Chương 67: Không được làm sả.y th.ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy bò về phía phòng ngủ, Phong Đại không cản Nhật Huy. Bò được vài bước Nhật Huy loạng choạng đứng dậy, chạy vào phòng đóng sập cửa. Cậu ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu, cực kỳ hoảng loạn.

Nhật Huy nhìn quanh phòng, đến cả hơi thở cũng phả ra sự tuyệt vọng. Mới ngày hôm qua cả hai lăn lộn trong căn phòng này, lỗ nhỏ bị Phong Đại nhồi đầy tinh dịch, hôm nay hắn đã đưa cậu que thử xem có thai hay không. Cả tuần trời làm tình không dùng bao cao su, Phong Đại còn tạo kết khi kỳ phát tình mới xảy ra, khả năng cậu có thai gần như 100%. Giờ chỉ có may mắn mới khiến cậu không có thai. Cậu điên mất, cậu sắp bị điên thật rồi.

Chân Nhật Huy bủn rủn, cậu bò lê về phía giường, leo lên giường trùm chăn kín mít. Người cậu lạnh toát, run run, cảm giác run từ tận trong xương. Nhật Huy lẩm bẩm cầu xin ông trời thương tình cho mình:

- Đừng có gì, làm ơn đừng có gì cả. Để tôi vô sinh đi. Tôi không muốn có con. Làm ơn đấy, tôi không muốn có con đâu. Tôi không muốn có con với Đại. Phong Đại bị điên, nếu có con tôi cũng sẽ điên mất. Làm ơn, làm ơn đừng có...

"Cốc, cốc", Phong Đại gõ cửa. Nhật Huy ló đầu khỏi chăn. Cậu chốt cửa bên trong, Phong Đại giữ lời hứa không đi vào. Phong Đại nói to:

- Anh đặt chuông ba tiếng, khi nào chuông kêu ra ngoài nhé. Ngủ quên thì mở chốt cửa trước đi, lát anh vào. Yên tâm anh không vào sớm đâu, hết ba tiếng anh mới vào.

Phong Đại đặt đồng hồ hẹn giờ trước cửa phòng ngủ, thời gian đếm ngược còn hai tiếng bốn mươi tám phút. Hắn ngâm nga mấy âm điệu vô nghĩa, nhặt đống que thử bừa bãi trên đất xếp gọn lên bàn, sau đó mở cửa chính ra ngoài.

Gara ô tô sau nhà chứa đầy thùng carton lớn bé chưa mở, bên ngoài dán nhãn ghi chú bên trong có cái gì. Phong Đại tìm thùng ghi nhãn chuẩn bị cho quá trình mang thai. Phong Đại không ngờ sẽ dùng mấy thứ này sớm tới vậy. Hắn nghĩ ít cũng phải bốn, năm năm mới sinh con, hắn muốn tận hưởng thế giới riêng hai người đã. Ai bảo cục cưng hư không nghe lời, báo hại hắn phải phạt. Hơn chín tháng nữa hắn sẽ lên chức, dù sớm hơn dự tính hắn cũng khá mong chờ. Đây là con của hai người, mong là nó sẽ giống Nhật Huy.

Phong Đại bê thùng carton về nhà. Hắn mở thùng, bên trong toàn sách nói về quá trình mang thai omega và alpha cần tương tác với nhau thế nào để em bé phát triển tốt nhất, dinh dưỡng trước, trong, sau thai kỳ, băng đĩa nghe nhạc để thai nhi phát triển trí não...

Phong Đại xếp từng thứ lên giá sách. Thoáng cái giá sách đầy ắp, không vơi như đợt chuyển vào. Phong Đại chọn quyển "Omega sẽ thay đổi tính tình thế nào trong thai kỳ" đọc đợi Nhật Huy đi ra. Phong Đại chăm chú đọc sách. Ánh sáng bên ngoài hắt qua cửa sổ, phòng khách ấm cúng, sáng sủa, yên bình.

Đúng giờ đồng hồ kêu inh ỏi. Phong Đại đọc được một phần tư quyển sách, hắn kẹp thẻ đánh dấu, cất sách lại giá sách, tắt chuông đồng hồ. Phong Đại gõ cửa, gọi to:

- Huy ơi! Hết ba tiếng rồi!

Phong Đại thử vặn cửa, bên trong chưa mở. Phong Đại gọi thêm mấy lần, bên trong vặn chốt, hé cửa. Phong Đại mỉm cười, bé cưng không được tự giác lắm, không sao, dần dần sẽ vào nề nếp.

Nhật Huy hé cửa một tí, Phong Đại thuận theo đẩy cửa. Mặt Nhật Huy tái nhợt, chưa hết hoảng. Mấy vết bầm tím bị đánh đã tan hết, mặt không sưng nữa, bên mắt bị đánh đã khá hơn, trông hơi híp một tẹo so với mắt bên kia, thêm vài hôm nữa là bình thường. Phong Đại ôm má Nhật Huy hôn chụt chụt mấy cái.

- Bé cưng làm sao thế này? Nói anh nghe xem nào.

Nhật Huy sợ Phong Đại, người cứng ngắc, giờ nhìn hắn chỉ muốn trốn. Nhật Huy ôm bụng, đầu cúi xuống không trả lời. Phong Đại nâng mặt Nhật Huy, trán chạm trán cậu, nựng cậu:

- Làm sao thế này? Nói anh nghe đi.

Nhật Huy lắc đầu. Phong Đại trườn tay xuống dưới bóp mông Nhật Huy, trêu:

- Có chịu nói không hả?

Nhật Huy biến sắc. Cả tuần bị hành tơi tả, làm nữa cậu sẽ chết thật. Nhật Huy gật đầu, mặt hoang mang, sợ nơm nớp. Phong Đại khuỵu người bế Nhật Huy lên, để hai chân cậu vòng quanh eo hắn, một tay đỡ mông, một tay giữ chân. Nhật Huy bị ám ảnh bởi tư thế này, hôm bỏ trốn bị bắt Phong Đại bồng cậu về như vậy. Cậu bấu chặt bắp tay Phong Đại, căng thẳng.

Phong Đại bế Nhật Huy ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, ngả người ra sau. Móng tay Nhật Huy bấu vào thịt Phong Đại hằn dấu đỏ lừ. Phong Đại không để ý, hắn xoa lưng Nhật Huy, hỏi:

- Thế làm sao? Nói anh đi.

Nhật Huy cúi gằm mặt, nói lí nhí:

- Sợ có em bé.

Phong Đại nắn vành tai Nhật Huy, tay vẫn xoa lưng đều đều.

- Sao lại sợ?

- Sợ thôi, là sợ ấy.

Giọng Nhật Huy vẫn nhỏ lí nhí. Phong Đại nâng cằm Nhật Huy, bắt cậu nhìn thẳng. Hắn dịu dàng dỗ dành cậu, trông chẳng khác gì một người cực kỳ yêu chiều bạn đời:

- Con của chúng mình sao em lại sợ?

Nhật Huy nắm lấy tay hắn, cầu xin hắn:

- Em sợ lắm, em chưa sẵn sàng. Em không muốn có con. Em... em mới 19 tuổi, em sợ lắm.

Phong Đại đan tay vào tay Nhật Huy, hôn mu bàn tay Nhật Huy, ánh mắt đầy say mê.

- Đừng sợ. Anh cũng 19 tuổi mà, chúng mình sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con cái. Không sợ nha, lúc nào anh cũng ở cạnh em. Chỉ mất một thời gian là quen, không sao đâu.

Hắn luôn ở bên làm cậu càng sợ hơn. Hắn làm việc trái pháp luật, hắn bắt cóc cậu, giam giữ cậu, cư.ỡng hiế.p cậu đến nỗi có thai, thế mà giờ cậu phải đi lạy lục van xin như thể mọi việc đều do cậu. Giọng Nhật Huy run run, nghèn nghẹn:

- Anh ơi, không có con được không? Em xin anh, em sợ lắm, em biết lỗi rồi, em thề không dám như vậy nữa.

Sắc mặt Phong Đại thay đổi. Mặt hắn lạnh tanh, tay xoa lưng Nhật Huy trườn ngược sống lưng tóm lấy gáy cậu bóp mạnh. Giọng hắn đanh lại:

- Không có kiểu gì? Ph.á th.ai hả? Ý em là thế đúng không?

Nhật Huy không dám động đậy, hơi thở tăng nhanh, nhìn hắn với vẻ cầu xin, khúm núm. Mắt cậu đỏ hoe, cứ làm trái ý hắn hắn sẽ mặt nặng mày nhẹ hăm doạ cậu, còn đánh cậu. Vậy mà nói sẽ đối xử tốt với cậu, hắn toàn lừa cậu.

Phong Đại bóp gáy Nhật Huy mạnh hơn, cứ như hắn muốn bẻ gãy cổ cậu. Hắn muốn tận hưởng thế giới hai người thật, nhưng có con thì phải có trách nhiệm, hắn không thể để Nhật Huy nhen nhóm suy nghĩ bỏ con. Hắn thẳng lưng lên, người Nhật Huy bị ngả về sau, gằn giọng:

- Sao em cứ thích chọc điên anh thế? Em làm sai em bị phạt, thế mà em nói như kiểu anh ép em vậy. Anh nói cho em biết, chính em bắt anh phải làm thế. Anh mở cửa bắt em trốn hả? Hả? Nói xem ai tự ý trốn? Nói xem ai đánh trộm anh rồi chạy? Nói!

Nhật Huy sợ, rưng rưng nước mắt, tim đập thình thịch, cứ thế này hắn sẽ hành hạ cậu chết mất. Cậu bị hắn hành cả tuần rồi, làm nữa cậu chết mất. Cậu túm lấy tay hắn, mặt méo xệch, mắt đỏ hoe:

- Em, là em.

Mắt hắn vằn lên, nói nghiến răng nghiến lợi:

- Tự thấy mình sai mà giờ còn xin xỏ hả? Tưởng nhận sai là xong à?

- Không ạ, không ạ, em không xin nữa. Anh ơi, em không xin nữa đâu, hu hu.

Phong Đại dí sát mặt vào mặt Nhật Huy, mũi, môi hai người đẹn vào nhau, trông Phong Đại càng khủng bố hơn.

- Anh nói cho em biết, em có thai là quá hời đấy. Mình yêu nhau, mình ngủ với nhau, mình có con là điều đương nhiên, biết chưa?

Nhật Huy gật đầu, gáy cậu đau quá, hắn bóp gãy cổ cậu mất. Hắn đánh cậu cách đây một tuần, cậu chưa quên nó đau thế nào đâu. Cậu bấu tay hắn, rên rỉ:

- Đau quá, đau quá. Cổ em đau quá.

Phong Đại thả gáy Nhật Huy, người cậu cách hắn một chút. Hắn bóp mặt cậu, đầu hơi nghiêng, cảnh cáo:

- Đừng có mà nghĩ tới chuyện ph.á thai! Nếu em cố ý làm sảy thai, anh sẽ gửi clip anh với em đang quan hệ cho Đăng Hiệu xem, để nó xem anh trai với anh rể nó tạo em bé, sinh cháu cho nó kiểu gì. Em nghĩ Hiệu sẽ thấy thế nào nếu anh trai bỏ bê không quan tâm nhưng lại quấn quýt một chỗ với người khác hả? Có muốn Hiệu thấy em dâ.m thế nào không? Muốn cho nó xem em dạng chân cho anh chị.ch không?

Nhật Huy trợn mắt, tay buông thõng xuống, lắp bắp:

- Anh... anh điên rồi! Anh... anh...

Hắn nói với vẻ dửng dưng:

- Anh làm sao? Anh nói cho em biết mà cẩn thận.

- Anh... anh định gửi clip cho Hiệu?

Hắn nheo mắt.

- Nếu em không nghe lời. Giờ chỉ có anh với em, anh quay clip lúc nào cũng được. Em nghĩ anh không dám hả?

Người Nhật Huy mất hết sức lực. Nhật Huy càng ghét Phong Đại hơn, đồ chó chết. Nếu hắn làm vậy cậu còn mặt mũi nào gặp Hiệu, trốn được cậu cũng không dám nhìn mặt nó. Phong Đại là thằng điên, thần kinh, con chó điên. Cậu không nói lý với kẻ điên được. Đời cậu xong thật rồi, hắn phá huỷ đời cậu, cậu ghét hắn, cậu sợ hắn.

Phong Đại không định quay clip. Hắn gắn camera ẩn khắp nơi ở phòng trọ, nhà ở HN, ở đây, cắt bừa một khúc cũng có cảnh hai người dính một chỗ, không cần mất công quay clip. Phong Đại còn lâu mới cho người khác xem cảnh Nhật Huy khoả thân, chìm đắm trong tình dục. Hắn biết thừa lá gan cậu nhỏ xíu, doạ cậu chút cho cậu biết đường vào khuôn khổ.

Phong Đại day thái dương, hít thở mấy nhịp lấy lại bình tĩnh. Hắn xoa chỗ gáy bị bóp đỏ bừng của Nhật Huy, giọng vẫn hơi khó chịu:

- Nghiêng cổ ra đây anh xem nào.

Nhật Huy chớp chớp mắt để nước mắt không chảy ra, làm theo lời hắn như cái máy. Cậu úp mặt xuống vai hắn, nghiêng phần gáy cho hắn xem. Phong Đại hôn gáy cậu, xoa chỗ vết cắn đã thành sẹo với phần da đỏ lừ, nhắc nhở:

- Không được nghĩ mấy thứ linh tinh nữa, nhớ chưa?

Nhật Huy gật đầu, mắt đỏ hoe. Ngày trước khóc vì vui sướng, giờ toàn khóc vì đau khổ, tủi nhục.

- Có đau lắm không?

Cậu gật gật, vai hắn bị ấn mấy cái. Cậu tố cáo hắn:

- Anh bảo không đánh em nữa. Anh toàn nói dối.

Phong Đại cũng phiền não lắm. Nhật Huy chẳng nghe lời, sao không ngoan như lúc mới yêu vậy? Hắn muốn Nhật Huy yêu hắn như trước. Hắn muốn cưng cậu, chiều cậu mà cậu toàn làm hắn cáu. Hắn không muốn doạ cậu, làm đau cậu kiểu này, nhưng không làm không được. Phong Đại thấy Nhật Huy ngoan hơn thì yên tâm, chắc cũng được một thời gian. Phong Đại vuốt ve tóc Nhật Huy, xoa lưng cậu, dỗ cậu như dỗ trẻ con. Hắn thở dài:

- Anh hơi mạnh tay chút, xin lỗi nha. Anh thương em lắm, em là cục cưng của anh mà. Ngoan, nghe lời thì cái gì cũng có, anh nói bao nhiêu lần rồi mà em không nhớ gì cả, cứ làm anh bực mình thôi.

Nhật Huy ủ rũ đáp:

- Ừm.

- Ngồi đây một lúc rồi đi thử que nhé.

- Ừm.

Nhật Huy sụt sịt chùi nước mũi vào áo Phong Đại. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, cả phòng ấm áp, nhìn thì yên ổn, bên trong lại đầy bão tố, u ám.

—————————————

:)) đại nó lươn vl, vừa dỗ xong doạ dẫm ngay được, xong lại dỗ tiếp, hơn cả bánh tráng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro