Chương 47: Phải trốn thoát khỏi hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đại hôn Nhật Huy hơn hai mươi phút mới thả Nhật Huy ra. Con quái vật cương lên chọc vào bụng Nhật Huy.

- Thêm lần nữa nhé. Lần này anh làm nhanh thôi.

Nhật Huy hãi hùng, cậu vuốt mặt Phong Đại lấy lòng, năn nỉ hắn:

- Mình đi ngủ đi, anh bảo em hôn anh thì không làm tiếp mà. Em mệt lắm, mai mình còn đi học nữa.

Phong Đại cười híp mắt nhìn Nhật Huy.

- Không sao, mai mình không đi học, làm đến sáng cũng được. Cho anh thêm một lần nữa thôi, nha.

Nhật Huy ngỡ ngàng. Cậu bình tĩnh rất nhanh. Cậu cho rằng hắn chỉ bắt cậu ở trong nhà mấy ngày, đợi đi học hoặc tranh thủ lúc Phong Đại ra ngoài cậu sẽ trốn. Giờ cậu cần giả vờ nghe lời Phong Đại để hắn không làm khó dễ cậu, quan trọng nhất là tránh việc quan hệ với hắn. Nhật Huy cố gạt đi sự khó chịu, làm nũng với Phong Đại như hồi hai người yêu đương quấn quýt. Cậu vuốt ve má Phong Đại thật dịu dàng, thỏ thẻ:

- Nhưng em mệt lắm, cho em ngủ đi, sau em bù cho anh nha. Anh bảo mình sẽ như trước mà, em không muốn thì anh phải dừng chứ.

Nhật Huy nhìn Phong Đại đầy tủi thân, lên án hắn không thương cậu. Nhật Huy căng thẳng, trước cậu làm nũng vậy chẳng mấy khi hiệu quả, Phong Đại luôn có cách để bắt cậu chiều hắn. Hắn xoay cậu vòng vòng, lúc đó cậu thấy không sao, giờ mới phát hiện từ khi bắt đầu hắn đã toát lên đầy bất ổn.

Phong Đại nghe không lọt tai, muốn lột áo đang vướng trên cổ Nhật Huy ra. Nhật Huy giữ lấy, đổi bài khác:

- Để em ngủ đi, mai anh muốn ăn món gì em cũng nấu cho anh.

Phong Đại thích ăn đồ cậu nấu, vài lần lôi đồ ăn ra sẽ dụ hắn được một lần.

- Anh không thích chơi cùng nhóm với mấy người trong lớp em sẽ tách nhóm, từ giờ em chỉ ở cùng anh thôi, không nói chuyện với họ nữa. Anh, cho em đi ngủ đi mà. Anh cứ ép em là em giận thật đấy.

Lông mày Phong Đại nhướng lên. Có vẻ Nhật Huy hiểu sai ý hắn. Đằng nào cũng sẽ phát hiện, cứ nói cho cục cưng biết, mất công mất hôm nữa cục cưng tức hắn. Phong Đại lắc đầu. Hắn nhéo đầu ti cậu, cười tủm tỉm:

- Em nghĩ anh bắt em nghỉ học mấy ngày đúng không?

Nhật Huy khó hiểu, vẻ mặt Phong Đại thật lạ. Nhật Huy gật đầu, đợi Phong Đại nói tiếp. Phong Đại thơm má Nhật Huy. Cậu rợn người, rụt người về sau. Phong Đại giữ chặt người Nhật Huy lại, cắn má cậu hằn dấu răng đỏ lừ. Nhật Huy ăn đau, tức giận đập mạnh vào vai Phong Đại mấy phát. Hắn lè lưỡi liếm vết cắn, cười hì hì, giọng trầm khàn, thoả mãn, tựa như lời tâm tình ngọt ngào thuở mặn nồng:

- Từ mai em không phải đi học nữa. Em sẽ sống với anh, chúng mình sẽ trải qua cuộc sống của hai người. Em không được ra ngoài, không được gặp người khác. Từ giờ chỉ anh và em thôi. Em hiểu chưa, bé cưng?

Nhật Huy nghe như sét đánh ngang tai, ngơ ngác nhìn Phong Đại. Phong Đại mân mê môi Nhật Huy, ánh mắt say đắm, giãi bày suy nghĩ thật sự của mình.

- Huy ơi, anh từng nói với em anh muốn nhốt em lại, em còn nhớ không? Mấy lời đấy nói thật đó, không phải trêu đâu, anh muốn làm thế từ lâu rồi. Hồi nhỏ nhốt em lại cũng là thật, không phải trò chơi, bây giờ cũng vậy. Anh chuẩn bị mọi thứ gần xong rồi, mấy ngày nữa sẽ hoàn thành tổ ấm của mình, anh sẽ dẫn anh về đấy. Huy ơi, em yêu anh mà, em sẽ đồng ý đúng không? Em sẽ ở cùng anh, đúng chứ? Em muốn ở với anh cả đời, em không quên đâu nhỉ?

Vẻ mặt Phong Đại chắc nịch, ánh mắt sáng rực, không giống hỏi ý kiến mà khẳng định. Nhật Huy không đáp, cả người căng thẳng, hốt hoảng nhìn Phong Đại. Phong Đại có vấn đề. Việc Phong Đại muốn nhốt cậu, không cho cậu gặp người khác là nói thật, không phải lời bộc phát khi giận dỗi nhau hay trẻ con bày trò chơi. Người bình thường ai lại muốn nhốt người yêu như cầm tù vậy chứ. Phong Đại bị điên thật rồi. Lâu nay cậu ở với người điên mà cậu không biết.

Phong Đại nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt Nhật Huy. Hắn biết lời mình đã dọa cậu. Hắn yêu cậu, thương cậu, không muốn cậu phải chịu ấm ức hay đau khổ. Quan trọng nhất là hắn không muốn Nhật Huy ghét và căm thù hắn. Nhật Huy biết sự thật sẽ chưa chấp nhận được ngay, cậu cần thời gian để thích nghi với nó. Mà thời gian hắn có rất nhiều, đến tận khi cả hai chết.

Phong Đại mặc áo lại cho Nhật Huy, kéo quần đùi của mình lên, nằm xuống ôm Nhật Huy. Hắn biết tiến lùi hợp lý, không đẩy mọi chuyện đi quá xa. Cả hai đối mặt nhau, Nhật Huy chưa bình tĩnh được, hắn xoa eo cậu an ủi:

- Ngoan, đừng sợ nha. Mình vẫn ở chung với nhau như trước, không thay đổi cái gì hết. Chỗ ở mới tuyệt lắm, em sẽ thích cho mà xem...

Phong Đại bắt đầu kể lể về ngôi nhà hoàn hảo hắn sắp hoàn thành. Nhật Huy nghe mà hoảng hốt. Phong Đại nói cái gì vậy? Không lẽ hắn định nhốt cậu cả đời thật? Đừng đùa chứ, việc này chỉ có trên ti vi hoặc ở trong truyện về mấy kẻ có ham muốn kiểm soát hoặc có vấn đề tâm thần.

Nhật Huy nuốt nước bọt, nhìn mặt Phong Đại không giống nói đùa. Hắn không định để cậu ở nhà vài ngày hay vài tháng, hắn định nhốt cậu tới khi cậu chết. Suy nghĩ của người điên không bình thường, không ổn định, cậu sợ bây giờ phản kháng Phong Đại sẽ làm ra chuyện điên rồ, kinh khủng nào đấy.

Lòng bàn tay Nhật Huy rịn ra mồ hôi, gai ốc nổi hết lên dưới sự vuốt ve của hắn. Cậu phải làm gì đây? Từ lúc gia đình phá sản chuyện đen đủi liên tục ập tới. Cậu cứ ngỡ gặp Phong Đại mọi thứ đã khác. Không, nó còn tệ hơn. Tình cảm mặn nồng bồi đắp suốt thời gian qua đúng là sai lầm. Chắc chắn hắn thấy cậu hết lòng yêu hắn, nghe lời hắn nên sự biến thái trong hắn trầm trọng hơn, nhất quyết kéo cậu xuống vũng bùn với hắn.

- Huy à, giờ em chưa quen nên sẽ thấy phản cảm. Nhưng chỉ cần một thời gian thôi, cùng lắm là mấy năm em sẽ thấy sống như vậy thoải mái lắm, cứ như thiên đường vậy. Anh sẽ giúp em quen với nó. Bé ngoan của anh, em rất ngoan đúng không, em sẽ nghe lời chứ?

Nhật Huy vẫn mở to mắt nhìn hắn. Phong Đại tự vỗ đầu, cười:

- Anh đần quá. Em yêu anh nhiều như vậy chắc chắn sẽ đồng ý. Cục cưng ơi, đừng sợ nha, mấy hôm nữa mình sẽ chuyển qua đấy. Giờ mình ngủ đi, mai anh sẽ kể tiếp cho em về nhà của chúng mình.

Nét mặt Phong Đại hưng phấn, cảm giác con ngươi giãn to hơn mọi khi, nụ cười vặn vẹo, đáng sợ, nhìn Nhật Huy chằm chằm. Nhật Huy mãi mới mấp máy môi, đáp cứng ngắc:

- Vâng, vâng.

Hắn xoa má cậu, rất chi hài lòng.

- Ừm, ngoan vậy anh càng yêu em hơn. Nào, anh ôm em đi ngủ nha.

Nhật Huy không dám phản kháng, mặc kệ hắn ôm mình ngủ, phía sau vẫn ướt nhẹp nước chưa lau dọn. Phong Đại kéo Nhật Huy vào ngực, xoa lưng cậu, thủ thỉ lời yêu thật lâu. Hắn để đèn ngủ ở mức thấp, ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, ấm áp. Trong mắt Nhật Huy không gian này chỉ còn áp lực, bức bối không thể tả.

Nhật Huy không ngủ được, đầu căng như dây đàn. Phong Đại muốn hủy hoại cuộc đời cậu, vây hãm cậu trong lồng giam. Cậu phải trốn khỏi hắn, cậu không thể ở cùng hắn được. Cậu không dám mạo hiểm chống đối hắn luôn. Thời gian này để chuẩn bị cho ngôi nhà kia Phong Đại thường xuyên ra ngoài. Ngôi nhà vẫn chưa hoàn thành, hắn sẽ ra ngoài tiếp, cậu vẫn còn cơ hội. Nhật Huy suy tính kế hoạch bỏ trốn và về chỗ Đăng Hiệu, tinh thần căng thẳng.

Gần sáng Nhật Huy mệt quá thiếp đi, cậu ngủ mê mệt, cả người ê ẩm. Phong Đại hơn tám giờ đã tỉnh. Hắn ngắm nhìn cậu một lúc rồi rời giường lau người cho cậu, dọn dẹp phòng. Vết thương trên tay máu đã khô két lại, đóng vẩy. Phong Đại không muốn làm phiền Nhật Huy, tự vệ sinh và bôi thuốc.

Bôi thuốc xong Phong Đại đặt đồ ăn ship về, mấy ngày tới cả hai sẽ ở trong nhà. Ngôi nhà bên kia sắp hoàn thành, cần lắp đặt thêm vài thứ nữa mới chuyển tới ở được. Hắn liên lạc với bên lắp đặt, bàn bạc về mấy hạng mục cuối cùng để hoàn thành cho xong và tất toán tiền.  Hắn sực nhớ ra cần mua ti vi khác, ti vi mới lắp đã bị hắn đập hỏng. Phong Đại đặt hàng một cái khác với bên lắp đặt.

Phong Đại lướt điện thoại chọn đồ, thần thái sảng khoái, sáng láng Nhật Huy chưa từng nhìn thấy. Rốt cuộc sau hơn một năm ròng theo đuổi Nhật Huy hắn cũng có cảm giác thỏa mãn đến từng chân tơ kẽ tóc, sự thỏa mãn chỉ có ở những người sắp chạm tới ước mơ ấp ủ từ lâu.

Gần trưa Nhật Huy mới dậy, cả người mơ màng. Cậu dụi mắt nhìn trần nhà chục giây mới bừng tỉnh nhìn xung quanh. Không có ai trong phòng. Tim cậu đập thình thịch. Hôm qua cậu mơ đúng không? Cậu với Phong Đại không cãi nhau, Phong Đại cũng không bị điên muốn nhốt cậu. Ha ha, chắc chắn là mơ. Người yêu cậu không thể nào bị điên hay có vấn đề về tâm thần. Tất cả chỉ là mơ thôi, Phong Đại không hề thay đổi, hắn vẫn là người hết mực yêu thương cậu suốt cả năm qua. Nhật Huy tự suy diễn, khích lệ bản thân, dù vậy cảm giấc bất an, sợ hãi vẫn không mất.

"Cạch", cửa phòng mở, Phong Đại đi vào. Nhật Huy thấy vết thương đã được bôi thuốc trên tay Phong Đại, trong lòng lạnh ngắt. Hôm qua không phải mơ, tất cả đều là thật. Cậu phải trốn thoát khỏi hắn, nhất định phải trốn trước khi bị hắn bắt đi tới chỗ kia.

—————————————

Vote, cmt sau khi đọc để ủng hộ tác giả nghen 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro