Chương 64: Bế em về nhà (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đại đi một đoạn thì dừng. Phong Đại khuỵu người xuống, hông đâm từ dưới lên như máy, tiếng da thịt đập vào nhau vang bạch bạch. Nhật Huy cắn răng nhịn, đến lúc không chịu được phải rên hừ hừ, cậu nhóc dựng lên chọc qua lớp áo ướt một khoảng nhỏ. Ánh mắt cậu mông lung ướt át, cố đẩy vai hắn, nức nở xin:

- Chậm thôi, chậm thôi. Em chết mất, em chết mất. Ah... sắp chết đến nơi rồi.

Phong Đại bóp chặt mông cậu kéo căng sang hai bên, đâm càng mạnh hơn. Nhật Huy cảm giác mông cậu sắp rách đến nơi.

- Hôn anh đi rồi anh làm chậm lại.

Nhật Huy nhịn không nổi phải hôn Phong Đại như thể cậu yêu hắn da diết. Hôn càng sâu, động tác bên dưới càng chậm lại.

Qua năm phút bên dưới hông chỉ còn nhấp nhổm ra vào vài centimet. Nhật Huy gục đầu xuống vai Phong Đại thở hổn hển. Cậu cắn môi, đỡ bị khoái cảm tấn công dồn dập, cơn nóng rực của kỳ phát tình lại bùng lên. Có vẻ sau khi đánh dấu kỳ phát tình mãnh liệt hơn nhiều.

Phong Đại cười ranh mãnh. Hắn xoa mông Nhật Huy đi tiếp. Đi được một đoạn ngắn hắn lại dừng, hông đâm tới tập. Nhật Huy bị khoái cảm đánh úp bất ngờ, cậu nhóc căng lên bắn tinh. Cậu ngơ ngác nhìn tinh dịch thấm qua áo, sau đấy oà khóc. Cậu không muốn đạt khoái cảm khi bị cưỡ.ng hi.ếp, không muốn thoải mái khi ôm hắn.

Phong Đại mặc kệ Nhật Huy khóc, hông vẫn đâm không ngừng. Người Nhật Huy nghiêng ngả, đầu ngả về sau khóc như một đứa trẻ, chân không quặp hờ quanh eo hắn nữa, thõng hẳn xuống. Hắn liếm cằm cậu, day day nó:

- Sướng lắm đúng không? Bắn ướt hết áo rồi này. Nào, nói sướng đi rồi anh làm chậm lại.

Nhật Huy đẩy mặt hắn ra, khóc không thành tiếng. Thằng chó khốn nạn này! Hắn nói hôn thì sẽ làm chậm, cậu hôn hắn, sau đấy hắn lại bày trò bảo cậu phải nói sướng. Hắn là quỷ, hắn không phải là người. Những ngày tới hắn sẽ hành cậu chết mất.

- Nào, ngoan, nói thật đi rồi anh làm chậm, anh bế em về.

Tiếng nước nhóp nhép không ngừng, mùi pheromone quyện chặt tản mác trong không khí.

- Không... không làm nữa đâu.... Ah...

Nhật Huy đẩy Phong Đại, giãy dụa lung tung. Càng giãy mông càng vặn vẹo, bên dưới co bóp chặt hơn, con quái vật đâm xiên lệch càng nhiều, Phong Đại càng thống khoái. Hắn bóp mông cậu chặt hơn, ghẹo cậu:

- Có nói không? Không nói anh đứng đây chịch em cho tới khi em tè dầm nhé.

Nhật Huy nghe tức lắm, khóc càng dữ hơn. Cậu chửi:

- Hu hu, khốn nạn... a... anh chó... ah...

Phong Đại coi như Nhật Huy mắng yêu, càng nghe càng thích, đúng là giọng điệu làm nũng làm mình làm mẩy. Phong Đại một tay đỡ mông Nhật Huy, một tay nắn đầu ti Nhật Huy, dụ dỗ:

- Nói nhanh nào. Làm thế này anh cũng mệt lắm. Có muốn về nhà nhanh không? Muốn về nhanh thì nói một câu thôi. Nào, cục cưng, nói anh nghe có sướng không? Anh chơi em có sướng không hả?

Nhật Huy không chịu nổi nữa, nói như hét:

- Sướng, sướng. Hu hu, tha cho em, sướng lắm.

Hông Phong Đại dập chậm lại, cuối cùng chỉ nhấp nhấp ra vào một ít. Vết thương ở eo Phong Đại vẫn rỉ máu, động tác đi lại không kịch liệt như lúc làm tình nên máu rỉ ít, vài vệt máu chảy dài bị gió thổi khô thành vệt sậm màu. Phong Đại hài lòng chỉnh cho chân Nhật Huy vòng qua eo hắn, hai tay ôm cổ hắn, đầu dựa vào ngực hắn, trông hai người hệt như đôi tình nhân thắm thiết. Phong Đại để nguyên tư thế vậy đi về, không chơi xấu nữa. Nhật Huy không có sức, đầu óc mụ mị. Lỗ nhỏ bị ma sát bứt rứt râm ran theo từng nhịp bước, chút tinh dịch còn sót bên trong theo mon men trượt ra ngoài, thỉnh thoảng nhỏ xuống đất một giọt.

Cửa nhà hai người mở toang, mấy hộp bánh kem lăn lóc trên sàn, mùi bơ ngọt nhàn nhạt lượn lờ trong nhà. Thời điểm bước qua cửa nhà Nhật Huy cố rướn tay về phía ngoài, như thể làm vậy sẽ níu giữ được một khoảng trời tự do của riêng mình.

Phong Đại thả Nhật Huy xuống ghế sofa, đi đóng cửa nhà. Nhật Huy mệt lả, nằm úp sấp xuống ghế, má sưng vù áp bẹp xuống hơi đau, cậu không buồn đổi tư thế. Vạt áo xộc xệch không che hết mông, gió điều hòa thốc vào lành lạnh. Cậu quay trở lại nhà tù đầy đủ tiện nghi Phong Đại xây nên. Đầu óc cậu trống rỗng, không nghĩ được cách nào thoát tiếp, trông như người mất hồn. Người cậu bẩn thỉu, tinh dịch trong lỗ nhỏ chưa chảy ra hết, nằm một xíu đã cảm giác nó rỉ rớt xuống sofa. Cậu mặc kệ, không quan tâm tới.

Phong Đại nhặt mấy hộp bánh để lên bàn. Hắn ngồi xuống sofa, nhấc chân Nhật Huy để lên đùi. Phong Đại nuốt nước bọt, nhìn chỗ kia tơ hơ trước mặt chỉ muốn xông vào làm một trận. Hai người mới làm một lần, lúc bế cậu về hắn vừa đi vừa làm chẳng thấm vào đâu, con quái vật chưa cả xuất tinh. Phong Đại hít hà mùi pheromone tỏa ra từ người Nhật Huy, nhìn cậu đầy thèm thuồng. Hắn cố nhịn, nhét con quái vật cương cứng vào trong quần, kéo lại khóa.

Phong Đại hít thở mấy nhịp bình tĩnh, sau đấy xoa bóp cho cậu, tránh không động mấy chỗ da thịt bị xước xát. Hắn xót, thế nào cũng để lại sẹo, không biết có thành sẹo lồi không, thương quá. Hắn mân mê chân cậu, hỏi:

- Em ăn bánh không? Bánh mới vẫn ăn được đấy, kem hơi nát.

Nhật Huy nhìn có hộp bẹp rúm, có hộp móp góc, khỏi mở cũng biết bên trong tan tành rồi. Bàn tay to dày sờ lên trên, cậu chặn lại, nói với vẻ rất miễn cưỡng:

- Ăn. Em đói.

Phong Đại gật gù đồng tình:

- Ừm, phải ăn chứ. Ăn rồi mới có sức chịch.

Phong Đại lấy gói khăn ướt, rút một tờ lau tay cho Nhật Huy. Tay cậu dính đầy đất, bẩn thỉu, có chỗ bị xước chảy máu, lau đến đấy mặt cậu hơi nhăn lại. Hắn thổi phù phù như dỗ trẻ con. Trước hắn làm vậy cậu sẽ thấy đáng yêu, nghĩ hắn thương mình, giờ chỉ thấy ghét, ghê tởm, nghĩ hắn giả dối lấy lòng. Phong Đại lau hết năm, sáu tờ tay Nhật Huy mới tạm gọi là sạch. Hắn hôn lòng bàn tay cậu một cách thành kính:

- Sạch rồi này. Để anh lấy thìa với đĩa nhé.

Phong Đại để tay với chân Nhật Huy xuống, đi vào bếp lấy đồ. Lúc quay về hắn ngẩn người, Nhật Huy vẫn nằm bẹp dí, cậu bốc bánh ăn, mồm với tay nhoe nhoét bánh kem. Hắn lắc đầu cười cười, lại giở trò giận dỗi rồi đây. Hắn ngồi xuống đất, gục đầu xuống ghế, đỉnh đầu hai người chạm nhau.

- Sao không đợi anh lấy thìa?

Nhật Huy liếc Phong Đại. Cậu không trả lời, ánh mắt buồn buồn, nhìn hắn mấy giây rồi lại nhìn cái bánh, mồm nhai đều đều, dáng vẻ rệu rã. Cậu không đợi hắn lấy đồ, hắn vừa đi cậu liền nhổm dậy mở hộp bánh rồi cứ thế bốc ăn. Bánh bông lan vẫn mềm, thơm, lớp kem béo ngậy mà không ngấy, vị socola cậu thích, nuốt đến họng lại nghèn nghẹn, không ngon như trong trí nhớ. Mắt cậu nhòe nước, sao bánh không ngon thế này.

Phong Đại gác đầu lên tay ngắm nhìn bé cưng ăn bánh. Thỉnh thoảng hắn với ngón tay quệt kem dính trên miệng cậu, sau đấy liếm chỗ kem dư ở ngón tay. Hắn đợi cậu bốc miếng bánh thứ ba mới hỏi:

- Em no chưa?

Cậu cắn hai miếng mới đáp:

- Chưa.

- Nằm ngửa lên nhé, nằm sấp ăn no tức bụng lắm. Má em đang đè xuống nữa kìa, đè nữa má sưng thêm đấy.

- Kệ nó.

Cậu gặm tiếp miếng bánh trong tay. Phong Đại cười cười, hắn ngồi dậy xốc nách lật người cậu nằm nghiêng, không để cậu nằm sấp nữa. Nhật Huy hoảng, cậu tưởng hắn chờ cậu ăn no rồi chịch tiếp. May mà Phong Đại để Nhật Huy nằm nghiêng rồi tựa vào bàn nhìn cậu. Cậu thở phào, nhìn mấy hộp bánh kem, tự hỏi ăn hết chỗ này thì kéo dài thời gian được bao lâu.

Phong Đại sờ bắp chân Nhật Huy. Cậu rụt chân, Phong Đại giữ chặt chân cậu, mắt hơi híp lại, giọng trầm hơn:

- Em ăn tiếp đi.

Nhật Huy nuốt nước bọt, có vẻ hắn sắp ăn thịt cậu rồi. Cậu nhấm nháp miếng bánh chậm hơn, ăn từng tí một.

Phong Đại rất kiên nhẫn đợi Nhật Huy ăn xong miếng thứ ba. Tay cậu nhoe nhoét kem, miệng cũng thế. Lúc cậu định bốc miếng thứ tư thì hắn bắt lấy tay cậu, ánh mắt nóng hừng hực. Cậu giằng tay ra nhưng hắn giữ rất chặt. Hắn nhích tới sát gần cậu, vẫn ngồi dưới đất chứ không trèo lên sofa. Phong Đại lè lưỡi liếm ngón tay dính đầy kem của cậu, theo đó pheromone kẹo ngọt tỏa ra dồn dập. Nhật Huy dùng sức giật tay về, Phong Đại giữ càng chặt, còn bóp mạnh tay cậu cảnh cáo, lông mày cau lại. Nhật Huy biết hắn phật ý, cậu vẫn phản kháng nhưng không dùng sức nhiều.

Phong Đại ngậm ba ngón tay Nhật Huy vào miệng, ngậm sâu tới nỗi Nhật Huy cảm giác đầu ngón tay chạm vào vòm họng hắn. Đầu lưỡi hắn liếm láp dọc theo ngón tay, trượt lên trượt xuống cuốn hết kem dư trên đó. Ngón cái và ngón út cậu vẫn ở ngoài miệng hắn, kem dính trên đó dây vào mép hắn.

Phong Đại vờn ngón tay Nhật Huy mấy cái rồi rút ra, nói với vẻ thèm khát:

- Ăn xong rồi đúng không? Giờ để anh ăn.

Nhật Huy chết lặng, hắn cho cậu ăn lại sức rồi hành cậu tiếp.

- Bánh kem vẫn nhiều lắm. Em bảo thèm ăn bánh kem đúng không? Giờ anh với em cùng ăn.

Gió điều hòa thổi quanh phòng, mùi pheromone kẹo ngọt và bạc hà đan xen nhau, quyện cùng mùi kem bơ ngào ngạt.

----------------------

Có ai tò mò hai cháu ăn bánh kem như thế nào không :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro