Chương 86: Cho con đi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đại nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt khăn chườm cho Kim Sơn. Phong Đại nhíu mày, sốt cao quá.

- Anh, ban nãy Sơn sốt cao quá gặp ảo giác, con thấy người lạ trong phòng. Em sợ con làm sao quá.

Nhật Huy nói lo lắng trong lòng. Phong Đại nhíu mày, sốt ruột không kém Nhật Huy, an ủi để Nhật Huy lẫn bản thân yên tâm:

- Em đừng lo. Như mấy lần trước thôi, một hai hôm là ổn.

- Lần này không giống. Con sốt mãi không hạ.

Phong Đại không biết giải thích sao, Nhật Huy không nói gì nữa. Nhật Huy chườm cho Vũ Lâm, nó không sốt cao bằng Kim Sơn, có sức mè nheo một tí.

- Ba ơi... ba ơi... hức...

- Ba đây.

- Con đau người quá... hu hu... ba đuổi cái đau đi đi...

- Ba thương Lâm lắm. Ngoan, đợi thêm chút ba cho Lâm uống thuốc nha.

- Hu hu... ba ơi... bố ơi...

Nhật Huy xót con, muốn đau muốn ốm hộ con không được. Cậu len lén nhìn Phong Đại, tích luỹ dũng khí để xin hắn đưa con đi viện.

Được hai tuổi Phong Đại cho bọn nó ngủ riêng ở phòng bên cạnh mặc bọn nó mè nheo khóc lóc. Nhật Huy cũng thích con ngủ cùng, như thế Phong Đại sẽ làm chuyện kia có chừng mực. Phong Đại chiều Nhật Huy lắm, riêng chuyện này hắn không đồng ý. Giờ hai đứa ốm cậu chuyển hai đứa sang phòng cậu để tiện chăm.

Chườm cho hai đứa xong Nhật Huy nằm cạnh trông bọn nó, đợi thêm hai mươi phút cho uống hạ sốt tiếp. Phong Đại lay vai Nhật Huy, nói nhỏ:

- Em ngủ một lúc đi, anh trông hai đứa cho, em thức cả đêm qua rồi.

Nhật Huy lắc đầu, con ốm thế này cậu không ngủ được. Phong Đại nằm xuống để ý hai đứa cùng Nhật Huy. Hai nhóc nằm giữa, hai người lớn nằm hai bên.

Nằm được năm phút, Nhật Huy lấy đủ dũng khí, cậu khều tay Phong Đại. Phong Đại ngóc đầu dậy, nắm ngón tay út cậu vân vê, hỏi:

- Sao thế em?

Nhật Huy mấp máy môi, mãi mới nói được:

- Anh ơi, mình cho con đi viện đi. Con sốt cao quá, em sợ con làm sao lắm. Anh... anh đưa con đi, em ở nhà đợi.

Phong Đại nhíu mày, hắn nắm chặt ngón tay Nhật Huy, nhìn Nhật Huy chòng chọc. Nhật Huy sợ, muốn rút tay về mà phải nhịn. Cậu cầu xin:

- Anh, con sốt cao lắm, trước giờ hai đứa nó đâu có như này. Con bị làm sao em không sống nổi mất. Anh, anh, em ở nhà mà. Em chỉ cần con khoẻ thôi. Em xin anh đấy, anh thương con cho con đi viện giúp em. Anh ơi, anh Đại ơi.

Phong Đại đắn đo, hắn nhìn Nhật Huy, nhìn hai đứa con. Lần này hắn không chì chiết hay nổi khùng với Nhật Huy. Nhật Huy thương con, lo cho con thật, hắn cũng vậy. Phong Đại suy nghĩ, nắm ngón tay Nhật Huy lỏng đi. Nhật Huy lập tức có hy vọng, nhìn hắn đầy mong chờ.

Thời gian chầm chậm trôi, Nhật Huy căng thẳng nhìn từng cái nhíu mày suy xét của Phong Đại.

Đến lúc cho con uống thuốc Phong Đại cũng chưa nghĩ xong. Nhật Huy sốt ruột, cậu vừa dỗ con uống thuốc vừa nghĩ xem nên xin Phong Đại tiếp như nào. Con ở nhà càng lâu, sốt không hạ vậy càng nguy hiểm. Phong Đại không cho con uống thuốc cùng Nhật Huy mà bỏ ra ngoài phòng khách. Nhật Huy vướng con không đi theo được. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, Phong Đại đi ra ngoài nhà rồi. Tim cậu đập thịch thịch, có vẻ Phong Đại sẽ cho hai đứa đi viện.

Nhật Huy cho con uống thuốc xong Phong Đại mở quay lại ngồi cạnh cậu. Nhật Huy vội dém chăn cho con, quay sang nhìn hắn, cả người bồn chồn:

- Anh, vậy...

Phong Đại cắt ngang lời Nhật Huy:

- Em chuẩn bị ít đồ cho con, anh đưa con đi viện.

Nhật Huy sững sờ, sau đấy cười rạng rỡ ôm chầm lấy hắn. Mất cậu đỏ hoe, cảm giác muốn khóc vì cảm động lẫn vui mừng. Hắn không máu lạnh tới nỗi mặc kệ sống chết của con. Cậu vui quá, quên mất tại ai mà cậu với con mới lâm vào tình cảnh này. Giọng cậu run run:

- Vâng, vâng. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Em chuẩn bị ngay đây.

Phong Đại vuốt lưng Nhật Huy:

- Cảm ơn nỗi gì, hai đứa cũng là con anh mà.

Phong Đại cũng nghĩ tới chuyện đi viện. Hắn định đợi thêm một hai ngày không hạ sốt mới đưa hai nhóc đi. Nhật Huy lo lắng quá khiến hắn cũng sốt ruột theo. Suy xét cẩn thận một hồi hắn quyết định đưa con đi viện sớm, hai đứa vừa đảm bảo sức khoẻ, mà Nhật Huy cũng chẳng chạy đâu được.

Nhật Huy vội chuẩn bị đồ, Phong Đại phụ giúp, nhắc:

- Em lấy ít quần áo cho con thay thôi. Anh mang ít thuốc của con theo, thiếu gì anh mua thêm ở viện.

- Vâng.

Sực nhớ ra điều gì Nhật Huy vội lấy sổ với bút hí hoáy viết thật nhanh, vừa viết vừa nói:

- Để em ghi trước giờ con dùng thuốc thế nào, bác sĩ hỏi thì anh đưa họ. Hai đứa nó chưa dùng kháng sinh, nếu phải dùng thì dùng mấy loại thấp thấp đỡ hại sức khoẻ của con. Trước giờ bọn nó chưa bị dị ứng cái gì...

Phong Đại nhìn những thứ Nhật Huy viết, thấy không có gì khác biệt hay kêu cứu mới yên tâm. Nhật Huy cố nhớ thêm mấy thứ cần lưu ý. Phong Đại xoa vai cậu, giúp cậu bình tĩnh:

- Nhớ được gì thì viết, đừng căng thẳng. Em cứ viết đi, anh đi lấy xe rồi đưa tụi nhỏ đi.

- Vâng, anh mau đi đi.

Nhật Huy viết tiếp mấy chữ. Cậu hơi khựng người, dòng suy nghĩ táo bạo vút qua. Có thể... có thể đây là cơ hội của cậu. Nhật Huy xé hai mẩu giấy nhỏ viết thật nhanh, sau đấy xé tờ ghi chú kia ra.

Nhật Huy len lén để mẩu giấy ghi địa chỉ nhà vào túi quần hai đứa nhỏ. Nhật Huy làm rất nhanh, coi như không có việc gì chuẩn bị đồ tiếp. Lúc Phong Đại bắt cậu về đây có nói địa chỉ cho tài xế, cậu nhớ mãi tới tận bây giờ. Mấy năm rồi mới có cơ hội, dù nó rất rất mỏng manh cậu vẫn hy vọng ai đấy để ý tới lời kêu cứu trên mẩu giấy. Đi kèm cơ hội đương nhiên là rủi ro, giờ cậu không có nhiều thời gian suy nghĩ tới nó.

Phong Đại lấy xe xong quay về nhà bế hai đứa đi. Hai đứa sốt li bì, mê man, còn nhỏ nên lần này ra ngoài Phong Đại không bịt kín chúng như đợt đưa Nhật Huy đi đẻ. Hắn ôm Kim Sơn ra ngoài trước. Nhật Huy ôm Vũ Lâm đợi Phong Đại quay lại. Trán Vũ Lâm rất nóng, Nhật Huy áp má vào trán nó, thơm trán nó mấy cái, thì thầm:

- Cố gắng một xíu nha, giờ bố đưa hai đứa đi viện. Thương bé Lâm lắm, cố lên nha. Đi ra ngoài mấy ngày rồi được về ngay thôi.

Nhật Huy thầm mong mấy ngày sau hai đứa sẽ khỏe lại và... cả cậu với bọn nó sẽ thoát khỏi đây.

Phong Đại quay lại đón Vũ Lâm. Cậu đưa con cho hắn, hôn tạm biệt con. Phong Đại một tay ôm con, một tay xách giỏ đồ. Nhật Huy cố nhắc nhở thật nhanh:

- Tờ ghi chú em để trong giỏ, ngay dưới hộp dán hạ sốt của con. Em ghi thời gian con vừa uống thuốc vào rồi, nếu chưa đến viện, con không hạ sốt thì anh dừng xe lại một chút cho hai đứa nó uống thuốc rồi hãy đi tiếp. Em để cốc với chai nước trong giỏ mở ra là thấy...

Nhật Huy muốn nói tiếp mà Phong Đại đã bước chân ra ngoài cửa. Hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt ý bảo cậu yên tâm. Nhật Huy vẫn lo lắng, với tay ra ngoài một chút. Phong Đại nhích người gần lại cho Nhật Huy sờ con thêm xíu, trấn an cậu:

- Anh đưa con đi ngày, em đừng lo quá.

- Vâng, vâng.

Nhật Huy nén đau lòng rụt tay lại, mắt hơi đỏ, tiễn Phong Đại đi:

- Anh đi cẩn thận. Chăm sóc hai đứa nó giúp em.

Hai nhóc chưa ra ngoài bao giờ, Nhật Huy sợ hai đứa nó không quen. Phong Đại gật đầu, đóng cửa lại. Nhật Huy bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cậu ra cửa sổ phòng khách nhìn xe ô tô lao vút đi, trên xe chở hai đứa nhóc lẫn hy vọng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro