Chương 27: Bắt đầu sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào đại học Nhật Huy tranh thủ dạy Đăng Hiệu nấu mấy món đơn giản. Nó không có năng khiếu nấu ăn, dạy hết cỡ chỉ biết luộc rau, luộc thịt, luộc trứng. Nhật Huy bó tay, tự an ủi ít nhất lúc ở một mình không lo nó chết đói. Phong Đại khen Đăng Hiệu giỏi, hắn còn không biết cắm cơm. Phong Đại bảo Đăng Hiệu một tuần sang ăn cơm cùng Quang Nhật mấy buổi. Hắn cũng học ở trường KLX nên ít về nhà, hắn cũng không thân với Quang Nhật lắm, nhờ Đăng Hiệu để mắt tới em trai. Đăng Hiệu nhìn Nhật Huy, cậu gật đầu nó mới đồng ý với Phong Đại.

Nhật Huy hẹn mỗi tối sẽ gọi điện cho Đăng Hiệu kiểm tra tình hình học tập, ăn uống. Cuối tuần cậu sẽ tranh thủ về với nó một ngày, quá bận sẽ đổi thành hai tuần. Đăng Hiệu buồn thiu, Nhật Huy phải nói chuyện với nó mấy hôm nó mới tỉnh táo, sẵn sàng tâm lý tự lập. Nếu không phải trường KLX ở ngoại thành quá xa trường của Đăng Hiệu thì cậu sẽ dẫn nó đi cùng luôn.

Nhật Huy dặn kĩ Đăng Hiệu phải để ý thời gian xảy ra kỳ phát tình, nếu có vấn đề phải gọi ngay cho cậu. Cậu mua thuốc viên và thuốc tiêm ức chế cho nó. Cậu dặn thuốc tiêm phải mang sẵn trong người đề phòng bất chợt phát tình hay bị omega trong kỳ phát tình thôi thúc phát tình theo. Riêng thuốc viên sẽ dùng trước và sau kỳ phát tình hai ngày khi đã biết rõ thời gian của chu kỳ. Cậu nhắc đi nhắc lại phải báo thời gian cho cậu biết, dù sao cậu cũng là omega, cẩn thận không thừa.

Phong Đại nhắc Quang Nhật để ý Đăng Hiệu, Quang Nhật đã có kỳ phát tình nên sẽ biết nhiều hơn. Hắn còn căn dặn Đăng Hiệu nếu đến kỳ phát tình thì tới nhà hắn ở, tránh việc không có người chăm sóc và gặp chuyện không may. Nhật Huy rất vui, hắn thương cậu nên thương cả em cậu, thật tốt.

Trường Đăng Hiệu, Quang Nhật khai giảng vào ngày 3/9, cậu với Phong Đại đi xem khai giảng, cho hai đứa đi chơi đã đời một ngày rồi xách đồ tới trường đại học KLX. Đăng Hiệu bịn rịn chia tay Nhật Huy, hứa sẽ ngoan, chăm học. Nhật Huy rơm rớm nước mắt, nghĩ em trai phải trưởng thành sớm thật thiệt thòi cho nó. Phong Đại xoa đầu Đăng Hiệu, an ủi nó:

- Quang Nhật cũng ở nhà một mình, hai đứa phải bảo ban nhau học. Hôm nào bài vở nhiều qua nhà anh ăn cơm để cô giúp việc nấu cơm cho, tranh thủ thời gian học. Một tuần sang với Quang Nhật mấy buổi nhé, không có anh ở nhà nó lại ham chơi.

Đăng Hiệu gật đầu. Nó tiễn hai anh lên xe taxi, vẫy tay tạm biệt. Nó quay lại phòng trọ, cảm giác căn phòng rộng hơn, trống trải hơn. Nó thở dài lôi sách vở ra học, tính nhẩm từng ngày anh trai về.

Nhà bố Phong Đại mua hai tầng, thiết kế theo phong cách tối giản, tông màu chủ đạo là nâu và trắng, sau có mảnh vườn nhỏ trồng mấy khóm hoa, đồ đạc đầy đủ. Bố hắn mua thêm một chiếc Air Blade bản mới nhất để hắn tiện đi học. Phong Đại rất hài lòng tuy nó thua xa biệt thự trong thành phố HN, được cái nhỏ xinh có không khí gia đình hơn căn biệt thự rộng rãi. Đây là nơi bắt đầu cuộc sống lứa đôi giữa hắn và Nhật Huy, hắn cười thỏa mãn.

Cậu nhìn hoàn cảnh nơi ở mới mà câm nín, đúng là... có điều kiện. Đây là quà đỗ đại học, chưa kể dãy trọ bố Phong Đại cho hắn thu tiền toàn bộ. Cậu nuốt nước bọt, cảm giác cứ như mình được bao nuôi. Cậu vỗ mặt, không được nghĩ linh tinh, hai người kinh tế độc lập, cậu sẽ không để bản thân phụ thuộc vào Phong Đại.

Phong Đại xếp xong quần áo của cả hai vào tủ. Mặc dù gạ gẫm Nhật Huy mỗi người một phòng, thực tế là ngủ chung, còn lâu hắn mới tách phòng. Hắn quay lại thấy Nhật Huy ngồi ngẩn người trên giường. Hắn cắn má cậu, day day. Cậu kêu đau oai oái cấu má hắn. Hắn không chịu thua, đè cậu xuống giường hôn một trận. Nhật Huy chặn cái tay định luồn vào quần mình, lườm hắn, hắng giọng:

- Không được nghịch.

Nhật Huy vỗ má hắn, đi lấy mấy tờ giấy nháp hí hoáy viết. Nhìn những khoản cần chi Nhật Huy hoa hết mắt. Tiền ăn ở của hai anh em, tiền học thêm của Đăng Hiệu, tiền học phí đại học, trả nợ Phong Đại 50 triệu, tích tiền mua laptop. Sơ sơ đã một đống tiền.

Năm đầu lịch học của các khoa gần giống nhau, không đi sâu vào các môn chuyên ngành, học trước mấy môn đại cương, chính trị xã hội. Nhật Huy sẽ tận dụng thời gian rảnh năm nhất đi làm thêm hết sức. Sang năm hai, năm ba bắt đầu vào các môn chuyên ngành sẽ không có nhiều thời gian đi làm thêm. Cậu định xin dạy gia sư, lương dạy hai, ba tiếng bằng đi làm một ngày ở quán trà sữa, về sau học sinh tiến bộ cậu dạy những người khác có thể lấy giá cao hơn, như vậy năm hai, năm ba vẫn có nguồn thu cố định. Cậu xem trước mấy công việc online uy tín, nếu vẫn còn thời gian sẽ xin làm tiếp. Cậu tự khích lệ bản thân mọi thứ đã tốt đẹp, phải vững tin vào tương lai.

Phong Đại thấy Nhật Huy ngồi hoạch định chi tiêu, hắn xáp lại, xem tờ giấy cậu viết chi chít số, cộng trừ các kiểu. Hắn ôm eo cậu, hỏi:

- Tớ cho cậu vay tiền tiếp nhé?

- Thôi, không cần, tiền tớ vay lần trước còn nhiều lắm.

Nhật Huy nói cho Phong Đại biết dự định làm thêm. Hắn không thích cậu đi làm thêm nhiều như vậy, cậu sẽ không có thời gian dành cho hắn, ảnh hưởng tới tổ ấm hoàn hảo hắn ấp ủ. Ngoài mặt hắn chỉ hơi bí xị, không quá gay gắt:

- Làm thêm nhiều vậy lấy đâu thời gian học.

- Cậu yên tâm. Tớ hỏi trước trên trang confession trường về lịch học năm đầu lẫn việc làm thêm của các anh chị rồi. Năm đầu nhiều thời gian rảnh, sắp xếp ổn sẽ làm được vài việc. Có mấy anh chị gửi thông tin việc làm thêm, tớ nhìn rồi ổn lắm. Có một trung tâm gia sư nữa này, mất mấy trăm phí nhận lớp nhưng về sau tiền dạy thêm sẽ do cậu giữ.

- Còn tớ thì sao? Cậu không quan tâm tớ à? Tổn thương quá.

Nhật Huy bẹo má Phong Đại, kéo căng nó ra, trợn mắt làm vẻ hung dữ:

- Ở cùng nhau rồi cậu còn đòi hỏi nữa, tham vừa thôi.

Hắn đè cậu lên giường cù lét cậu, cậu bị chọc cười chảy nước mắt, mặt ửng hồng. Hắn hôn cậu, tay bắt đầu sờ soạng. Hắn hít hà mùi hương ở cổ cậu, giọng buồn buồn:

- Tớ là người yêu cậu, tớ có quyền đòi hỏi chứ. Tớ chỉ có mình cậu thôi.

Cậu vuốt ve vành tai hắn, nảy lên ý định muốn hắn đi làm thêm cùng. Số tiền kiếm được chỉ là hạt cát so với số hắn có nhưng cũng là cơ hội để hắn tiếp xúc và kết thêm bạn. Cậu thấy ý tưởng này rất khả thi, hai người sẽ ở cùng nhau nhiều hơn, hắn đỡ tủi thân vì cậu bận rộn không để ý hắn. Hắn lắc đầu, liếm xương quai xanh của cậu, tỏ vẻ không thích:

- Tớ không thích nói chuyện với người khác.

Nhật Huy đẩy Phong Đại, đảo khách thành chủ nằm sấp lên người hắn, giải thích:

- Lúc dạy thêm cậu tập trung dạy kiến thức, học sinh thắc mắc thì giải đáp tiếp. Nếu hỏi ngoài lề, chuyện riêng tư cậu không cần trả lời...

Nhật Huy nói một tràng, Phong Đại chăm chú nghe, tay xoa xoa lưng Nhật Huy, cuối cùng lắc đầu. Cậu lườm hắn, mất công cậu nói khô cả miệng. Cậu mặc kệ hắn, lên mạng xem thông tin của những trung tâm dạy thêm khác hay bài đăng tìm gia sư gần trường KLX, chỗ nào khả thi hơn sẽ xin vào. Cậu muốn tự lập, chưa từng có ý nghĩ ỷ lại hay đào mỏ hắn, như vậy sau này cậu mới ngẩng cao đầu đứng cạnh hắn, tự tin ra mắt bố mẹ hắn.

Phong Đại nghịch tóc Nhật Huy, thưởng thức dáng vẻ đăm chiêu của cậu. Bé cưng thật năng nổ, rạng ngời, hắn hi vọng cậu vẫn tỏa sáng khi ở trong căn nhà của hai người. Cậu chỉ nhìn thấy hắn, chỉ tiếp xúc với hắn, luôn ở trong tầm mắt của hắn. Viễn tưởng thật đẹp. Hắn sờ phía sau gáy của cậu, ánh mắt đảo qua đảo lại.

———————————

Vote, cmt sau khi đọc xong nhen mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro