Chương 75: Cái gì cũng có giới hạn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy đẩy Phong Đại ra, gắt gỏng:

- Anh lừa em! Em ở trong nhà suốt làm sao có clip siêu âm được. Sao anh cứ lừa em thế? Anh lấy clip trên mạng cho em xem đúng không? Anh thấy em chưa đủ mệt à mà cứ nghĩ ra cách làm em khó chịu thêm thế?

Phong Đại phì cười, cục cưng lại cáu gắt linh tinh. Phong Đại bẹo má Nhật Huy, cọ má vào má cậu.

- Anh lừa em thì được cái gì chứ. Đây là clip siêu âm của hai bé nhà mình, anh thề.

Phong Đại nói chắc như đinh đóng cột. Nhật Huy nửa tin nửa ngờ. Cậu bặm môi lườm hắn, hai tay bưng bụng, bất an không chắc trong này là một hay hai đứa. Hắn đúng là đồ quái thai, không những bị điên còn bị hoang tưởng.

- Em không tin thì sau này đẻ ra là biết.

Phong Đại cười hì hì, vòng tay ôm trọn Nhật Huy, hôn má cậu mấy cái. Còn lâu hắn mới nói chuyện đưa cậu ra ngoài siêu âm. Không tin thì thôi, đằng nào mấy tháng nữa cũng sinh. Phong Đại sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, đảm bảo Nhật Huy sinh con an toàn.

Nhật Huy đẩy Phong Đại, cậu muốn vào phòng nằm. Phong Đại bị điên, chắc hắn kiếm cớ doạ cậu, Nhật Huy tự an ủi bản thân. Nghĩ vậy chứ Nhật Huy sợ việc Phong Đại nói là thật. Trước hắn nói bâng quơ việc nhốt cậu lại, cậu đang bị nhốt thật này. Phong Đại đứng dậy đi theo. Nhật Huy chặn hắn lại, giọng cực khó chịu:

- Anh ở ngoài đi. Em muốn có thời gian riêng tư.

Phong Đại khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nịnh nọt dỗ dành cậu biến mất, giọng trầm đi mấy tông:

- Hôm qua, hôm kia em ở trong phòng ba tiếng. Quy định vài ngày một lần, không phải hôm nào cũng được. Anh thả lỏng cho một lần chưa gì đã quên hả?

Nhật Huy rén ngay, không dám bướng bỉnh được nước lấn tới. Có lần cậu ỷ vào cái quy định riêng tư, đang bầu được Phong Đại chiều nên bốn ngày liền ngày nào cũng trốn trong phòng. Phong Đại điên tiết chịch cậu nguyên một ngày. Khi đó Nhật Huy bầu hai tháng, không vướng víu như bây giờ nên bị Phong Đại bắt làm đủ tư thế. Sau lần đó hắn bắt cậu cách mấy ngày mới được dùng thời gian riêng tư một lần. Hôm nay... cậu quên mất thật.

Nhật Huy cúi gằm mặt xuống, tay vân vê chỗ áo ở bụng. Giờ bụng cậu to che hết chân, chứ tháng trước vẫn thấy được ngón chân trắng nhô ra dưới bụng, to hơn đợt cậu chưa bầu chắc phải gấp rưỡi. Nhật Huy nói lí nhí:

- Em chưa quên đâu.

Phong Đại hừ một cái, Nhật Huy giật mình. Nghe giọng Phong Đại chẳng có tí tình cảm nào, khác hẳn mấy phút trước. Nhật Huy rất sợ khi Phong Đại thay đổi thái độ, nhiều chuyện không hay hiện rõ mồn một trước mắt. Nhật Huy nhớ lần bị đánh bầm dập, mặt mũi sưng vù. Nếu hắn đánh tiếp chắc sẽ đánh vào mặt, không đánh vào bụng, Nhật Huy lo lắng cho bụng mình một cách vô thức.

- Cái gì cũng có giới hạn. Nhớ chưa?

- Vâng ạ.

Phong Đại tránh Nhật Huy đi vào phòng ngủ. Đến cửa phòng hắn quay lại thấy cậu vẫn đứng một chỗ. Áo ở bụng bị vò nhăn nhúm, Nhật Huy không vò nữa chuyển sang ôm bụng. Hắn thương với chiều vậy mà nhiều lúc vẫn làm trái quy định. Hắn quát:

- Đứng đấy làm gì? Vào đây!

Tay Nhật Huy run nhẹ. Chết rồi, Phong Đại tức rồi. Nhật Huy lò dò vào phòng, hệt như học sinh phạm lỗi đi qua giám thị nghiêm khắc. Phong Đại đóng sầm cửa, Nhật Huy giật mình, nơm nớp lo sợ, lén nhìn Phong Đại một cái xong cụp mắt xuống luôn. Phong Đại leo lên giường trước, vỗ mạnh góc giường bên cạnh.

- Lên đây!

Nhật Huy nuốt nước bọt, tay ôm bụng chặt hơn để đỡ sợ. Cậu mong đứa bé trong bụng đạp mấy phát thật mạnh cho Phong Đại sờ, như vậy Phong Đại sẽ không tức cậu nữa. Cậu rón rén lại giường. Phong Đại quắc mắt, to tiếng:

- Lề mề thế! Nhanh cái chân lên!

Phong Đại cởi áo. Người hắn vẫn như cũ, cơ bắp múi bụng còn nguyên, cảm giác săn chắc hơn trước. Nhật Huy ngồi ở mép giường, lẩm nhẩm trong đầu mong đứa bé đạp mấy cái. Phong Đại nhíu mày, cực kỳ bất mãn với cục cưng. Nay hắn cáu hơn mọi khi, chiều quen thân sinh hư rồi vượt quá giới hạn, phải uốn nắn ngay.

- Anh giục em ba lần rồi đấy. Cần anh nói thêm lần nữa không?

Nhật Huy vội lắc đầu, ôm bụng nhích gần về chỗ Phong Đại. Cậu rón rén cầm tay hắn, nói nhỏ:

- Anh ơi, anh đừng giận. Em sợ lắm.

Giọng Phong Đại dịu đi, tay bóp má cậu bắt cậu nhìn thẳng hắn:

- Sợ mà cứ làm anh cáu. Muốn anh thương thì phải nghe lời, anh nói đến một trăm lần chưa?

Mắt Nhật Huy rưng rưng, tủi thân không chịu nổi, miệng mếu mếu.

- Em không biết.

- Sau còn như thế nữa không? Có thích ở một mình suốt không hả?

Nhật Huy ôm cánh tay bóp má mình, hắn bóp không đau nhưng Nhật Huy vẫn thấy áp lực, căng thẳng.

- Không đâu, em nhớ rồi, em không dám đòi ở một mình suốt nữa đâu.

Phong Đại híp mắt săm soi Nhật Huy, tay nghiêng mặt cậu từ bên này sang bên kia như đánh giá xem cậu nói thật hay nói dối. Nhật Huy sụt sịt, cậu không ôm tay Phong Đại nữa, ôm lấy bụng, giờ có mỗi cái bụng là chỗ dựa.

Phong Đại đột nhiên kéo Nhật Huy lại cắn má Nhật Huy một cái thật mạnh. Nhật Huy kêu đau, đập vai Phong Đại bùm bụp. Phong Đại day day răng, lúc bỏ ra má Nhật Huy hằn dấu răng đỏ lừ, không chảy máu. Phong Đại liếm láp vết cắn , liếm chán chê lại hôn mút. Nhật Huy rùng mình, cậu nắm chặt tay, chừng chục giây sau quen mới thả lỏng ôm bụng.

Phong Đại làm chán mới thả Nhật Huy, kéo cậu nằm xuống. Lưng Nhật Huy áp sát lồng ngực Phong Đại, cách lớp áo cậu vẫn cảm nhận được người hắn rất ấm, mùi kẹo ngọt dễ chịu quanh quẩn đầu mũi.

- Từ giờ không được dùng thời gian riêng tư trong một tháng.

Phong Đại đưa ra quyết định. Nhật Huy chán nản, thở dài thườn thượt, thầm chửi Phong Đại chó má, khốn nạn.

Bụng cậu nẩy mấy cái. Nhật Huy trừng mắt lườm bụng, lúc cần thì không đạp. Đúng là bố nào con nấy, chỉ hành cậu là giỏi. Nhật Huy kéo tay Phong Đại chạm vào chỗ vừa đạp, hơi ngoái ra sau bảo hắn:

- Anh ơi, em bé đạp.

Bụng Nhật Huy im ắng. Phong Đại để tay thêm một lúc, chỗ đấy động đậy thêm vài cái. Phong Đại nhổm hẳn người dậy ngó bụng Nhật Huy. Lửa giận nguôi gần hết, ánh mắt Phong Đại sáng rỡ, giọng điệu đầy vui mừng:

- Đạp thật này.

Nhật Huy ngồi dậy, Phong Đại kê gối cho cậu ngồi tựa lưng vào thành giường. Nhật Huy vén áo để lộ hết bụng. Vì thai đôi nên bụng rất to, Nhật Huy tăng hơn chục cân, tăng bao nhiêu vào hết bụng, tay chân với mặt chỉ mập lên một xíu, ngón chân ngón tay cũng đầy đặn hơn. Da bụng căng, trắng, có chỗ thấy mạch máu mờ mờ. Một góc bụng hơi nhấp nhô, xong lại tới góc này nhấp nhô. Chỗ nào hơi nhô lên Phong Đại sẽ áp tay vào luôn để sờ, lân la trò chuyện với em bé.

Nhật Huy thấy Phong Đại làm vậy cũng bị cuốn theo, cảm nhận chỗ nào động đậy sẽ ấn tay vào, thấy cũng hay hay. Lúc đầu thì hoảng hốt, lạ lẫm, hiện tại lại thấy rất mới lạ, có cảm giác xúc động một cách kỳ diệu. Nhật Huy xoa quanh bụng, to thật, có khi có hai đứa thật cũng nên.

Không khí căng thẳng giũa hai người dịu đi, cứ như chưa cãi nhau vậy. Phong Đại quay về dáng vẻ yêu thương cưng nựng Nhật Huy. Nhật Huy quen với kiểu thái độ hắn thay đổi xoành xoạch, một chốc tâm trạng cũng bình thường, không sợ nữa.

Động đậy chán hai em bé cũng yên lặng. Nhật Huy định nằm ngủ, tay Phong Đại trượt lên luồn vào áo sờ ti cậu. Gảy mấy cái Nhật Huy đã thấy tê tê, cậu mím môi, mặt hơi nóng. Phong Đại thấy phản ứng của Nhật Huy thì cười ranh mãnh. Hắn kéo áo cậu lên tận cổ, ngậm mút một bên đầu ti, bên còn lại vân vê ngắt nhéo đủ kiểu. Nhật Huy thở dốc, hai tay vần vò bóp vai Phong Đại theo từng cơn tê dại.

Phong Đại mút chán bên này lại chuyển qua bên kia. Hắn đỡ Nhật Huy nằm xuống. Bụng Nhật Huy vướng, Phong Đại nằm cạnh rồi rướn người qua hôn, không nằm đè được lên người cậu như trước. Phong Đại lột quần áo Nhật Huy, thích thú nhìn bé cưng xấu hổ ôm cái bụng tròn vo. Nhật Huy ôm bụng, mắng hắn:

- Anh không được cười.

Phong Đại kéo tay Nhật Huy lên hôn, cắn mu bàn tay cậu một cái.

- Sao không được cười? Trông em đáng yêu lắm.

- Chẳng đáng yêu gì hết. Giờ vừa béo vừa xấu.

Phong Đại dỗ dành bé cưng của mình, lúc nào cậu cũng là số một trong lòng hắn:

- Không xấu, không béo. Cục cưng của anh đẹp nhất.

- Hừ! Điêu!

Phong Đại dùng hành động chứng mình sự quyến luyến mê đắm của mình. Pheromone kẹo ngọt quyện lấy pheromone bạc hà, quấn quýt chặt chẽ hệt như hai chủ nhân của chúng. Phong Đại để Nhật Huy nằm nghiêng, cả người tựa vào lồng ngực hắn, con quái vật từ đằng sau xuyên xỏ lỗ nhỏ không ngừng nghỉ. Nhật Huy chìm đắm trong khoái cảm, cả người mơ màng dễ chịu. Nhật Huy với tay ra đằng sau sờ má Phong Đại, nói đứt quãng:

- Anh... anh làm nhẹ thôi... aaa... em bé nghe thấy mất... a...

Phong Đại hôn môi Nhật Huy, hắn rất vui vì Nhật Huy dần để ý em bé của hai người.

- Không sao, hai đứa nó ngủ rồi. Từ nãy giờ có ho he gì đâu, em không phải lo. Nào, để alpha của em chịch chết em nào. Có sướng không hả? Nói xem sướng không?

Nhật Huy một tay nắm tóc Phong Đại, một tay đỡ bụng, rên rỉ:

- Ưm, sướng lắm. Thích lắm.

Phong Đại nghe vậy làm càng hăng. Hắn nhấc chân Nhật Huy lên cao hơn để đâm vào được sâu nhất, tay kia luồn qua dưới bụng cậu phụ cậu ôm bụng. Phong Đại nhắc đi nhắc lại việc hắn yêu cậu nhiều thế nào, hắn sẽ khiến cậu hạnh phúc. Nhật Huy nghe lâu thấy nhàm, chẳng để tâm, bị khoái cảm dẫn dắt. Cậu quen với việc hắn luôn nói yêu mình như thói quen, không hề nghĩ tới một ngày không nghe được câu đấy sẽ thấy trống vắng, thiếu thiếu.

————————————

Chiều thì vẫn chiều, chứ làm trái ý cái lật mặt luôn 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro