Chương 49: Trốn được rồi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy bị "phạt" tới bốn giờ sáng. Người cậu chi chít dấu hôn, dấu răng. Cổ tay, bắp đùi, eo, mông bị Phong Đại bóp bầm tím mấy mảng. Lỗ nhỏ bị đâm cảm tưởng như mất cảm giác, sau hôm nay chắc mấy ngày mới bình thường được. Nhật Huy không dám phản kháng, cậu sợ Phong Đại mất hứng sẽ hung hăng hơn. Mắt cậu ướt nhẹp nước, sưng húp cả lên, vừa sợ vừa tủi thân, thấy khổ không sao kể hết.

Lần cuối cùng Phong Đại làm được một nửa thì dừng lại, cởi bao cao su, bắt Nhật Huy dùng miệng. Nhật Huy mếu máo, vươn tay nắm lấy con quái vật vuốt ve, ý muốn dùng tay giúp hắn.

- Cho em dùng tay được không? Em mệt lắm rồi.

Phong Đại không chịu.

- Không. Dùng miệng hoặc anh chịch em tiếp.

Nhật Huy mím môi, dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy. Người cậu chẳng còn sức, tay run run mãi không ngồi lên được.

Phong Đại mất kiên nhẫn. Hắn xốc Nhật Huy dậy để Nhật Huy dựa vào đầu giường, cầm con quái vật cạ vào môi Nhật Huy, nói chẳng khác gì ra lệnh:

- Há miệng ra.

Nhật Huy há miệng, thè lưỡi liếm phần đỉnh đầu, tay vuốt lên vuốt xuống thân con quái vật. Liếm được mấy cái, Nhật Huy há miệng to hơn ngậm lấy con quái vật nuốt ra nuốt vào, đầu lưỡi quấn lấy thân con quái vật khi di chuyển. Con quái vật khá lớn so với miệng cậu, lại dài nữa nên cậu chỉ nuốt được hơn nửa.

Phong Đại thở dài thỏa mãn, hông nhấp nhấp theo, tay vuốt ve tóc Nhật Huy. Nhật Huy vịn vào hông Phong Đại, mắt đỏ hoe, rưng rưng nước. Cậu càng như vậy hắn càng hưng phấn, muốn bắt nạt thêm.

Được mấy phút Phong Đại di chuyển nhanh hơn, tay nắm chặt đầu Nhật Huy cố định đầu cậu lại, mỗi lần đều đâm rất sâu. Khóe miệng Nhật Huy đau như sắp nứt, cổ họng bị nong ra, cố tiếp nhận con quái vật đang chen vào cổ họng mình.

Phong Đại đâm nhanh như thể đang quan hệ. Đỉnh đầu con quái vật chướng to hơn một chút vì hưng phấn.

Cổ họng Nhật Huy đau nhói, cơn buồn nôn ập tới, cổ họng nghẹn lại, cảm thấy khó thở, nước mắt trào ra vì đau. Phong Đại bị ép chặt, rên mấy tiếng trầm thấp, đâm hết con quái vật vào miệng Nhật Huy. Dòng tinh dịch ấm nóng phun thẳng xuống họng cậu, thiếu điều xộc lên cả mũi. Móng tay Nhật Huy bấm vào eo Phong Đại, muốn hắn thả cậu ra. Hắn vỗ má cậu bộp bộp, ra lệnh:

- Nuốt xong đi đã.

Nhật Huy ấm ức nuốt ực chỗ dịch ứ trong miệng và họng mình. Phong Đại đã bắn mấy lần nên lần này không đặc và tanh lắm.

Phong Đại chắc chắn Nhật Huy đã nuốt xong mới thỏa mãn buông Nhật Huy ra, kéo cậu nằm xuống. Hắn nhéo đầu ti bị mút đau rát, cảnh cáo:

- Lần này phạt nhẹ vậy, lần sau còn lén lút sau lưng anh thì đừng trách.

Nhật Huy khó chịu đẩy tay Phong Đại, gật đầu, nước mắt chốc chốc lại rỉ ra, trông rất tội nghiệp. Hắn lau nước mắt cho cậu, phạt xong cũng nguôi nguôi giận, quay sang an ủi cậu:

- Anh không muốn làm em đau đâu. Từ giờ ngoan, nghe lời thì muốn cái gì cũng được. Huy à, anh thương em lắm, em không được bỏ anh. Mình vẫn giống như trước, em muốn cái gì anh cũng chiều. Em đau, em khó chịu thì bảo anh, đánh anh, mắng anh cũng được, nhưng không được phép trốn. Biết chưa hả?

Nhật Huy gật đầu.

- Đau họng lắm hả? Há miệng ra anh xem nào.

Nhật Huy há miệng. Phong Đại thấy cổ họng cậu hơi sưng. Hắn hôn phớt mấy cái lên môi cậu.

- Khó chịu thì cắn anh đi, anh thương cục cưng của anh lắm.

Nhật Huy nghi ngờ nhìn Phong Đại. Phong Đại chìa tay ra trước mặt cậu. Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn hắn. Phong Đại ôm cậu vào lòng, cậu không có sức giãy, nằm im thin thít. Hắn thủ thỉ:

- Không cắn thật à?

Nhật Huy định không cắn, nhưng nghĩ tới những việc mình phải chịu trong tuần qua lẫn tình cảnh trái ngược khi yêu và khi biết sự thật, càng lúc càng thấy tủi thân, đau lòng. Lá gan Nhật Huy lớn hơn, hậm hực cắn mạnh vai Phong Đại. Cậu bị hành hạ thê thảm, chưa thể quen việc hắn đối xử tệ với mình, coi con người thật của hắn như người xa lạ, chẳng hề giống người cậu yêu suốt cả năm vừa rồi. Mồm thì nói yêu, hành động trái ngược hoàn toàn, đúng là giả dối, thần kinh.

Nhật Huy day cắn thật mạnh, vai Phong Đại bật cả máu. Phong Đại nhíu mày. Hắn không đẩy Nhật Huy ra, còn xoa lưng cho cậu. Thấy hắn đau tâm trạng Nhật Huy mới khá lên chút.

Máu rỉ ra dây vào miệng Nhật Huy làm cậu lợm giọng. Nhật Huy đẩy Phong Đại, cậu muốn vào nhà vệ sinh móc họng nôn hết chỗ tinh dịch và máu mình nuốt phải. Lúc yêu thì thấy bình thường, thậm chí là tình thú, bây giờ thì kinh tởm muốn chết. Phong Đại giữ Nhật Huy không cho cậu đi, bóp má cậu.

- Định đi đâu?

Nhật Huy chỉ vào nhà vệ sinh. Phong Đại nhướn mày, hắn biết Nhật Huy muốn làm gì. Cả tuần nay hắn bắt Nhật Huy nuốt mấy lần Nhật Huy đều móc họng nôn ra. Hắn không để ý vì biết Nhật Huy chưa thích ứng với việc ở trong nhà, mắt nhắm mắt mở bỏ qua, lần này thì không.

- Muốn nôn hả? Em có tin em nôn ra anh lại cho em nuốt tiếp không? Bỏ qua mấy lần nên tưởng anh đồng ý à?

Nhật Huy tin Phong Đại sẽ làm thật. Cậu đành nằm xuống quay lưng với hắn, coi như mình nuốt phải nước cống.

Phong Đại thay ga giường, sau mấy tiếng lăn lộn chỗ nào cũng nhơ nhớp dịch. Nhật Huy không nhúc nhích, cậu vừa mệt vừa buồn ngủ. Phong Đại không phiền cậu, lột ga đến chỗ cậu nằm mới bế cậu nằm sang góc khác, thay xong lại bế về.

Phong Đại xoa eo Nhật Huy, thì thầm vào tai cậu:

- Huy, em có khát không?

Không nhắc thì thôi, nhắc tới là khát khô cổ. Trong người cậu có bao nhiêu nước chắc bị hắn vắt kiệt rồi cũng nên. Cậu ậm ừ bảo có. Phong Đại xuống dưới nhà lấy nước, trong nước bỏ ít thuốc ngủ. Nhật Huy uống ba cốc mới dịu cổ họng, chả mấy mí mắt nặng trĩu.

Qua một lúc Nhật Huy ngủ say. Phong Đại lay Nhật Huy mấy lần không thấy cậu tỉnh mới yên tâm ra ngoài. Điện thoại hắn bị vô hiệu hoá tạm thời, giờ nhập đúng mật khẩu là khởi động lại được. Hắn nhắn tin cho bên thi công nhà ở thành phố TN yêu cầu giao nốt đồ đến lắp đặt và tất toán tiền. Việc lần này ít, giờ đi luôn thì tới chiều sẽ xong, đi về HN chắc tầm chín giờ tối, vừa lúc Nhật Huy tỉnh.

Trong lúc đợi taxi tới Phong Đại kiểm tra điện thoại của Nhật Huy. Hắn giả danh cậu nhắn tin trả lời mọi người, đăng trạng thái trên facebook để chứng minh cậu vẫn ổn. Bên phía trường đại học KLX hắn xin bảo lưu kết quả của cả hai. Về phần Đăng Hiệu cứ cách ngày hắn sẽ giả danh Nhật Huy nhắn tin cho thằng bé. Đăng Hiệu không thấy Nhật Huy gọi về nên khá lo, thỉnh thoảng hắn sẽ gọi cho nó để nó yên tâm. Sau này Nhật Huy ngoan có thể hắn sẽ cho Nhật Huy gọi điện nói chuyện với Đăng Hiệu.

Tin nhắn facebook có mấy tin Bích Hân gửi tới Phong Đại chưa trả lời. Phong Đại hừ lạnh, đúng là dai như đỉa. Hắn định bỏ qua nhưng nghĩ sẽ khiến Bích Hân nghi ngờ vì hắn cùng Nhật Huy đột nhiên biến mất, con bé này để ý Nhật Huy lắm. Phong Đại khó chịu đáp lại mấy tin rồi cất máy Nhật Huy vào ngăn tủ, khoá cẩn thận.

Taxi tới trước cửa nhà. Phong Đại thay quần áo, lên xe. Nhật Huy ở nhà một mình hắn không yên tâm nên đành cho uống thuốc ngủ, hắn về vừa lúc cậu tỉnh. Lần phạt vừa rồi chắc chắn không đủ. Với tính cách của Nhật Huy nếu có cơ hội sẽ trốn, hắn không ngu đến nỗi không nhận ra Nhật Huy chỉ hùa theo lấy lòng hắn. Hắn có thừa thời gian lẫn kiên nhẫn thuần hóa cậu, bẻ gãy cánh cậu, khiến cậu phụ thuộc vào hắn. Xe lăn bánh đi về phía thành phố TN, trong nhà Nhật Huy ngủ say không hay biết gì.

Nhật Huy ngủ mê mệt tới sáu giờ, dậy sớm hơn so với dự đoán của Phong Đại. Cậu nằm chán chê mới ngồi dậy, cả người ê ẩm, đau nhức, bụng đói cồn cào. Lạ thật, Phong Đại không nằm cùng cậu. Nhật Huy lê thân vào nhà tắm tắm rửa. Nhìn bản thân trong gương cậu không khỏi xót xa, cứ như bị hiếp dâm tập thể vậy.

Tắm xong Nhật Huy đi xuống dưới nhà, chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với Phong Đại. Sau việc cậu lấy điện thoại chắc chắn Phong Đại sẽ dè chừng cậu, không cho cậu sống thoải mái. Nhật Huy thở dài, cả người đầy muộn phiền, u ám.

Dưới nhà trống trơn, Phong Đại không ở nhà. Nhật Huy sững sờ, sau đấy mừng như điên. Cơ hội của cậu tới rồi. Có vẻ Phong Đại lo cậu sẽ trốn nên đi thành phố TN chuẩn bị nốt. Hắn thật ranh ma! Đúng lúc cậu bị hành hạ mệt muốn chết thì đi, không hề báo trước. Như mọi lần thì đến đêm hắn mới về, cậu vẫn còn thời gian.

Nhật Huy ngó lơ cơ thể đau nhức, cuống cuồng vơ đồ vào ba lô. Điện thoại bị Phong Đại tịch thu, Nhật Huy tìm hết tiền mặt trong nhà còn năm triệu, không biết đủ để cậu đưa Đăng Hiệu đi không. May mà thẻ ngân hàng bố mẹ để lại cậu vẫn để ở phòng trọ, không đến nỗi cháy túi. Nhật Huy viết vội mấy câu để ở tủ đầu giường, nói Phong Đại buông tha cho cậu, nếu không cậu sẽ báo cảnh sát. Mong là hắn không điên tới mức mặc kệ pháp luật tìm tới cậu. Cậu sẽ dẫn Đăng Hiệu qua thành phố khác một thời gian, đợi ổn rồi tính tiếp.

Nhật Huy đã nghĩ trước cách trốn, tìm tiền xong lập tức đi ra chỗ ban công phòng ngủ. Cửa ở ban công là cửa kính trượt ngang bốn cánh. Phong Đại cẩn thận quá mức nên cửa này cũng khóa. Nhật Huy mặc áo khoác gió, cầm chày gỗ dùng hết sức đập mạnh về phía kính. Đập mấy phát kính mới lõm xuống, xuất hiện vết nứt. "Choang", Nhật Huy giáng thêm ba bốn cú nữa, đập được một lỗ lớn. Mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Nhật Huy mặc kín mít, mấy mảnh vỡ cũng không có tính sát thương cao do là kính cường lực.

Ban công tầng hai cách mặt đất hơn bốn mét. Nhật Huy dùng kéo cắt ga giường thành mấy mảnh buộc với nhau làm dây thừng. Cậu giằng chỗ mấu buộc, đảm bảo nó thật chặt mới đỡ sợ.

Nhật Huy buộc ga giường vào lan can ban công, tự khích lệ bản thân mấy câu rồi leo xuống. Nhật Huy chật vật đu vào dây, chỉ sợ giữa chừng dây chịu tải không nổi bị đứt.

May mà cách mặt đất sáu mươi centimet chỗ mấu buộc ở đầu lan can mới bị tuột. Nhật Huy hoảng hốt, chới với, rơi bịch xuống đất. Nhật Huy xuýt xoa, người đã ê ẩm nay càng đau hơn, tay bị xước rớm máu. Nhật Huy lồm cồm bò dậy, sờ cổ chân đau buốt xem có vấn đề gì không. Không gãy chân, không trật chân, Nhật Huy thở phào.

Tưởng tượng đến cảnh Phong Đại về không thấy mình, ban công tan hoang, Nhật Huy lạnh cả sống lưng. Cậu không dám chậm trễ phút giây nào, vội vã trèo tường chạy đi.

Nhật Huy bắt taxi về phòng trọ. Một tuần qua thật kinh khủng, cuối cùng cũng trốn được, tinh thần Nhật Huy giờ mới thả lỏng. Hy vọng từ giờ không phải gặp Phong Đại nữa, cắt đứt hoàn toàn với hắn. Nhật Huy rơm rớm nước mắt, tâm trạng mờ mịt, không rõ tháng ngày sau này sẽ trôi về đâu.

———————————

Vote, cmt sau khi đọc xong nha ^^ Đại bắt đầu điên rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro