm, anh Sơn khỏe lắm. Ba ơi, ba... bố bảo...

Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngủ hẳn. Nhật Huy vuốt má Vũ Lâm, hôn con thêm mấy cái, hôn cả Kim Sơn. Phong Đại quan tâm cậu thật, yêu cậu thật, cậu cảm nhận được. Hắn cũng yêu con, thương con thật. Cách làm của hắn lại sai trái, cậu sợ, cậu ghét, cậu hận. Nhưng cậu, cậu... Cậu không biết nữa, cậu không dám nghĩ tới, không dám đối mặt với nó.

Nhật Huy ra ngoài, Phong Đại không còn ở phòng khách. Cậu loanh quanh sắp xếp lại phòng khách một chút. Cậu liếc phòng ngủ, chần chừ không biết có nên vào hay không. Giờ bước vào căn phòng kia cậu sẽ bị Phong Đại đè xuống trừng phạt. Không bước vào, đợi Phong Đại mất kiên nhẫn thì cậu càng thảm. Từ ngày sinh con cậu ít dùng thời gian riêng tư, cả tháng tới chắc không dùng được, cậu cũng không dám dùng, dùng chắc Phong Đại điên tiết lên mất, đợi Phong Đại nguôi giận thì dùng để ổn định lại tâm trạng.

Đắn đo một hồi, Nhật Huy lấy dũng khí, cổ vũ bản thân, hít thở mấy hơi mới đẩy cửa phòng ngủ. Phong Đại ngồi ở sofa dùng điện thoại, nghe tiếng Nhật Huy mở cửa, hắn liếc mắt một cái, cúi xuống dùng điện thoại tiếp. Nhật Huy đóng cửa, rón rén bước lại giường. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng, ngột ngạt giống trước khi Vũ Lâm xen vào. Nhật Huy ngồi lên giường, Phong Đại vẫn nghịch điện thoại. Nhật Huy nuốt nước bọt, trong lòng càng sợ hơn. Nhật Huy mím môi, người run run, tâm trạng rớt xuống đáy. Cậu sắp xong đời rồi, cậu sắp tiêu rồi.

Nhật Huy đợi năm phút, mười phút, không có chuyện gì xảy ra. Cậu nghĩ Phong Đại đang đợi xem cậu hối lỗi thế nào. Dù không muốn tới mấy thì việc kia cũng xảy ra, tỏ ra biết điều một chút cậu sẽ dễ thở hơn. Nhật Huy cởi áo với quần để lại mỗi quần lót, cậu ngồi đợi tiếp.

Người Nhật Huy mấy năm qua trổ mã xong, không còn vẻ non nớt ngô nghê mới lớn, cậu đã là một người đàn ông trưởng thành, dáng người thon dài, cân đối. Ở trong nhà vài năm, da cậu đã trắng lại càng trắng hơn, khuôn mặt thêm trầm ổn, dịu dàng, hơi u sầu. Có thời gian cậu đều tập thể dục hoặc tập yoga cho khuây khỏa đầu óc, Phong Đại sẽ trông con để cậu tập. Da bụng Nhật Huy gần như hồi lại, còn hơi nhăn nheo một chút, có tập mấy cũng vậy, chắc chỉ được cỡ này là cùng. Vết sẹo mổ vẫn còn đó như lời nhắc cả quá trình hai đứa trẻ được tạo ra, mọi cảm xúc cũng lưu lại đấy.

Phong Đại thấy hành động của Nhật Huy, hắn nhếch môi cười, ánh mắt lạnh tanh. Cũng biết điều đấy, cũng biết sợ đấy, mà chỉ được lúc này xong lại quên, giỏi thật. Phong Đại bàn chuyện thêm một lúc mới tắt máy, cất vào két. Nhật Huy giật mình lúc Phong Đại đứng lên. Cậu nắm chặt chăn, tự trấn an chỉ một lát là xong, Phong Đại sẽ không hành cậu quá lâu, hai người còn hai đứa nhỏ phải chăm, khi đấy cậu sẽ được nghỉ một lát, đêm mới tiếp tục. Phong Đại lúc đứng lên thấy được vẻ hoảng hốt của Nhật Huy, ngay sau đấy là dáng vẻ tự cổ vũ bản thân liều chết. Hắn cười khẩy, hắn sắp có bất ngờ dành cho cục cưng.

Phong Đại đi về phía giường, tim Nhật Huy đập thình thịch theo từng bước chân hắn. Nhật Huy nuốt nước bọt, sắp rồi, sắp rồi. Phong Đại leo lên giường, hắn cởi áo, dáng người săn chắc, cường tráng, tạng người to hơn Nhật Huy nhiều. Hắn nằm xuống, đắp chăn, quay lưng lại với Nhật Huy, không làm gì tiếp. Nhật Huy ngẩn người, sao Phong Đại không làm gì? Nếu hơn một tuần không quan hệ, thêm cả hắn đang tức điên với cậu thì cậu sẽ bị ăn sạch sẽ. Nhật Huy cắn ngón tay, Phong Đại tính làm gì cậu vậy? Cậu ăn nằm với hắn bao lâu cũng không hiểu hết được con người hắn.

Nhật Huy cân nhắc một lúc. Cậu nhích người xích lại gần Phong Đại. Phong Đại chẳng có động tĩnh gì. Nhật Huy chạm nhẹ vai Phong Đại, gọi:

- Anh ơi.

Nhật Huy gọi mấy lần Phong Đại mới ngẩng đầu lên, nói đầy thờ ơ:

- Ngủ đi.

Nhật Huy ngẩn người tiếp. Phong Đại hết giận nhanh vậy à? Làm gì có chuyện đó, chắc chắn không có. Nhật Huy tỏ vẻ không thích ở đây hay có ý muốn trốn Phong Đại đã chỉnh rồi uốn nắn đủ kiểu, sao lần này bỏ qua dễ thế được. Nhật Huy không dám gọi tiếp, cậu đoán hắn định đợi buổi tối. Nhật Huy mặc lại quần áo, nằm xuống ngủ. Nhật Huy nhìn lưng Phong Đại, cậu không quen lắm. Bình thường Phong Đại đều quay về phía cậu ôm cậu ngủ hoặc bắt cậu ôm hắn, từ ngày ở với nhau đã vậy. Nhật Huy nhích lại gần, cậu vòng tay qua ôm Phong Đại. Phong Đại hơi ngoái về sau, xong không có thêm động tác gì. Nhật Huy thở dài, mong tối nay hắn sẽ nhẹ tay với cậu, cả ngày mai, cả tuần sau hay tháng sau cũng vậy.

Nhật Huy căng thẳng chờ tới tối, không có gì xảy ra. Ngày hôm sau, mấy ngày sau nữa cũng không có gì xảy ra. Thứ thay đổi là thái độ của Phong Đại với Nhật Huy. Hắn lạnh nhạt, hờ hững, khi nào cần thiết mới nói chuyện với Nhật Huy, thái độ với các con thì vẫn vậy. Nhật Huy đoán hắn đang bạo lực lạnh cậu. Nhật Huy tự nhủ đỡ hơn bị cưỡng hiếp, cứ thế này rồi chán cậu thả cậu với các con đi càng tốt. Nghĩ vậy chứ trong lòng Nhật Huy hẫng mất một nhịp.

Nhật Huy thích nghi với cuộc sống đôi lứa lạnh nhạt rất nhanh. Có một ngày Phong Đại ra ngoài lấy đồ lâu hơn bình thường ba tiếng. Nhật Huy dò hỏi, Phong Đại giữ thái độ hờ hững không trả lời, Nhật Huy đành kệ hắn. Mấy ngày kế tiếp ngày nào Phong Đại cũng uống thêm thuốc, sắc mặt kém. Cỡ một tuần sau vẻ mặt hắn ổn, nhưng đến đêm Phong Đại sẽ vào nhà tắm hơn một tiếng. Vài ngày sau Nhật Huy mới để ý, cậu đợi Phong Đại vào rồi mới tới cửa nhà tắm xem thử. Cậu nghe thấy tiếng thở dốc nhỏ. Nhật Huy đỏ mặt, cậu biết hắn đang làm gì. Hắn không chạm vào cậu, hắn dùng cách này giải quyết. Người Nhật Huy nóng lên, cơ thể phản ứng trước. Nhật Huy quay lại giường, cố không nghĩ tới việc Phong Đại đang làm. Dù sao sắp tới kỳ phát tình, tới khi đó hắn sẽ chạm vào cậu.

Rất nhanh kỳ phát tình đã tới. Lúc đấy sắp tới giờ đi ngủ, Nhật Huy thấy người choáng váng, nóng bừng, tim đập nhanh, pheromone hơi tản ra. Phong Đại đỡ Nhật Huy, không nhìn cậu:

- Em về phòng đi, anh dỗ con ngủ.

Nhật Huy gật đầu, hai đứa trẻ mè nheo đòi Nhật Huy ở lại, Phong Đại liếc mắt một cái cả hai im thin thít. Nhật Huy đi vội về phòng ngủ, kỳ phát tình rất nhanh ập tới. Người cậu nóng ran, khó chịu, cậu cần Phong Đại.

Chừng hai mươi phút sau Phong Đại mới về phòng. Phong Đại không tới chỗ Nhật Huy mà ngồi ở sofa. Phong Đại hờ hững nhìn Nhật Huy quằn quại. Nhật Huy khó chịu, người hừng hực lửa dục. Mắt Nhật Huy ướt át, pheromone bạc hà tươi mát đầy ắp phòng mà Phong Đại vẫn ngồi im, không vồ vập hay khiêu khích ham muốn của Nhật Huy như mọi lần. Hắn định bỏ mặc cậu để cậu tự vượt qua kỳ phát tình. Nhật Huy cắn môi, Phong Đại vẫn đang trừng phạt cậu. Biết vậy chứ cậu muốn được an ủi, cậu tủi thân quá. Khi phát tình cậu nhạy cảm cả thể xác lẫn tinh thần, rất ỷ lại hắn, cậu được hắn rèn thành quen, thói quen khi bị phá vỡ rất đáng sợ.

Phong Đại ngồi bắt chéo chân. Đũng quần hắn cộm lên một cục to, trướng đau. Hắn cố nhịn, kìm nén không lao vào ngấu nghiến Nhật Huy. Hắn vẫn giận Nhật Huy, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy.

Nhật Huy mò tay vào quần tóm lấy cậu nhóc xoa nắn, vuốt mấy cái tay đã ướt nhẹp, phía sau quần dinh dính, lỗ nhỏ bắt đầu rỉ nước. Nhật Huy cắn gối, vết cắn sau gáy nóng ran, cảm giác đói khát tình dục ập tới càng lúc càng nhiều. Cậu muốn Phong Đại, cậu cần Phong Đại. Cậu không nhịn được gọi hắn, giọng khàn khàn đầy tủi thân:

- Anh ơi, anh ơi... em khó chịu quá... ưm...

------------

chơi gì mất dạy :) mà thôi hông bị híp là vui rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro