Chương 77: Vỡ ối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đại dọn dẹp bếp, Nhật Huy ăn xong ngồi ở sofa cho tiêu cơm. Cậu chọn nhạc, đeo tai nghe lên bụng. Tháng cuối hai đứa đạp nhiều, lúc nào lưng cậu cũng đau. Từ tháng thứ bảy hai đứa dần quay đầu xuống, cảm giác bụng dưới căng tức ấm ách. Đến lúc quay hẳn xuống cậu mới thoải mái hơn tí.

Nhật Huy vén áo lộ bụng, đợi hai đứa phản ứng, mấy ngày nay tụi nó hơi im lặng. Nhật Huy đợi mấy phút, một bàn chân đạp nhô lên thành bụng. Nhật Huy chọc chọc lòng bàn chân nhỏ xíu trồi lên, mắt cong cong. Trông đáng yêu thật. Góc bụng bên kia lại nhô lên một bàn chân, bàn chân này nhỏ hơn bàn chân kia tí xíu. Nhật Huy chọc chọc tiếp, chơi cũng vui.

Ở với nhau chín tháng trời, quen với hai cục thịt này, lòng Nhật Huy không quá khó chịu với chúng nữa. Nhật Huy tưởng tượng xem hai đứa sẽ giống ai, giống cậu hay giống Phong Đại hơn. Cậu không muốn tụi nó giống Phong Đại đâu, đáng sợ lắm. Tự dưng có một tên điên lớn và hai nhóc điên bé thì cậu sống không bằng chết. Nhật Huy buồn buồn, chẳng biết có sống được để nhìn tụi nó không.

Bụng Nhật Huy đột nhiên nhói một cái, sau đấy lại thêm vài cái nữa thành cơn gò, bụng cứng hơn. Nhật Huy nhíu mày, hít sâu thở chậm mấy nhịp để không phải rên thành tiếng. Cơn đau này vẫn trong ngưỡng chịu đựng của cậu. Chừng mấy phút cơn đau dịu đi. Nhật Huy thở phào, chắc hôm nay vẫn chưa sinh.

Bụng Nhật Huy nhói tiếp, cơn này đau hơn cơn vừa nãy. Nhật Huy rên lên vì đau, mới cách hai mươi phút mà cơn gò đã xuất hiện tiếp. Mấy ngày gần đây Nhật Huy thường xuyên đau lưng, có cơn chuyển dạ giả. Lúc có cơn chuyển dạ giả lần đầu cậu sợ hết hồn, nhưng chẳng mấy mà bình thường, không có dấu hiệu gì nữa. Hôm nay thì khác, cơn gò tới liên tục báo hiệu cậu sắp sinh. Nhật Huy vịn vào sofa, hít mấy hơi lấy sức, gọi Phong Đại đang dọn bếp:

- Đại! Anh Đại! Bụng em đau! Em sắp sinh rồi!

Phong Đại nghe thế vội chay sang bên phòng khách. Nhật Huy mang thai ổn định, gần tới ngày dự sinh nên hắn để ý Nhật Huy rất kĩ. Phong Đại để Nhật Huy ngả lưng ra sau sofa, cầm tay cậu, lo lắng:

- Em đau thế nào? Cơn gò cách nhau bao nhiêu?

Cơn đau dịu đi, Nhật Huy nói có sức hơn:

- Đau như chuột rút ấy, mới hai mươi phút đã có hai cơn rồi.

Nhật Huy nắm chặt tay Phong Đại, nói với vẻ cầu xin:

- Anh ơi, anh cho em tới viện sinh đi. Em không sinh trong nhà đâu, sinh ở đây sẽ chết mất. Em không muốn chết đâu. Hức... anh thương em thì cho em đi đi. Anh ơi, không muốn chết đâu...

Mấy ngày này Nhật Huy luôn sống trong lo sợ, cảm tưởng bản thân cách cái chết vài bước. Cậu muốn sống. Phong Đại giam cậu thế nào cậu cũng chấp nhận, cậu sẽ không trốn, không cầu cứu nữa.

Phong Đại lắc đầu, giờ chưa phải lúc. Phong Đại gỡ tai nghe ở bụng Nhật Huy ra, xoa quanh bụng cậu xem có gì bất thường không, kéo quần cậu xuống kiểm tra. Ối chưa vỡ, cũng không có máu hay dịch nhầy chảy ra từ lỗ nhỏ. Nhật Huy níu tay hắn, mếu máo vì sợ và đau:

- Anh muốn thấy em chết à? Anh không thương em à? Anh chỉ cần con thôi đúng không?

Nói xong Nhật Huy bưng mặt khóc. Thời khắc này đáng sợ hơn cậu tưởng tượng cả chục, cả trăm lần.

- Em đã... đã bảo... không trốn mà. Sao an... anh ác thế? Hu hu... em không muốn sinh rồi chết... chết trong nhà đâu. Anh ơi... anh ơi... hu hu...

Phong Đại xót lắm mà vẫn cố nhịn.

- Nào, anh đỡ em vào phòng ngủ. Có đi được không? Không đi được thì anh bế.

Nhật Huy lắc đầu, ngồi khóc thêm một lúc mới ổn. Phong Đại đỡ Nhật Huy dậy, đi đến cửa phòng ngủ bụng cậu lại nhói, cơn gò nữa ập tới. Nhật Huy vịn tay nắm cửa, lầm bầm rên:

- Đau quá, đau quá.

Phong Đại vòng tay đỡ eo Nhật Huy, sốt hết cả ruột.

- Hít sâu nào, hít sâu nào.

Nhật Huy tựa luôn lên người Phong Đại đợi cơn đau qua đi. Cơn đau dịu dần, dịu dần. Phong Đại đỡ Nhật Huy lên giường, lót chăn với gối sau lưng để Nhật Huy tựa, dặn cậu:

- Em nằm đây nghỉ một lát, anh đi chuẩn bị đồ.

Nhật Huy biến sắc, Phong Đại định đỡ đẻ cho cậu ở đây thật. Phong Đại điên thật rồi, hắn chắc chắn không yêu cậu, hắn không cần cậu. Nhật Huy giữ chặt tay Phong Đại không cho hắn đi, nói như van nài lẫn hăm doạ:

- Anh không được đi! Anh không được đi! Anh phải ở đây với em!

Phong Đại biết Nhật Huy đang hoảng, hắn trấn an cậu:

- Anh sang ngay phòng em bé lấy đồ thôi. Ngoan, đợi đến lúc sinh vẫn còn mười mấy tiếng nữa. Em đừng lo, anh sắp xếp đâu vào đấy hết rồi.

Nhật Huy lắc đầu quầy quậy:

- Không, anh đỡ đẻ cho em em sẽ chết mất. Anh... anh mà không cho em đi viện em không đẻ nữa.

Nhật Huy chẳng nghĩ ra được lý do nào doạ Phong Đại, nói linh tinh trúng đâu thì trúng. Phong Đại vừa dỗ Nhật Huy vừa ấn cậu nằm yên trên giường:

- Đợi anh một lát thôi. Anh đi hai phút, đi đúng hai phút.

Phong Đại giựt tay khỏi tay Nhật Huy, chạy nhanh ra ngoài. Nhật Huy hoảng, cảm giác mình bị bỏ rơi. Nhật Huy nhích người đuổi theo Phong Đại, nhoài ra túm lấy tay hắn. Nhật Huy vồ hụt, bụng nặng làm trọng lượng người bị kéo xuống ngã khỏi giường. Nhật Huy cảm giác toàn thân hẫng đi một nhịp, chới với chới với.

Nhật Huy ôm bụng theo bản năng, rơi cái oạch xuống đất, người đau điếng, bụng vẫn bị va chạm. Quần Nhật Huy ướt sũng, túi ối vỡ, nuớc ối bắt đầu chảy ra. Nhật Huy co cụm người rên rỉ, tay vẫn giữ chặt bụng như thể làm thế sẽ giúp hai đứa bé được an toàn.

- Đau quá... ưm... đau chết mất. Vỡ ối rồi, vỡ ối rồi. Anh ơi, đau quá... chết mất, chết mất thôi...

Phong Đại mới chạm tay vào ngăn tủ, hắn nghe thấy tiếng va đập. Hắn ngớ người, vội chạy vọt sang phòng ngủ. Phong Đại thấy Nhật Huy nằm co ro rên rỉ dưới đất, dưới hông có vũng nước. Đầu hắn nổ bang bang bang, mọi việc chệch khỏi dự tính của hắn, Nhật Huy vỡ ối rồi.

Phong Đại bế Nhật Huy lên giường, xót muốn chết, nói như hét:

- Sao không chịu nằm im thế hả? Anh đã nói mà không chịu nghe! Có sao không? Người em đau chỗ nào?

Nhật Huy như người chết đuối vớ được cọc, túm chặt lấy tay Phong Đại, sống chết không buông. Cậu khóc:

- Đau lắm, chỗ nào cũng đau. Hu hu, em không muốn chết đâu. Anh ơi, anh cho em đi viện đi. Giờ đi vẫn kịp mà. Hu hu, không đi thì chết mất. Em muốn nhìn mặt con cơ, em không muốn chết đâu.

Nhật Huy khóc thút thít. Cậu đau lắm, cậu sợ lắm, giờ cậu muốn sống hơn bao giờ hết.

- Anh ơi, Anh Đại ơi, anh cho em đi viện đi. Em thề em không trốn, em không nói cho ai hết. Về anh muốn làm gì em cũng được, anh bắt em làm gì cũng được. Anh ơi, anh ơi, hu hu... anh ơi...

Giọng Nhật Huy nghẹn ứ lại, không nói được nữa, khóc thút thít. Phong Đại lau nước mắt cho Nhật Huy, dỗ cậu:

- Được rồi, để anh kiểm tra em đã.

Phong Đại vén áo xem bụng Nhật Huy, một góc bụng cậu đỏ ửng. Phong Đại nắm cạp quần Nhật Huy, hỏi:

- Em nhấc mông lên một chút được không?

Nhật Huy kéo cổ áo lau nước mắt, nước mũi. Cậu gật đầu, hai tay chống xuống giường nhấc mông lên được một tẹo. Phong Đại tụt luôn quần Nhật Huy ra. Hắn thấy lỗ nhỏ rỉ nước ối, không có dịch nhầy hay máu, chưa có dấu hiệu mở rộng. Nước ối thấm vào giường, Nhật Huy cảm nhận được, miệng mếu mếu:

- Bẩn hết giường rồi.

Phong Đại lấy chỗ quần sạch lau qua loa mông của Nhật Huy.

- Không bẩn. Sinh xong anh giặt đệm.

Cơn gò lại tới. Nhật Huy đau, tay bấu chặt tay Phong Đại. Phong Đại nhíu mày, cùng Nhật Huy chịu đau. Nhật Huy nhìn Phong Đại, cầu xin hắn:

- Anh ơi, anh ơi.

Phong Đại nhìn Nhật Huy, suy nghĩ thật nhanh, mắt đảo qua đảo lại, có vẻ phải thay đổi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro