Chương 25: Tại sao không sống cùng tớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học KLX nhận hồ sơ tuyển sinh từ 1/8 đến 10/8, trúng tuyển sẽ bắt đầu học từ 5/9. Nhật Huy chuẩn bị đủ giấy tờ, đến ngày 1/8 lập tức đi nộp. Cậu xem điểm của khoa thiết kế mấy năm trước, so với điểm thi của bản thân đoán khả năng trúng tuyển phải bảy, tám phần. Vì cậu nộp sớm nên Phong Đại cũng đi cùng.

Lúc nói chuyện chọn khoa hắn nói muốn học IT, như vậy cần nộp khoa khoa học máy tính. Vậy mà lúc làm hồ sơ lại điền khoa thiết kế như cậu, điểm của hắn nộp vào khoa thiết kế thừa sức đỗ. Cậu hỏi đi hỏi lại xem hắn chắc chắn chưa, hắn nói muốn học cùng cậu, sau sẽ học khóa IT riêng. Cậu khuyên mãi đừng vì cậu chọn khoa không mong muốn nhưng hắn không nghe. Cậu không biết nên làm thế nào, nhiều khi hắn cố chấp, khó hiểu kinh khủng. Nhật Huy thở dài:

- Sau cậu đừng hối hận đấy nha.

Hắn chỉ cười, không nói gì.

Ngày đầu tuyển sinh, lác đác người đến nộp hồ sơ. Hai người nộp xong đi dạo quanh trường. Trường thành lập lâu, vài năm tu bổ một lần nhưng vẫn giữ được nhiều kiến trúc ngày xưa, trông khá hoài cổ. Cơ sở vật chất ổn, trường ở ngoại thành nhiều đất nên xây hẳn công viên cỡ nhỏ để sinh viên sinh hoạt câu lạc bộ và học tập.

Nhật Huy kéo Phong Đại xem khu ký túc xá. Ký túc xá rất cũ, mỗi phòng ở tám người, không được nấu ăn, đường điện yếu không được lắp điều hòa, máy giặt, tủ lạnh. Mùa hè nắng nóng không có điều hòa đúng là cực hình. Hầu hết sinh viên mùa hè đều về, người ở lại ban ngày thường tìm chỗ khác học vì trong phòng hầm hập không khác cái lò.

Ở ký túc xá một tháng mất hai trăm nghìn, tiền điện nước tính theo giá sinh hoạt. Nhật Huy không định học trước môn vào mùa hè nên không lăn tăn về nắng nóng nảy lửa, mùa hè còn là thời điểm tranh thủ đi làm thêm của cậu.

Phong Đại thấy không có người liền ôm eo Nhật Huy. Nhật Huy ngó xung quanh xong mới yên tâm cho hắn ôm, ở ngoài đường thể hiện tình cảm quá mức xấu hổ lắm.

- Đừng ở ký túc xá. Bố tớ mua nhà gần đây, khi nào vào học chúng mình ở đấy.

Nhật Huy trố mắt, sao hắn lắm nhà vậy. Hắn giải thích:

- Lúc có kết quả tớ bảo bố sẽ nộp hồ sơ ở trường KLX. Bố tớ nhờ người tìm mua nhà ở đây, giờ đang làm thủ tục sang tên cho tớ. Khi nào vào học chuyển đến là vừa.

Nhật Huy từ chối, vậy khác gì sống thử trước hôn nhân, có người biết được sẽ không hay.

- Không được, tớ sẽ ở ký túc xá. Có người biết chúng mình sống chung sẽ đồn linh tinh.

- Người yêu sống với nhau là bình thường, đằng nào chúng mình cũng kết hôn. Người khác biết không ảnh hưởng tới tớ và cậu, chẳng ai có quyền can thiệp.

Cậu đỏ mặt, mới yêu mấy tháng hắn đã tính đến kết hôn, cậu không biết hắn tính xa đến vậy. Cậu chưa dám nghĩ đến mức đó, phần nhiều do hoàn cảnh gia đình cả hai quá chênh lệch. Hiện tại tình cảm rất tốt, nhưng chẳng có gì đảm bảo tương lai vẫn vậy.

Phong Đại siết eo cậu chặt hơn, chất vấn:

- Cậu định bỏ tớ hay sao mà không ở chung với tớ?

Nhật Huy giật mình, nghe giọng hắn không vui, không hiểu hắn nghĩ linh tinh gì mà suy luận vậy. Nhật Huy kéo Phong Đại ra ghế đá ngồi. Cậu khoác tay hắn, giải thích:

- Hâm vừa thôi, tớ mới là người lo cậu bỏ tớ ấy. Trong nhà chỉ còn tớ và Đăng Hiệu, tớ phải chăm sóc nó, đây là trách nhiệm của tớ, không thể ỷ lại cậu được . Tớ cũng muốn tự lập, không muốn phụ thuộc vào người khác.

Phong Đại không vui hỏi vặn Nhật Huy:

- Cậu coi tớ là người ngoài?

Cậu kiên nhẫn dỗ hắn, yêu rồi mới biết hắn rất hay để ý mấy chi tiết vụn vặt rồi... dỗi. Trông lầm lì ít nói mà đáng yêu phết, tuy rằng lúc dỗi làm cậu rất đau đầu.

- Cậu không phải người ngoài, cậu là người yêu của tớ. Tớ thương cậu lắm đó, cậu không được nghĩ linh tinh.

- Thế thì tiền của tớ cũng là của cậu, tớ sẽ chăm Đăng Hiệu cùng cậu, cậu không cần vất vả đi làm thêm cho nhọc người.

- Không được. Chưa kết hôn cần rạch ròi chuyện tiền bạc, lúc ôn thi cậu giúp tớ nhiều rồi, tớ không thể nhận mãi. Cậu cứ dễ dãi chuyện tiền bạc vậy sau này gặp người hám tiền sẽ bị lừa cho xem.

Hắn lầm bầm:

- Có cậu rồi tớ cần người khác chắc. Vậy mà nói tớ không phải người ngoài. Hừ! Nói dối! Tớ không tiếc tiêu tiền cho cậu thì cậu tiếc làm gì. Chốt lại cậu không muốn ở cùng tớ phải không?

Nhật Huy khó xử thực sự, hôm nay hắn khó tính quá, cứ cố chấp với việc ở chung và tiêu tiền cho cậu. Nếu cậu ở ký túc, hắn sống gần trường cả hai vẫn gặp nhau thường xuyên, tiền bạc cũng không bị chung đụng.

- Đại, hôm nay cậu sao vậy?

Phong Đại nhíu mày, gắt gỏng:

- Tớ muốn sống chung với cậu. Cậu để ý suy nghĩ của người khác hơn của tớ à?

- Không, ý tớ không phải thế, tất nhiên cậu quan trọng hơn họ.

- Còn chuyện tiền bạc. Tớ yêu cậu, tớ không muốn cậu vất vả, tớ có tiền, tớ chi tiền cho người tớ yêu là sai hả?

- Không sai, nhưng mà...

Phong Đại cắt ngang lời Nhật Huy:

- Không được nói nhưng.

Nhật Huy xuống nước:

- Vậy cậu muốn thế nào?

Hắn nói chém đinh chặt sắt:

- Cậu sống chung với tớ, tiêu tiền của tớ.

Cậu buông tay hắn, vò đầu, bắt đầu thấy khó chịu:

- Cậu hơi quá đáng rồi đấy.

Phong Đại thấy cậu căng nên giọng dịu chút:

- Việc này tốt cho cả tớ và cậu. Sống chung dễ chăm sóc cho nhau, cậu có nhiều thời gian học, sau ra trường cơ hội việc làm sẽ rộng hơn.

Nhật Huy không đáp, cậu bị xao động bởi lời Phong Đại, chống cằm suy nghĩ. Hắn nhếch mép, hắn luôn tìm được điểm mấu chốt của cậu rồi lung lạc nó. Hắn làm ra vẻ đắn đo, xong thở dài như vừa phải quyết định việc rất hệ trọng:

- Hay bây giờ thế này nhé. Cậu sống chung với tớ, chuyện tiền bạc sẽ phân định rạch ròi, tớ tiêu tiền của tớ, cậu tiêu tiền của cậu, các khoản phải chi sẽ chia đôi.

Nhật Huy vẫn cấn việc ở chung, nghĩ ngược xuôi thế nào cũng thấy không ổn, quá sớm để dọn tới sống cùng nhau. Ở chung nhiều trường hợp rạn nứt tình cảm vì không thể chia sẻ, thông cảm cho nhau, cậu lo cậu với Phong Đại sẽ gặp phải vấn đề này. Phong Đại ôm eo cậu xoa xoa, nói cực nhẹ nhàng:

- Cậu sợ có em bé à?

Mặt Nhật Huy đỏ lừ, nhìn quanh xem có ai ở gần không, may không có ai. Cậu lườm hắn:

- Nói liên thiên. Tớ với cậu đang ở ngoài đường đấy.

Hắn nói nhỏ lại:

- Tớ sẽ dùng bao, đảm bảo không có em bé. Quyết định vậy nha, coi như chúng mình mỗi người thuê một phòng trọ để học đại học, hai phòng chung một nhà. Quyết vậy nha?

Nhật Huy chần chừ. Phong Đại kéo cậu ngồi lên đùi hắn, để bên sườn mặt cậu đối diện mặt hắn, cậu hơi quay mặt lại cả hai sẽ đối mặt nhau. Hắn ghì chặt cậu, hôn mấy cái vào má cậu:

- Cậu phân vân chuyện gì? Tớ không đáng tin à? Nói tớ nghe xem.

Nhật Huy đan tay vào tay hắn. Trời gần trưa, tháng 8 nắng gắt, ngồi trong bóng râm vẫn oi bức. Nhật Huy nhéo da trên mu bàn tay Phong Đại, cậu không nhéo mạnh, chỉ kéo một chút hết chỗ này đến chỗ kia.

- Tớ sợ sống cùng nhau sẽ cãi nhau, chia tay. Tớ không muốn vậy. Cậu là tình đầu của tớ, tớ muốn ở bên cậu thật lâu. Sống thử dễ khiến tình cảm rạn nứt lắm.

Hắn thơm má cậu, hỏi nhỏ, giọng trầm xuống:

- Muốn lâu như nào? Đến cuối đời?

Hai má cậu đỏ hây hây, mắt lấp lánh hi vọng, rụt rè gật đầu.

- Ừm, muốn lâu như vậy.

Phong Đại thơm má Nhật Huy tiếp, còn cố ý mút ra vết hồng hồng. Nhật Huy vỗ vai hắn, xoa xoa mặt, mong dấu lưu lại trên mặt không rõ. Hắn cười thích thú, nựng cậu:

- Muốn lâu thì phải sống chung thôi, chứ mỗi người một nơi làm sao ở với nhau đến cuối đời được. Quyết vậy nha, bé ngoan của tớ.

- Cậu mới là bé ngoan, tớ lớn rồi.

Việc ở chung được thống nhất. Phong Đại nhéo mông Nhật Huy muốn đứng dậy. Nhật Huy đứng lên, quay lại kéo Phong Đại dậy. Hắn nắm tay cậu về, cậu hơi ngại, mặt nóng ran.

Cổng trường KLX trồng mấy cây phượng, sắp hết hè nên lúc này còn lác đác hoa. Nhật Huy giữ Phong Đại lại, cậu muốn chụp ảnh kỷ niệm. Hai người tựa đầu vào nhau, Nhật Huy cầm điện thoại, Phong Đại đứng phía sau đặt tay lên vai cậu. Cậu cười rất tươi, Phong Đại cười mỉm nhưng trông rạng rỡ hơn ngày thường nhiều.

Chụp xong Nhật Huy gửi qua cho Phong Đại, hắn liền cài đặt làm ảnh khóa màn hình điện thoại. Để như này ai nhìn vào cũng biết họ là một đôi. Nghĩ tới việc sẽ sống chung, mối quan hệ đều sẽ bị mọi người thân quen biết nên cậu cũng đặt ảnh khóa màn hình giống hắn. Đây cũng là một cách khẳng định chủ quyền, tuyên bố hoa đã có chủ. Phong Đại nắm tay Nhật Huy chặt hơn, nghĩ tới mấy việc cần làm trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro