Chương 8: Có cần tớ nói thẳng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi xem phim à? Phim gì thế?

Nhật Huy lướt màn hình vài cái, toàn phim đúng gu cậu. Cậu cũng muốn đi xem, mới ôn mà chỗ kia cho làm đề nặng quá, số lượng đề cũng nhiều, căng hết đầu óc. Cậu muốn đi xem phim hay đi chơi đâu đấy cho thoải mái. Cậu hỏi:

- Có những ai đi xem thế? Cả lớp mình đi à Hân?

Bích Hân lắc đầu:

- Không, chỉ tớ với cậu. Được không? Đi xem phim với tớ nhé?

Cô nháy mắt với cậu, nói nhỏ thêm mấy câu đi nhé, đi nhé. Bích Hân buộc tóc đuôi ngựa, dáng người cao, rắn chắc, khuôn mặt rất đẹp nhưng không theo kiểu mềm mại nữ tính, nếu để tóc tém sẽ trông như cậu nhóc xinh trai. Nếu cậu không gặp Phong Đại chắc sẽ đồng ý với Bích Hân, cậu hiểu Bích Hân ngỏ ý muốn tìm hiểu mình. Mời đi xem phim nếu cậu đồng ý chính là bật đèn xanh. Nhưng cậu gặp Phong Đại rồi, cậu hơi hơi thích hắn, không có ý định với người khác. Đang định từ chối thì Phong Đại đã cướp lời:

- Huy bận rồi, không đi được.

Bích Hân xùy một tiếng trong đầu. Cô trả lời Phong Đại, mắt hơi híp lại, mày nhíu một chút, biểu hiện không vui với việc hắn chen ngang.

- Không phải việc của cậu. Tớ rủ Huy chứ rủ cậu à?

Phong Đại khoanh tay trước ngực, giọng đều đều, nghe kĩ sẽ thấy hắn đã nâng tông giọng lên một ít:

- Đã nói không đi là không đi. Bị điếc à? Cần nhắc lại nữa không?

Bích Hân nóng máu. Thằng này được cái đẹp mã nhưng lầm lỳ, mặt cứ lạnh băng, mấy đứa thích nó cứ nói như thế là điềm tĩnh, trầm ổn. Mẹ nó, điềm tĩnh cái đ é o gì. Cảm giác của alpha rất nhạy. Cô thấy Phong Đại không như vẻ bề ngoài, cứ có cái gì đấy nguy hiểm chưa bộc lộ, rất khó chịu, làm người ta không muốn thân cận. Lúc nào cũng ở cùng Nhật Huy như kiểu đánh dấu lãnh thổ, ai nhìn Nhật Huy nhiều một chút là tỏ thái độ. Vậy mà Nhật Huy ở bên cạnh hắn lâu thế không nhận ra.

Bích Hân gằn giọng, bắt đầu phóng thích uy áp của alpha, chỉ tay vào mặt Phong Đại:

- Cậu là người yêu hay anh của Huy mà cấm? Cậu có quyền gì hả? Suốt ngày ngồi cùng Huy nghĩ mình ngon lắm à?

Các alpha và omega trong lớp cảm nhận được, xầm xì to nhỏ. Beta hóng chuyện mới biết, họ không cảm nhận được uy áp của alpha. Phong Đại không yếu thế, cũng phóng ra uy áp. Hai luồng uy áp của alpha đập vào nhau, xung quanh bắt đầu có cảm giác bức bối.

Phong Đại đứng bật dậy, muốn túm cổ Bích Hân. Bích Hân cũng chẳng kém, định bắt lấy tay hắn. Nhật Huy cảm giác bầu không khí không tốt vội túm tay áo Phong Đại, kéo giật lại:

- Đại! Đại! Bình tĩnh đã!

Cậu ấn hắn ngồi lại ghế, quay sang giữ bả vai Bích Hân.

- Hân! Cậu cũng bình tĩnh đi!

Cậu thầm than, bình thường hắn điềm tĩnh lắm sao hôm nay dễ nổi nóng vậy? Không lẽ khó chịu vì Bích Hân rủ cậu đi chơi?

Phong Đại nắm cổ tay cậu, tay không kiểm chề mà dùng lực, chất vấn cậu:

- Cậu muốn đi? Cậu muốn đi xem phim với con đấy?

Nhật Huy đau tay, nhìn vẻ mặt hắn thì sững sờ. Phong Đại hung dữ quá, giống... giống như hồi  nhỏ khi cậu rủ ai chơi cùng hai người đều sẽ bị hắn hầm hè dọa đánh. Cậu không quen với vẻ tức giận của Phong Đại. À không, phải nói là cậu quên mất, bây giờ trưởng thành sự tức giận có vẻ đáng sợ hơn, không phải kiểu cậy mạnh dọa nhau như hồi bé.

Hắn thấy vẻ mặt cậu thì bừng tỉnh, vội thả tay cậu ra, xoa chỗ tay bị bóp đỏ, trông rất áy náy:

- Xin lỗi, tớ hơi mất kiểm soát. Cậu đau lắm không?

Cậu lắc đầu, rụt tay lại. Cậu quay sang Bích Hân, đưa điện thoại lại cho cô.

- Cậu đừng trách Phong Đại, tớ mới đăng ký lớp luyện thi nên bận lắm, không có thời gian đi cùng cậu rồi. Thông cảm nha.

Bích Hân nhận lại máy, vẫn nấn ná thêm:

- Khi nào cậu rảnh thì nhắn tớ rồi chúng mình đi, được không? Tớ sẽ qua đón cậu.

- Tớ không đi được đâu. Hì hì, nói thật đó.

Bích Hân chỉ mới thích người ta chút xíu, không muốn ép người ta phải đi cùng mình hay xuống nước năn nỉ quá nhiều. Cô liếc nhìn Phong Đại đầy chán ghét, hỏi Nhật Huy:

- Cậu với thằng này đang yêu nhau à?

Nhật Huy đỏ mặt, xua tay phân bua:

- Không có, tớ với cậu ấy là bạn. Cậu mau về chỗ đi, sắp vào tiết rồi.

Nhật Huy chưa muốn bày tỏ tình cảm, cứ để mọi thứ từ từ, giờ đang lúc ôn thi không thích hợp yêu đương, hoàn cảnh cả hai cũng chênh lệch nhiều. Bích Hân dẩu mỏ, nhìn dáng vẻ cậu biết cậu có ý với Phong Đại.

Vừa nói xong thì trống báo vào tiết vang lên, Nhật Huy vội đẩy Bích Hân về chỗ. Cô quay lại nói thêm một câu mới chịu ngồi xuống:

- Cậu với thằng đấy là bạn thì tớ vẫn theo đuổi được cậu đúng không?

Cậu lắc đầu.

- Tớ chưa muốn yêu, đợi thi đại học xong mới tính.

- Thi xong tớ theo đuổi cậu.

Cậu cười mà như mếu, không lay chuyển được Bích Hân đành kệ. Giáo viên vào lớp, cậu vội về chỗ ngồi. Cả tiết diễn ra bình thường, có điều Nhật Huy và Phong Đại không thảo luận như mọi hôm, cậu không chủ động nói chuyện, chỉ tập trung vào quyển sách trước mặt. Cậu không thoải mái vì Phong Đại nạt nộ người khác, hơn nữa là vì cậu mà làm vậy, còn theo kiểu kiểm soát, rất khó chịu. Phong Đại biết cậu để ý chuyện hắn gây hấn với Bích Hân. Hắn đợi đến lúc cậu tìm giấy nháp dưới ngăn bàn liền bắt lấy tay cậu. Nhật Huy giật mình, muốn rút tay về mà không được, hắn giữ tay cậu nhưng không dùng sức như lúc nãy. Cậu nhìn hắn, thì thầm:

- Bỏ tay tớ ra.

Hắn cũng thì thầm, giọng rất nhỏ, còn ghé sát tai cậu nói:

- Đừng giận. Nghĩ đến cậu đi chơi với người khác tớ không chịu được. Còn đau không?

Hắn xoa tay cậu, chỗ này chỉ còn vết hồng nhạt, không sậm đỏ như ban nãy. Cậu lắc đầu, mặc kệ hắn nắm tay mình, tiếp tục nghe giảng. Hắn đợi giáo viên không để ý, cúi xuống gần phía tai cậu tiếp, nói rất nhỏ:

- Cậu biết tại sao tớ phản ứng vậy mà. Nếu cậu còn giận thì để tớ nói thẳng nhé. Tớ...

Cậu vội bịt mồm hắn, mắt mở to. Hóa ra hắn... Mặt cậu đỏ bừng, rụt tay về không cho hắn nắm. Ừm, vậy nên khi Bích Hân rủ cậu đi chơi hắn không vui là phải. Mọi khó chịu bay biến không còn vết tích. Có điều giờ không thích hợp, cậu chưa sẵn sàng. Cả hai biết tâm ý của nhau, cứ như bây giờ cũng tốt. Phong Đại không nắm tay cậu nữa, chọc chọc tay cậu, hỏi:

- Hết giận chưa?

Cậu nói lý nhí:

- Rồi. Cậu đừng nói gì cả, học bài đi.

Khuôn mặt đỏ bừng bán đứng tâm trạng cậu, chữ lơ lửng trên mây, lời giảng không vào tai tí nào. Hắn không tiếp tục đề tài này, hắn hiểu giờ vẫn chưa đến lúc. Cả hai coi như không có gì xảy ra, nhưng sự mập mờ đã rõ nét hơn, được điểm tô cho càng lúc càng ra hình ra dáng.

Buổi trưa Phong Đại qua phòng Nhật Huy ăn cơm, ngủ trưa đến lúc Nhật Huy đi học thêm mới về. Đăng Hiệu có tiết luyện tập văn nghệ để chuẩn bị chào mừng ngày thành lập trường và lễ 30/4-1/5 nên đã đi trước đấy. Taxi đưa Phong Đại về nhà, hắn không xuống mà bảo bác tài đi xe tới rạp chiếu phim. Hắn nắm rõ lịch học của Nhật Huy, xem lịch chiếu vài bộ hợp gu cậu, mua hai vé chiếu buổi tối.

Phong Đại quay lại phòng trọ, vừa xuống xe thì mưa rào, mưa như trút nước. Hắn không vội, bước chân chầm chậm, không như dòng người bên cạnh vội vã tìm chỗ trú. Hắn đứng dưới nhà trọ, tính đợi Nhật Huy về. Hắn theo thói quen mở camera lên xem, trong phòng không có ai, lúc này mới nhớ Đăng Hiệu cũng không có nhà. Nhìn thời gian, gần hai tiếng nữa Nhật Huy mới về, hắn quyết định lên phòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro