Chương 80: Anh vứt đi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chưa chốt được tên của hai em bé, đành gọi trước là đứa lớn, đứa nhỏ. Đứa lớn nhỉnh hơn, ăn với khóc đều hơn đứa nhỏ. Tháng đầu trẻ con ngủ nhiều, Phong Đại căn giờ lay bọn nó dậy cho bú. Nếu không lay bọn nó sẽ ngủ suốt, khi nào đói quá mới tỉnh khóc ré lên đòi ăn, như vậy không tốt cho trẻ.

Nhật Huy chỉ nhìn Phong Đai làm. Có lần cậu cho đứa lớn ăn, nó bú nhanh quá cậu liền bóp bình sữa để sữa chảy ra nhiều hơn, đứa lớn không bú kịp, sữa sặc lên mũi thành bong bóng. Nó ho xong khóc, Nhật Huy sợ quá, cậu tưởng mình làm con chết sặc. Phong Đại thấy vậy đành nhận hết phần việc về mình, đợi sau Nhật Huy đỡ run tay mới để cậu làm.

Lúc Phong Đại thay tã hay tắm cho bé Nhật Huy le ve đứng cạnh ngó. Cậu chưa làm được gì nhiều, hầu hết thời gian đều nằm nghỉ, chán thì chơi ipad, lúc Phong Đại chăm con mới tới ngó. Giờ bọn nó ngủ nhiều nên chẳng có việc gì mấy.

Vết sẹo ở bụng Nhật Huy lên da non, ngứa ngứa khó chịu. Phong Đại một ngày bôi thuốc sẹo cho Nhật Huy hai hoặc ba lần. Hắn chăm Nhật Huy kĩ hơn cả chăm con. Nhật Huy kệ hắn, mong sao thời gian ở cữ thật lâu để hắn không bắt cậu thân mật.

Nhật Huy khá sợ lúc hai đứa khóc. Cậu không biết dỗ. Lúc mới sinh làm tiếp xúc da kề da thấy rất ngoan, mà giờ bế là khóc. Hai đứa khóc đỏ mặt tía tai, mặt nhăn hết lại, giọng chói điếc tai. Nhật Huy chỉ muốn đóng sập cửa lại nhốt bọn nó bên ngoài. Phong Đại thì khác, hắn ôm một lúc là bọn nó nín.

Thỉnh thoảng Nhật Huy đợi lúc hai đứa ngủ ra ngắm, chọt chọt má hai đứa. Rõ ràng cậu mang thai, cậu đẻ, nhưng cậu bế thì khóc, Phong Đại bế thì nín. Nhật Huy nhăn mặt, đúng là con của Phong Đại, chỉ hành cậu là giỏi. Nhật Huy cảm giác giờ còn nhỏ đã vậy, đợi lớn thêm nữa chẳng biết chúng có ghét hay hùa theo Phong Đại bắt nạt cậu không. Phong Đại an ủi Nhật Huy:

- Em bế nhiều sẽ quen, lát con dậy anh dạy em bế nhé.

Nhật Huy lắc đầu. Cậu vừa muốn gần gũi, vừa muốn tránh xa bọn nó, cực kỳ mâu thuẫn. Nhật Huy nhìn hai đứa nhỏ xíu thiu thiu ngủ, thầm nghĩ đợi một thời gian nữa sẽ quen với chúng hơn.

Tết âm lịch tới, Phong Đại đặt đồ trang trí Tết về. Hắn ra ngoài lấy đồ, Nhật Huy lo lúc Phong Đại đi hai nhóc sẽ khóc. Phong Đại xoa má Nhật Huy, dặn:

- Anh đi nhanh lắm, không lâu đâu. Con mà khóc thì em bế nó lên đong đưa một chút, có hơi người là ngoan ngay. Vẫn khóc thì là đói. Em biết cách pha sữa rồi đúng không?

- Em biết rồi.

- Đói thì bế một đứa cho ăn trước, xong cho đứa còn lại ăn tiếp. Nhớ bình thường anh chăm như nào không? Không bóp bình mạnh quá, không ép con ăn nếu nó lắc đầu...

Phong Đại nhắc thêm một tràng, Nhật Huy nghe kĩ, cậu vẫn sợ mình không làm được.

Phong Đại ra ngoài, còn Nhật Huy ở lại với hai đứa nhỏ. Tối hai nhóc ngủ cùng giường họ, ban ngày thì nằm nôi. Nhật Huy đứng cạnh nôi ngắm bọn nó, mong bọn nó đừng tỉnh, đợi Phong Đại về rồi muốn khóc muốn ăn muốn ị thế nào cũng được.

Cái gì không muốn xảy ra nhất thì nó xảy ra. Hai đứa tỉnh, khóc oe oe đòi ôm. Nhật Huy loay hoay, cậu đung đưa nôi, hai đứa không chịu nín. Cậu chạy đi pha sữa, hơi nâng đầu đứa lớn lên nhét ti vào miệng nó. Đứa lớn không bú, nhè ti lắc đầu khóc. Cậu đành nhét ti vào miệng đứa nhỏ, nó cũng làm y hệt anh trai. Nhật Huy sởn tóc gáy, cậu sợ tiếng khóc của bọn nó quá.

Hai đứa trẻ khóc ngặt nghẽo, Nhật Huy luống cuống không biết dỗ thế nào. Cậu bế một đứa lên, bế không đúng nó khóc càng to, đặt xuống bế đứa còn lại nó khóc còn to hơn. Nhật Huy sợ, tiếng khóc đinh tai nhức óc cứ như muốn xuyên thủng màng nhĩ cậu. Bọn nó giống hệt Phong Đại, luôn tìm cách hành hạ cậu.

Nhật Huy không dám động vào bọn nó nữa, cũng rơm rớm nước mắt muốn khóc theo. Cậu lẩm bẩm:

- Im đi. Im đi. Không được khóc. Đừng khóc nữa.

Nhật Huy lẩm bẩm to hơn, càng về cuối giọng như hét lên:

- Im! Không được khóc! Im hết đi!

Hai đứa trẻ khóc đỏ mặt tía tai. Nhật Huy sợ bọn nó sẽ khóc tới khi chết. Nhật Huy không muốn bọn nó chết, đây là con cậu. Nhật Huy ngồi thụp xuống khóc theo bọn nó, gào lên:

- Im mồm! Đừng có khóc nữa! Điên mất! Hai đứa đừng khóc nữa!

Đúng lúc này Phong Đại lấy đồ về. Phong Đại thấy hết mọi chuyện qua camera, trở về nhanh hết sức có thể. Cục cưng của hắn chưa ở với con một mình bao giờ, không tránh được.

Nhật Huy lúc Phong Đại về không biết, vẫn ngồi khóc trên đất. Phong Đại vứt túi lớn túi bé xuống, chạy tới ôm Nhật Huy lên trước. Nhật Huy vội bấu lấy Phong Đại, chân quặp hông hắn, đu lên người hắn y như con gấu kola. Cậu khóc mếu máo:

- Bọn nó khóc... hức... anh bảo bọn nó im mồm đi. Anh mau bảo nó đi.

Bụng Nhật Huy hơi đau, vết mổ đang trong quá trình liền lại. Phong Đại đỡ mông Nhật Huy, bế cậu vào phòng ngủ.

- Em không dỗ được con à?

Phong Đại xoa tóc Nhật Huy, vỗ về cậu.

- Dỗ mà bọn nó không nín. Bọn nó không chịu bú, ôm cũng không chịu. Em chẳng biết phải làm gì với bọn nó nữa, em điên mất.

Lần đầu tiên thấy cậu còn có cảm giác hạnh phúc vì mình có con, giờ nghe thấy bọn nó khóc là thấy sợ.

Phong Đại đặt Nhật Huy xuống giường, đi ra dỗ hai đứa nhỏ. Hắn bế đứa lớn lên đong đưa một lúc là nín, sau đó là đứa nhỏ. Nhật Huy tròn mắt nhìn, cảm giác tủi thân, ấm ức, cứ như cậu là người thừa, vô dụng. Phong Đại cầm bình sữa Nhật Huy pha lúc nãy lên thử độ ấm, không đủ ấm hắn cầm đi hâm lại trong bình hâm sữa, tay vẫn bế đứa nhỏ. Nhật Huy nhìn theo, lòng buồn buồn, ngồi khóc.

Phong Đại đặt đứa nhỏ xuống cho hai đứa tự nằm chơi với nhau. Hắn kéo Nhật Huy ngồi vào lòng, cụng trán vào trán cậu, rì rầm:

- Làm sao thế? Em sợ con khóc thế à?

Nhật Huy bưng mặt, gật đầu rồi lại lắc, tâm trạng cực kỳ hỗn loạn, ức chế.

- Em có yêu con không?

Nhật Huy sững người vì câu hỏi của Phong Đại. Cậu có yêu bọn nó không hả? Cậu không biết. Có không nhỉ? Chắc là có một chút, nhưng giờ cậu sợ bọn nó nhiều hơn. Bọn nó không gần gũi cậu, cậu chạm vào là khóc, cậu chăm không chịu nghe. Cậu... cậu thấy bất lực quá.

Phong Đại gỡ tay Nhật Huy xuống. Chóp mũi Nhật Huy hồng hồng, ánh mắt buồn, tủi thân, não nề. Hắn thấy bé cưng khó chịu vậy cũng khó chịu lắm. Hắn cũng không hiểu sao Nhật Huy ngày thường khéo léo mà sao chăm trẻ con vụng về vậy. Hắn không phàn nàn việc phải chăm con một mình, hắn muốn Nhật Huy cũng gần gũi con, không muốn Nhật Huy ghét con. Phong Đại nhìn nôi, ánh mắt hơi đảo, nhếch mép. Hắn nói thầm vào tai Nhật Huy:

- Không yêu thì vứt đi nhé. Không cần chăm nữa, như thế em cũng không phải khó chịu.

Nhật Huy điếng người. Phong Đại vừa nói bậy bạ cái gì đúng không? Cậu hoang mang hỏi, trong lòng run sợ:

- Anh nói vứt cái gì? Anh nói gì thế?

Phong Đại nói rất nhẹ nhàng, cứ như không phải chuyện gì to tát:

- Em không yêu hai đứa nó thì bỏ nó đi, chúng mình quay trở lại cuộc sống hai người. Anh không muốn em khó chịu vậy. Em quan trọng hơn, anh cần em hơn cần con. Để anh vứt đi nhé, nhanh lắm. Chỗ này rừng sâu núi thẳm, không ai biết đâu.

Nhật Huy trợn mắt nhìn Phong Đại. Hắn đúng là đồ điên, hắn định giết cả con hai người.

-----------------------------

đậu má nói nghe rén ngang luôn, sợ với ông đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro